Kỷ Khinh Chu từ khi xuyên qua chưa từng thấy tiểu hoàng đế ầm ĩ như vậy bao giờ.
Lý Tùng dù được nuông chiều từ bé, nhưng không thói hư tật xấu gì, tính tình rất tốt, cũng thật đáng yêu, đổi lại là người khác cũng sẽ yêu thích. Cho đến hôm nay vì bị hầm mất con thỏ, Kỷ Khinh Chu mới được diện kiến mặt khác của tiểu hoàng đế.
Tiểu gia hỏa cái đầu không lớn nhưng tiếng khóc lại thập phần vang dội, khóc hơn nửa ngày cũng không ngưng. Kỷ Khinh Chu lo lắng nhóc khóc nhiều sẽ bị sặc.
“Ta đi bắt cho ngài con khác được không?” Tần Tranh khuỵu gối bên cạnh dỗ dành, dịu dàng thương lượng, “Bắt mười con được không? Hay bắt toàn bộ thỏ trong rừng về cho ngài được không?” Tiểu hoàng đế khóc rất chuyên tâm, căn bản là không để ý tới hắn.
Kỷ Khinh Chu cũng không có kinh nghiệm dỗ con nít, chỉ có thể luống cuống tay chân đứng nhìn.
Lý Trạm bình tĩnh mà đợi một hồi, cảm thấy đã đến lúc, mới mở miệng nói: “Nín.”
Y vừa dứt lời, tiếng khóc của tiểu hoàng đế liền ngừng lại, sau đó tủi thân hức hức mấy cái.
Kỷ Khinh Chu khó tin mà nhìn Lý Trạm, không nghĩ tới Nhϊếp Chính Vương lại có bản lĩnh như vậy.
“Ăn cũng đã ăn, khóc thì làm được gì?” Lý Trạm mở miệng nói.
“Hức……” Tiểu hoàng đế tuy rằng không khóc to nhưng nước mắt cứ rơi xoành xoạch.
Kỷ Khinh Chu hơi đau lòng, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu hoàng đế, tiểu hoàng đế tựa trên vai cậu không hề phát ra tiếng, vẫn như cũ thút tha thút thít, hẳn là trong lòng vẫn còn buồn lắm.
Suốt cả đoạn đường hồi cung, tiểu hoàng đế đều rầu rĩ không vui, lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, thật vất vả có một con vật yêu thích, tay ôm còn chưa ấm, thì bị ăn mất rồi……
Kỷ Khinh Chu cảm thấy chuyện này hơi tàn nhẫn đối với nhóc con, sợ nó lưu lại bóng ma, vì thế sau khi hồi cung tìm Đồ Đại Hữu hỏi một chút, muốn tìm một con thỏ khác cho tiểu hoàng đế.
Chưa tới hai ngày, Đồ Đại Hữu đã có hồi âm.
“Chỗ này chắc là ngươi chưa từng đến.” Đồ Đại Hữu mang theo Kỷ Khinh Chu ra một cái cửa phụ ở phía bắc hoàng cung, đi dọc theo bờ tường một đoạn liền rẽ vào một cái sân, “Phía tây là chỗ nuôi ngựa, quay về dẫn ngươi đi nhìn một chút.”
Hai người vừa bước vào sân, liền có nội thị từ bên trong ra đón, Kỷ Khinh Chu nhận ra người này là tiểu Sơn ở Ngự Thiện phòng, quan hệ cùng Đồ Đại Hữu rất tốt, ngày thường còn cho bọn họ không ít đồ ăn thức uống.
“Phần lớn vật nuôi của Ngự Thiện phòng đều được nuôi dưỡng ở ngoài cung, vì không gian trong cung có hạn không thể nuôi nhiều thứ.” Tiểu Sơn dẫn hai người đến một cái chuồng, lại nói: “Mấy con thỏ này là đúng lúc Ngự Thiện phòng muốn làm món thỏ nướng, nhưng sợ vận chuyển xa nên mới thử đem đến đây nuôi.”
