Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 10

"Đúng rồi đó con ngoan, cha con chịu rồi đó." mẹ đỡ cô cả ngồi xuống giường.

"Dạ con biết ơn cha, mẹ nhiều lắm ạ." cô cả biết mình như thế là không được nhưng kêu cô đi lấy người khác chẳng khác nào muốn cô chết cả, nếu không phải sợ cha, mẹ khổ sở, đau buồn thì có lẽ cô cả đã chết theo người cô thương rồi. Cô cả tính chờ đến khi nào em hai với thằng út lớn lên, em hai gả chồng sinh con, rồi thằng út lấy vợ thì đến lúc đó cô cả đi theo người cô thương được rồi.

"Hazzii...con nghe cha nói này cha, mẹ sẽ không ép con lấy chồng, nếu sau này con gặp được người mà con thương thì cứ nói với cha, mẹ. Cha, mẹ làm chủ cho con nghe chưa hả Mai Chi!" cha thở dài dặn dò với cô cả.

"Dạ con nghe mà cha." cô cả cười khẽ nói.

"Mai Chi con nằm xuống nghỉ một lúc đi con." mẹ dỗ nhẹ đầu cô cả dịu dàng nói.

"Dạ. " cô cả gật đầu với mẹ sau đó nói với cha, mẹ: "Cha, mẹ cũng đi nghỉ đi, cha, mẹ lo cho con sáng giờ rồi, có chuyện gì con gọi Liên làm được rồi ạ."

Cha, me gật đầu, mẹ dặn dò cô cả vài câu rồi hai người đi ra ngoài đang đi cha quay đầu lại nhìn cô hai nãy giờ đứng trong góc, ngồi xuống vỗ tay kêu cô hai lại " Sao đấy hả Quỳnh Anh lại đây cha bế ra nè cho chị con nghỉ nha."

Cô hai lắc đầu không chịu ra đòi ở lại với chị cô à "không con không ra ngoài đâu con ở lại với chị à hức..." khóc luôn.

"Thôi mà cha, mẹ cho em ở lại với con đi." cô cả thấy vậy vội nói với cha, mẹ .

"Em ở lại không làm phiền con chứ." mẹ thấy cô hai khóc cũng sót lắm, mà sợ ở lại phiền đến con cả nghỉ ngơi .

Cô cả lắc đầu nhẹ nhàng nói "Dạ không đâu ạ, có em ở đây con đỡ buồn nữa là." sau đó cười nói với cô hai: " Đúng không hả Quỳnh Anh."

"Dạ đúng rồi ạ." cô hai gật đầu lia lịa

"Thế con ở lại đây chăm chị nghe chưa." cha nghe thế thu tay đứng lên nói với cô hai. Quay sang nói với cô cả " con nghỉ ngơi đi cha, mẹ đi à." nói xong cha nắm tay mẹ đi ra phòng.

Cô hai nhìn cha, mẹ ra khỏi phòng vội lau nước mắt chạy ton ton lại giường mà chị mình nằm hỏi chị mình :

" Chị ơi, chị cả ơi chị không sao chứ, hồi nãy em ở bên nghe đốc tờ chị bị mù ಠ╭╮ಠ giờ chị có thấy em không...híc." cô hai 11 tuổi không hiểu lo chị mình bị mù.

"Đâu có đâu chị thấy em mà, chẳng qua hồi nãy đốc tờ dặn chị, sau này chị phải chú ý thôi à." cô cả cười giơ tay lên nựng má bánh bao của em mình, cô cả mê hai cái má bánh bao của em cô lắm nha.

"Thiệt ạ." cô hai quan tâm chị .

"Thiệt." cô cả nhắn mạnh, sau đó xít vô trong vỗ khoảng trống trên giường: "Lên đây ngủ với chị này."

"Dạ." cô hai vui vẻ leo lên giường nằm bên cạnh chị.

Cô cả nằm xuống vỗ em ngủ, cô hai được cô cả vỗ mơ màng thϊếp đi.

Đây là ký ức hồi nhỏ của cô hai, trong lúc cô hai đang nhớ lại quá khứ liền nghe tiếng kêu của chị mình.