Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 19

Đang đi đột nhiên Cô hai cười một tiếng "Chị ơi, chị nhớ hồi em còn nhỏ, chị thường cõng em như thế này không." hồi nhỏ cô rất dính chị cả nên toàn ngủ quên trên vai chị thôi.

"Nhớ chứ, không phải do em ham chơi toàn dính lấy chị, làm hại chị làm gì cũng không được bắt buộc phải cõng em trên lưng sao." Cô cả nhớ lại cũng cười nói.

"Hìhì hồi nhỏ thôi, giờ em lớn rồi em cõng lại chị nè. "

Cô hai cẩn thận đi xuống bậc thang.

"Ừm, Cô hai nhà chúng ta lớn rồi cõng được Chị mình rồi." Cô cả giò đầu em .

"Kàkà" hai người vừa đi vừa cười nói.

Ra đến bên ngoài Minh đã đậu xe đợi sẵn, Cô hai bỏ Cô cả xuống, mở cửa xe, sau đó đột ngột bế Cô cả lên nhẹ nhàng đặt vào xe .

Cô cả bị Cô hai đột ngột bế lên, làm hoảng hốt nắm lấy cổ áo sơ mi của Cô hai "Này... Này em mai mốt có làm gì nói trước chị tiếng nha." Cô cả trách Cô hai .

"Dạ dạ lần sau em rút kinh nghiệm." Cô hai cười chui vào xe.

Minh đợi Thủy lên xe, rồi Minh lên sau " Dạ thưa hai cô, giờ mình về thẳng An Minh luôn đúng không ạ." Minh hỏi.

"Ừm con chạy thẳng về luôn đi." Cô cả gật nói .

"Vâng ạ. " Minh khởi động xe lái đi về An Minh

"Đưa chân ra." Cô hai nhìn chân chị cả .

"Chi vậy em." Cô cả không hiểu nhìn Cô hai.

"Cứ đưa ra đây cho em_" Cô hai nhíu mày, nghiêm túc nói.

"Đây nè, làm gì tự nhiên nghiêm túc ghê hồn hong." Cô cả đưa chân ra

Cô hai cầm chân Cô cả, đưa tay cởi dép ra, nhẹ nhàng xoa xoa chân cho Cô cả "Có đau lắm không chị." Cô hai nhỏ giọng quan tâm hỏi.

"Không đau lắm đâu em yên tâm. " Cô cả nhìn Cô hai đang xoa bóp chân cho mình cười nói.

Cô hai nhìn chị cả rồi nhìn chân chị, tay vẫn xoa xoa chân cho chị "Em thấy sưng rồi này, hay mình kiếm nhà thương nào đó ghé vô đi." Cô hai thấy chân chị cả sưng sưng rồi.

"Không cần đâu mà, vài hôm nữa nó hết bây giờ. " Cô cả cười, bị có chút à mà đòi đi nhà thương.

"Nhưng...mà " Cô hai nhìn chị.

"Không có nhưng nhị gì hết, chân là của chị, chị biết nó ra sao." Cô cả ngắt lời Cô hai " Quan trọng là giờ tranh thủ đi về sớm, cho cha, mẹ, với út gặp em ngoan." vỗ vỗ đầu em.

"Dạ. " Cô hai gật đầu, trong lòng quyết định khi về tới, nhất định phải kêu đốc tờ tới kiểm tra xem chân chị có sao không .

Cô hai nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rồi "Mưa rồi chị ơi. " mở cửa sổ đưa tay ra hứng mưa.

"Hazzz... Về nhà đã lâu rồi trời còn mưa nữa. " Cô cả nói đường xá đã không được tốt rồi, giờ mưa nữa không biết nào về tới nhà đây. Tự nhiên buồn ngủ dữ ta.

"Dạ mưa cũng tốt mà chị, chị chị dựa vào vai em ngủ nè. " Cô hai quay lại nhìn chị cả, thấy có vẻ chị buồn ngủ lắm rồi nên kêu chị ngủ đi.

"Hừm thế chị ngủ chút nào đến nhà em nhớ gọi chị dậy đó. " Cô cả buồn ngủ đến mức mí mắt mở không lên luôn, dựa vào vai Cô hai từ từ thϊếp đi.

Tác giả muốn nói

Hôm nay đi tác ra Thủ Dầu Một chơi nên không có nhiều chương đâu 🤣

Dép cô cả mang là dép lào thời xưa

Còn cô hai mang giày nhé