Kỷ Khinh Chu không khỏi nhướng mày, không biết nếu tiểu hoàng đế nhìn thấy thỏ nướng có ngất xỉu không nữa.
“Ngươi nuôi à?” Kỷ Khinh Chu mở miệng hỏi.
“Không phải, chỉ là ta thích thỏ nên rãnh rỗi là đến đây nhìn một chút.” Tiểu Sơn vội nói: “Hôm nay biết ngươi cùng Đại Hữu ca muốn đến, sợ các ngươi tìm không được nên mới tới đây trước.”
Kỷ Khinh Chu cúi người nhìn ổ thỏ trắng chưa đầy tháng, duỗi tay sờ sờ. Đồ Đại Hữu không có hứng thú với mấy con thỏ, thuận miệng hỏi Tiểu Sơn: “Người ở đây đâu? Sao hôm nay chẳng thấy ai?”
“Ngươi quên rồi sao, tháng này lại đến lượt uống thuốc, hôm nay vừa đúng lúc đến phiên bọn họ.” Tiểu Sơn nói.
Đồ Đại Hữu bừng tỉnh đại ngộ, thở dài hỏi: “Sao ngươi lại chưa đi?”
“Ta là ngày mốt, chúng ta hình như là cùng một ngày, ta xem công văn ở Nội Thị Ti thì Ngự Thiện phòng cùng Ngự tiền đều là ngày mốt.” Tiểu Sơn dứt lời lại nói với Kỷ Khinh Chu: “Ta có kinh nghiệm nuôi thỏ sau này ngươi có gì không hiểu cứ hỏi ta.”
Kỷ Khinh Chu liên tục gật đầu, rồi chọn một con thỏ con ôm đi.
Trước khi đi cậu có chút do dự, không biết có nên nhắc nhở Tiểu Sơn bảo Ngự Thiện phòng nên suy xét lại việc làm món thỏ nướng này không, tránh cho tiểu hoàng đế không vui.
Sau khi ra ngoài Kỷ Khinh Chu hỏi Đồ Đại Hữu: “Hắn nói uống thuốc…… là thuốc gì?”
“Là thuốc lúc trước ngươi tiến cung từng dùng đó.” Đồ Đại Hữu nói: “Thuốc này một lần có tác dụng khoảng nửa năm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, chúng ta 4 tháng phải uống một lần, một năm uống 3 lần, tháng 1, 5, 9 đều phải đến lãnh thuốc.”
Hắn thở dài, hiển nhiên đối với chuyện này đã quen rồi.
Kỷ Khinh Chu chợt nhớ tới lần trước, tức khắc cũng có chút khó chịu, sau khi cậu uống thuốc kia, nơi nào đó trên người cũng không còn phản ứng như bình thường. Tuy cậu tạm thời không dùng đến thuốc kia, nhưng làm một nam nhân, trong lòng cũng sẽ cảm thấy mất mát.
“Chúng ta đều phải uống sao? Cả sư phụ cũng phải uống?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì.” Đồ Đại Hữu nói: “Nếu là người Nội Thị Ti quản lý chuyện này, động tay động chân dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện này do Lại bộ tự mình trông coi, chính là vì phòng ngừa người Nội Thị Ti giở trò.”
Kỷ Khinh Chu nghĩ cũng đúng, uống thuốc là để kiểm soát thân thể nội thị, nên tất nhiên phải bảo đảm mọi người đều phải uống, bằng không để trang trí sao?
“Khinh Chu…… Ngươi có nghĩ chuyện rời cung không?” Đồ Đại Hữu đột nhiên mở miệng hỏi.
“Còn ngươi?” Kỷ Khinh Chu ôm con thỏ cười khổ nói: “Có thể ở ngoài làm nam nhân bình thường, ai nguyện ý tiến cung……”
Đồ Đại Hữu quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Ngươi…Gần đây rất hay đi cùng Vương gia.”
“Ta là tùy thị của bệ hạ làm sao tránh được.” Kỷ Khinh Chu từ lời nói của Đồ Đại Hữu cảm giác được manh mối gì đó, nhưng trong giây lát lại không cẩn thận suy nghĩ, liền hỏi: “Ngươi có phải có chuyện muốn nói với ta?”
