Kỷ Khinh Chu nghe vậy không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng vì vậy mà liên lụy đến miệng vết thương, cơn đau bất chợt lập tức khiến cậu xuýt xoa.
Lý Trạm sợ tiểu Hoàng đế cứ đứng đây lại làm Kỷ Khinh Chu cười tiếp nên phải dỗ dành để cậu đi sang thiên điện, Tiểu Sơn cũng ôm đứa nhỏ đi theo.
Vết thương trên người Kỷ Khinh Chu khôi phục khá nhanh, ngày đầu đau khá dồn dập, đến ngày hôm sau đã bớt đau hơn trước nhiều. Lý Trạm ở bên cậu cả ngày, cơ hồ không rời nửa bước, chuyện chăm sóc Kỷ Khinh Chu cũng do một mình y làm hết, không mượn người khác nhúng tay lấy một lần.
Vết thương dần khôi phục, Kỷ Khinh Chu nghe lời dặn của Đường Thứ, mỗi ngày đều phải rời giường hoạt động.
Yêu cầu này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với Kỷ Khinh Chu vừa mới "mổ lấy thai" mà nói việc đó chẳng khác nào "lấy mạng" cậu. Nhất là lúc mới bắt đầu, chỉ riêng động tác bước xuống khỏi giường cũng khiến cậu đau muốn ngất xỉu.
Ngày nào Lý Trạm cũng phải chứng kiến cảnh ấy mà đau lòng không chịu nổi, nhưng nhớ tới những hậu quả đáng sợ mà Đường Thứ mô tả lại càng không dám dung túng Kỷ Khinh Chu, mỗi ngày đều phải nghiêm khắc dẫn Kỷ Khinh Chu đi "hoạt động". Cái hoạt động chết người này thực hiện được bảy tám ngày, Kỷ Khinh Chu mới xem như vượt qua cửa ải khó khăn nhất.
Thời gian từng ngày trôi qua, tên nhóc kia cũng dần dần tạo nét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thêm chút thịt, làn da cũng từ màu đỏ ửng ban đầu trở thành màu trắng nõn nà của trẻ con, thêm đôi mắt của hắn đen láy, sáng ngời, chớp chớp nhìn người khác rất là đáng yêu, khiến ai cũng thương nhóc hết.
Tiểu Hoàng đế mỗi ngày đều đắm chìm trong vô số đòn tấn công đáng yêu của tên nhóc đó mà không thoát ra được, ngay cả Cung thục cũng không thèm đi.
Cuối cùng, dưới sự thúc ép của Lý Trạm, lịch trình đổi thành ở Cung thục một ngày, ngày hôm sau được nghỉ sẽ cho tiểu Hoàng đế đến Vương phủ.
Phải nói trong cả Vương phủ người “quan tâm” tên nhóc kia nhất chính là tiểu Hoàng đế.
Có một hôm Đường Thứ vô tình nói một câu: nhóc con còn quá nhỏ, không thể sờ nhiều, thế là tiểu Hoàng đế ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi với thằng bé cả ngày, rất hiếm khi chạm tay vào người nhóc con, thậm chí lúc người khác muốn sờ cũng bị cậu “nghiêm túc” hạ lệnh bắt đối phương phải đi rửa tay sạch sẽ mới cho sờ, sờ rồi cũng không được mạnh tay quá, không được sờ lâu quá...
Tóm lại tiểu Hoàng đế làm ca ca mà có vẻ còn đáng tin hơn hai người lớn là Lý Trạm và Kỷ Khinh Chu!
Sau khi tên nhóc kia sinh ra tròn mười ngày, Kỷ Khinh Hoài cùng Kỷ Khinh Lan mang theo khóa vàng đã chuẩn bị sẵn cho cậu nhóc đến Vương phủ, Kỷ Khinh Lan rất thích trẻ con, từ ngày tên nhóc đó sinh ra chỉ muốn ngày nào cũng đến chơi với nhóc ta. Kỷ Khinh Hoài sợ nàng quá hấp tấp nên cản mãi, đến hôm nay hai người mới cùng nhau đến thăm.
Kỷ Khinh Hoài là người chu đáo, biết lo nghĩ, hắn không rõ Lý Trạm định sắp xếp cho đứa bé như thế nào, sợ hai huynh muội đến quá thường xuyên lại gây phiền toái cho Lý Trạm và Kỷ Khinh Chu. Quan trọng nhất là do hắn không muốn đệ đệ Kỷ Khinh Chu của mình cảm thấy khó xử khi đứng trước mặt Lý Trạm.
Lúc Kỷ Khinh Lan và Đồ Đại Hữu đang ở thiên điện chơi với đứa bé, Kỷ Khinh Hoài nháy mắt với Lý Trạm, ý mời đối phương đến nơi khác nói chuyện.
Vết thương ở chân hắn khôi phục rất khá, hiện tại ra ngoài cũng không cần ngồi xe lăn bằng gỗ, chỉ cần chống nạng là được.
Kỷ Khinh Chu nhìn theo bóng hai người, trong lòng rất tò mò nhưng không đi theo.
"Nhớ lại mấy tháng trước chúng ta còn đang nghĩ cách để... May mà chúng ta không có cái bản lĩnh đó, không thể thành công, nếu không chắc hiện tại đang ảo não muốn chết rồi.” Đồ Đại Hữu thoáng nhìn đứa bé, vừa cất tiếng cảm khái.
Kỷ Khinh Chu nhớ tới chuyện cũ cũng có chút dở khóc dở cười, hiện giờ nghĩ lại thấy mọi thứ cứ như nằm mơ vậy.
Nếu biết trước tình hình hôm nay thì trước đó cần gì làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy... Nhưng đời người chính là thế, không phải ai cũng cầm chắc kịch bản trong tay, những rối rắm và thấp thỏm đó có lẽ từng quấy nhiễu y trong một khoảng thời gian, nhưng hồi tưởng lại vẫn cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.