Mạt Thế: Lô Đỉnh Kiều Nhược

Chương 4: Hôn (H)

Lâm Trọng Khanh vẫn chưa trở lại bình thường, nói chung người có năng lực càng mạnh thì thời gian duy trì năng lực càng lâu.

Lúc này Thi Thiển Nhu tỉnh dậy, cô mở mắt ra bắt gặp đôi con ngươi xanh như băng khó lường của người đàn ông. Cô đã nhanh chóng nhắm mắt lại.

Đáng tiếc Lâm Trọng Khanh không phải người bị mù, anh cúi đầu liếc nhìn hàng mi run rẩy của Thi Thiển Nhu, chậm rãi nói: "Hôm nay anh nói em đã nghe rồi chứ?"

Người phụ nữ trong vòng tay anh khẽ run lên khi nghe được những lời nói đó, không phản ứng thành thật với cơ thể là câu trả lời tốt nhất.

"Tốt lắm, bây giờ đều lại dở trò, không phải anh đã nói em không thể đi lại nếu không có sự cho phép của anh sao?"

Thi Thiển Nhu tiếp tục nhắm mắt lại, mặc dù mi mắt cuộn lại dữ dội, nhưng cô không có đủ can đảm để trả lời.

"Không nói sao? Không nói cũng được, là muốn lần sau trực tiếp đi ra ngoài thao em trước mặt lũ tang thi sao?" Lâm Trọng Khanh cố tình nói một cách lạnh lùng.

Anh không thích nói dối, điều anh muốn là sự vâng lời tuyệt đối, bất kể là với cấp dưới, hay với người phụ nữ bên trong quật cường, bên ngoài yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Thi Thiển Nhu không thể tiếp tục giả vờ được nữa, cô chỉ có thể mở mắt, trong mắt hiện lên một tia yếu ớt, cô ấp úng mở miệng nói: "Em chỉ là bị lạc đường..."

Lâm Trọng Khanh miễn cưỡng tin lời cô, anh có một mức độ khoan dung nhất định đối với cô, chỉ cần cô không quá đáng, anh đều có thể tha thứ.

Trong phòng họp lớn, trang trí đơn giản, một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế được đặt đều ở hai bên, nếu hỏi có thứ gì đáng giá nhất trong căn phòng đơn sơ này thì đó chính là chiếc ghế của sếp ở giữa và chiếc máy chiếu ở trên bàn.

Lúc này, Thi Thiển Nhu vẫn ngồi trên đùi người đàn ông, thành thật trước mâm đồ ăn trước mặt, mắt không dám nhìn sang hướng khác.

Lâm Trọng Khanh cẩn thận lắng nghe báo cáo của cấp dưới, anh lơ đãng nhìn người phụ nữ trong vòng tay anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng có cổ tròn, nhìn từ góc độ của anh, anh có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong đường viền cổ áo của cô.

Bán cầu trắng phát sáng, khe ngực không thấy đáy…

Anh không phải hạng người đê tiện, người phụ nữ trong tay anh là vật sở hữu của anh, anh khinh thường loại rình mò nhìn trộm coi lén này.

"Cái gì, cậu nói lại lần nữa."

Cuối cùng vẫn bị phân tâm...

Lâm Tiểu Nhàn ngồi bên cạnh cắn răng, nếu không phải cha cô nói người phụ nữ này còn hữu dụng thì cô đã chặt cô ta ra thành từng mảnh.

"Đã bắt quái nhân A Tạp chưa?"

Lâm Trọng Khanh nhướng mày, trầm giọng hỏi.

"Vẫn chưa ạ, thuộc hạ không đủ năng lực. Một số đội có năng lực vượt trội đã được cử đi để truy lùng chúng, đáng tiếc, chúng quá gian xảo, chúng ta không thể so bì với tốc độ của chúng. Chúng tôi suýt chút nữa đã bắt được chúng, nhưng rồi lại để chúng trốn thoát được... "

Lâm Thanh ở trước kì Mạt Thế là một thủ lĩnh có địa vị cao. Hắn có bản tính uy nghiêm là do trời sinh, khắc ghi trong xương cốt, rất khó thay đổi, tuy rằng bây giờ phải chịu thua ở địa vị thấp, nhưng hắn vẫn nói: "Trọng Khanh à, có một số việc nên biết dừng lại có chừng mực!"

Lâm Trọng Khanh cười tựa như không hiểu ý hắn: "Chú Lâm, không còn sớm nữa, lão nhân gia cần nghỉ ngơi, chúng ta kết thúc cuộc họp thôi mọi người."

Phòng họp im lặng, chỉ có tiếng Thi Thiển Nhu đang nhai, cô cố gắng giả vờ như đang ăn một cách nghiêm túc.

Câu cuối vừa rồi là nói về cô sao?

Đáy mắt nhìn qua mái tóc bạc, trong lòng cô run sợ.

Lâm Trọng Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua đôi má đang phồng lên của người phụ nữ, anh dùng tay bóp mạnh cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử xa lạ màu lam băng giá của anh.

Thi Thiển Nhu vẫn chưa nhai xong cơm trong miệng, nửa vời, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn ngấn nước, đôi môi hồng mọng bĩu ra trước hành động thô bạo của người đàn ông.

Như một sắp hôn.

Lâm Trọng Khanh hôn không chút do dự, hai cánh môi mềm ngọt như thạch, anh tàn phá không chút thương tiếc, nước bọt hòa quyện cùng với vị ngọt của cơm trắng.

"Ưʍ... ưʍ... cơm... cơm, không muốn"

Ngay cả khi Thi Thiển Nhu đánh ai đó, sức mạnh của cô vẫn yếu ớt như tính cách của cô.

Lâm Trọng Khanh để cho cô đánh, đều đặn, nhanh, tàn nhẫn tiếp tục hôn sâu, anh dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ và quyến rũ cuộn lên cái lưỡi hồng non nớt đang chạy trốn của người phụ nữ, mυ'ŧ vài lần, anh trừng phạt cô bằng cách cắn nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy hút sạch vài sợi máu dính trên chiếc lưỡi non nớt của cô rồi mới buông ra... Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô: "Em đã gây ra chuyện, em phải đến giải quyết nó."

Thi Thiển Nhu còn chưa kịp lâý lại hơi thở, bầu ngực to lớn trước ngực đã bị người đàn ông dùng một tay giữ lấy đùa giỡn, xoa xoa... Dùng lực lớn đến mức đau đớn.

Môi cô sưng đỏ lên, mái tóc đẹp, đôi mắt đen long lanh lấp lánh, cô thậm chí không còn sức sức để vùng vẫy.

Làm sao anh có thể... làm sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy được…