Đồ Đại Hữu nhìn chằm chằm cậu một hồi, cuối cùng duỗi tay sờ con thỏ trên người cậu, lắc đầu nói: “Sau này rồi nói, còn chưa phải lúc.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy cũng không tiếp tục truy vấn, nhưng cậu luôn cảm thấy ánh mắt Đồ Đại Hữu có ẩn ý gì đó.
Tiểu hoàng đế nhìn thấy con thỏ Kỷ Khinh Chu đem tới, cũng không có vui vẻ.
“Sao lại là màu trắng?” Tiểu hoàng đế hỏi.
Kỷ Khinh Chu bật cười nói: “Trắng không đẹp sao? Ngài xem đôi mắt đo đỏ của nó rất đáng yêu nè?”
“Đẹp.” Tiểu hoàng đế nói: “Chỉ là…… Ta nghĩ sẽ là màu xám.”
Kỷ Khinh Chu ngẩn ra, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chua xót. Tiểu hoàng đế tuổi còn quá nhỏ, không thể biểu đạt rõ ràng mất mát tiếc nuối, nhưng một khắc kia Kỷ Khinh Chu lại cảm nhận được cảm xúc của tiểu hoàng đế .
Nhóc con hình như vẫn còn buồn……
Dù là người nắm giữ toàn bộ Đại Du, muốn gió được gió, cũng không khỏi vì một con thỏ mà tiếc nuối.
“Không sao, nếu ngài không thích, thần đưa nó trở về.” Kỷ Khinh Chu nói: “Nó vốn do thiện phòng nuôi……”
“Hay để lại đi.” Tiểu hoàng đế nói: “Nó nhìn cũng rất đẹp…… Trắng trắng giống ngươi.”
Kỷ Khinh Chu:……
Xa xa trên hành lang, Lý Trạm nhìn thấy một màn này, có chút xuất thần.
Tần Tranh ôm một chồng công văn đi tới, nhìn theo ánh mắt của y, không khỏi “chậc chậc” hai tiếng.
“Dỗ con nít, vẫn là Kỷ tiểu công tử thuận buồm xuôi gió.” Tần Tranh nói: “Bệ hạ của chúng ta cũng thật đáng thương, tiên đế thì đi sớm, thái hậu nương nương cả ngày ăn chay niệm phật đóng cửa không ra, còn hoàng thúc ngươi, cái bản mặt suốt ngày……”
Lý Trạm thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Trở về làm việc của ngươi đi.”
“Số ta khổ quá mà.” Tần Tranh thở dài nói: “Mới vừa tiến cung đã phải làm trâu làm ngựa cho ngươi……Chút nữa có muốn gọi Kỷ tiểu công tử tới hay không, Anh Huy các nhiều người hầu hạ như vậy, cũng không thiếu một người như y.”
Lý Trạm hơi nhíu mày, không có lên tiếng. Sau khi từ biệt uyển trở về, hắn đã từ Ngự Thư phòng dọn tới Anh Huy các, bên trong cũng an bài không ít nội thị hầu hạ. Kỷ Khinh Chu vẫn như cũ hầu hạ bên người Lý Tùng, cơ hội hai người gặp mặt ngược lại càng ít hơn trước.
“Ngươi…… không tín nhiệm y à?” Tần Tranh hỏi.
Lúc hắn tiến cung đã đem nội thị ở Anh Huy các điều tra qua một lượt, phát hiện những người Lý Trạm chọn, mỗi người đều có thân phận sạch sẽ, không có bất kỳ liên quan nào đến thế lực ở triều đình và hậu cung. Hắn tuy rằng không biết Lý Trạm là thế nào để chọn ra được những người này, nhưng hắn biết có thể đến Anh Huy các hầu hạ, nhất định phải được Lý Trạm tin tưởng.
“Ngươi thấy sao?” Lý Trạm không có trả lời, lại đem vấn đề trả lại hắn.
