Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 45

Hai người chăm chú nhìn nhau như thế chợt Cô hai khẽ giơ giơ cái tay trái lên hướng Cô út, như muốn gì đó, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Cô út. Qua mấy ngày nằm dưỡng thương thì tay Cô hai cũng nhúc nhích được xíu.

Cô út đang bị ánh mắt của ai đó thu hút, thấy người đó giơ tay lên không hiểu sao lúc này Nàng cảm nhận được người đó muốn gì, đi đến gần bên giường hơn nữa đưa tay của mình ra, thì thấy người đó lấy tay trái nắm lấy tay của Nàng, ánh mắt vẫn luôn nhìn Nàng.

(*^ω^)人(^ω^*)

"Linh con đi ra ngoài trước đi." Cô út không nhìn Linh mà nói.

"Dạ thưa Cô." Linh khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa lại.

Cô hai bây không hiểu cũng không biết mình đang làm gì nữa ý thức của Cô bây giờ rất mơ hồ và hỗn loạn, những ký ức cứ nhảy lung tung trong đầu Cô, nó đang dần dần biến mất, làm Cô không thể nào nắm bắt được. Nhưng Cô lại cảm nhận được có cái gì đó rất thân thiết với Cô, làm Cô cảm thấy ấm áp và an tâm, nên Cô cứ hành động theo cảm tính thôi.

"....." Cô út lặng lẽ nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình, Nàng cũng không hiểu sao, Nàng lại không cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy rất ấm áp, nhìn người nào đó, rồi nhẹ nhàng nắm lấy lại, hai đôi tay nắm chặt lấy nhau. Sợ dây tơ nhỏ mà mắt thường không thấy, càng ngày càng đỏ tươi, lúc đầu nó đỏ nhạt nhạt bây giờ có xu thế đỏ như máu.

Cô hai được đáp lại trong lòng rất vui, nhảy tưng tưng luôn, nhìn Cô út rồi từ từ thϊếp đi. Nhưng tay vẫn giữ chặt tay Cô út không buông nhé ~(˘▽˘)~. Bây giờ Cô đang trong tình trạng hoảng loạn và mơ hồ chỉ có nắm lấy bàn tay này mới khiến Cô an tâm thϊếp đi.

Cô út nhìn người ta thϊếp đi, định rút tay về mà ai đó nắm chặt cứng rút hoài rút không được, thử lại một hai lần nữa, ngạc nhiên sức đâu mà nắm cứng ngắc vậy trời, bất lực (─‿‿─)đành chịu vậy ngồi xuống mép giường, mặc kệ muốn nắm bao lâu thì nắm, nhìn người mà mình cứu về. Đến bây giờ Nàng vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về người này, người con gái này tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, Nàng hoàn toàn không biết, bị cướp hay bị gì, nhíu mày Nàng thật không hiểu nổi mình luôn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nàng quan tâm một người khác, ngoài gia đình Nàng ra, ngước mặt nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi rồi thở ra, sau đó từ từ mở mắt nghiêng đầu nhìn hai đôi tay đang nắm lấy nhau. Nàng không biết sao mình lại đáp lại cái nắm tay của người con gái này, Nàng chỉ biết một điều Nàng Nguyễn Diễm Châu, không muốn người này nhận bất cứ khó chịu hay đau đớn nào. Nếu cái nắm tay này có thể làm người con gái này cảm thấy an tâm mà ngủ thì Nàng sẽ ngồi ở đây cho người này nắm.

Chỉ cần người an tâm

Tui nguyện hy sinh hết tất cả để người một đời bình an.

Tác giả muốn nói

Bạo chương (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)