“Không hiểu được ngươi.” Tần Tranh thở dài nói: “Dù sao hiện giờ ta cũng đã tiến cung, nếu ngươi không có ý kia, vậy ta liền ra tay ha. Chờ ta trà trộn vào Lại bộ, tìm cơ hội trừ bỏ nô tịch cho y rồi đem y xuất cung……”
Lý Trạm lạnh lùng liếc nhìn hắn, không tiếp lời.
“Ngươi nhìn ta làm cái gì?” Tần Tranh nói: “Trước đây ta cũng chỉ thích cô nương thôi, nhưng mà mỹ nhân đạt cảnh giới nhất định, liền không phân nam nữ, tướng mạo như Kỷ tiểu công tử là nam thì ta cũng không ngại……Á!”
Tần Tranh chưa dứt lời, bàn chân vừa dẫm xuống bậc thang liền trượt một cái, công văn trong tay tức khắc bay đầy trời.
Lý Trạm nhướng mày nhìn hắn một cái, bước chân cũng không ngừng lập tức rời đi, Tần Tranh luống cuống tay chân lụm đồ lên, hô: “Ngươi từ từ…… Mới vừa rồi là ngươi cố ý gạt chân ta đúng không?”
Nhưng mà Lý Trạm không để ý đến hắn, chỉ để lại cho hắn bóng dáng nghênh ngang rời đi.
-----
Sáng sớm, Kỷ Khinh Chu cùng Đồ Đại Hữu đồng thời nhận được thông báo của Nội Thị Ti, bọn họ phải đến Nhạn đình nhận thuốc.
“Tháng trước ta mới vừa uống, cũng phải đi sao?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Chuyện này tiểu nhân cũng không biết, danh sách là do Lại bộ quyết định.” Tiểu thái giám truyền lời nói: “Nhưng mà tất cả nội thị tiến cung trong ba tháng vừa qua, đều có trong danh sách.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy liền gật đầu, đám người Lại bộ kia khẳng định là muốn bớt việc, mới đem những người vừa mới tiến cung vào chung danh sách với những nội thị khác, chỉ là những người giống như cậu vậy phải uống thêm một lần thuốc.
Thuốc kia cũng không phải thứ gì tốt, Kỷ Khinh Chu thật không muốn uống, nhưng lại không có biện pháp. Ngay cả Diêu Trường An cũng tránh không được, đừng nói là cậu.
“Yên tâm đi, lần trước ngươi uống cũng không có việc gì mà?” Đồ Đại Hữu an ủi nói.
Nhưng mà lần trước "Kỷ Khinh Chu" uống thuốc xong thì hẹo……
“Bằng không chút nữa ta sẽ nói với quản sự một tiếng, nói không chừng sẽ nể mặt ta.” Đồ Đại Hữu nói.
Kỷ Khinh Chu gật đầu, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
"Kỷ Khinh Chu" sau khi uống thuốc xong thì cậu xuyên tới, cậu cảm thấy chính cái thuốc kia tạo cơ hội cho cậu xuyên tới đây, chắc chắn là nó cực kỳ nguy hiểm. Không phải trong phim người ta trải qua khoảnh khắc sinh tử thì mới có cơ hội xuyên qua sao……Lỡ lần này cậu uống xong lại xuyên trở về thì làm sao bây giờ?
Nhưng ở thế giới kia cậu bị xe tông chết rồi, xuyên trở lại không phải là đi tìm chết à?
Kỷ Khinh Chu một đường miên man suy nghĩ đi theo Đồ Đại Hữu đến Nhạn đình, nội thị hầu hạ tại Ngự tiền đều tới, mọi người xếp hàng trong cái ngõ hẹp dài âm u của Nhạn đình.
“Đại Hữu ca, Khinh Chu.” Đội ngũ đằng trước truyền đến tiếng gọi, Kỷ Khinh Chu ngẩng đầu nhìn thấy tiểu Sơn, tiểu Sơn cùng người phía sau thay đổi vị trí, đổi tới phía trước Kỷ Khinh Chu, nói với hai người: “Hôm nay thiện phòng có làm cá chua ngọt, ta có để lại một con, buổi trưa ta đem qua cho hai ngươi.”
Đồ Đại Hữu cười nói: “Nhãi ranh ngươi lúc trước đều làm theo khẩu vị của ta, hiện giờ thì chỉ lo nịnh bợ Khinh Chu thôi.”
“Ha ha.” Tiểu Sơn nhếch miệng cười, mở miệng nói: “Không phải ngươi nói Khinh Chu lúc trước ở trong lao…… Khụ khụ, thân thể không tốt nên cần phải bồi bổ sao.”
Tiểu Sơn năm nay cũng mới 19, nhưng bởi vì tiến cung sớm, thân thể không còn phát triển nữa, thấp hơn Kỷ Khinh Chu nửa cái đầu, ngũ quan đoan chính, lúc cười thì lộ ra hai cái răng khểnh, cực kỳ đáng yêu, Kỷ Khinh Chu cũng rất thích hắn.
Lúc mọi người đang nói chuyện, thì có một nội thị mới uống thuốc xong lau nước mắt đi ra, làm cho người khác cười vang một trận.
Không cần phải nói, nội thị khóc nhè này nhất định là mới tới chưa lâu, mấy tên cười vang là những tên giảo hoạt đã vào cung lâu rồi, người đã sớm tê dại, còn đem loại tê dại này chuyển thành châm chọc.
“Cũng có người đã chờ vài năm còn chưa từ bỏ hy vọng.” Đồ Đại Hữu cảm khái nói: “Rõ ràng biết thân thể đã sớm tổn hại, ra ngoài cũng không thể giống người ta cưới vợ sinh con, nhưng vẫn không ngừng mộng tưởng.”
Kỷ Khinh Chu nghe vậy thở dài, ngẩng đầu nhìn không trung u ám, chỉ cảm thấy ánh sáng ở Nhạn đình giống như bị người lấy đi mất, đợi hồi lâu liền cảm thấy cả người rét run.
“Nơi này tại sao gọi là Nhạn đình?” Kỷ Khinh Chu hỏi.
“Dân gian hay gọi chỗ ấy là tước nhi*.” Đồ Đại Hữu nói: “Nhạn đình vốn kêu là Tước đình, sau đó có người cảm thấy bất nhã, mới sửa lại là Nhạn đình.”
*chim nhỏ
Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhíu mày, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Để nội thị ở nơi đặt tên như vậy, không phải là thời thời khắc khắc chọc vào chỗ đau của bọn họ sao?
Kỷ Khinh Chu đứng ở ngõ nhỏ u ám nhìn nhóm nội thị ra ra vào vào, tương lai của cậu cứ kéo dài như vậy sao? Cả đời ở trong cung làm thái giám?
Nhưng trừ bỏ con đường này, cậu cũng không nhìn ra hướng đi nào khác.
“Ta đi vào trước.” Tiểu Sơn cười nói với hai người, theo người đằng trước vào phòng.
Bởi vì trong phòng chỉ có mấy cái giường, cho nên nhóm nội thị đi vào uống xong hoặc ngồi hoặc nằm một lát, cảm thấy không có việc gì liền đi ra ghi tên, sau khi xác nhận liền có thể rời đi.
Đồ Đại Hữu tiến lên nói vài câu với người chủ sự của Lại bộ, nhưng hắn ở Lại bộ là quan nhỏ, chỉ chiếu theo quy định mà làm việc, tuy thái độ xem như khách khí, nhưng không có ý định châm chước.
“Thôi bỏ đi.” Kỷ Khinh Chu nói.
Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi……
Hai người đợi một lát, lại không thấy ai đi ra khỏi phòng, sau đó bên trong truyền ra một trận xôn xao, thủ vệ ở cửa bị gọi vào. Mọi người thấy thế sôi nổi nhìn về phía gian phòng, đều muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kỷ Khinh Chu không biết như thế nào mà ngực cứng lại, bỗng nhiên có linh cảm rất xấu.
Một lát sau, thủ vệ khiêng người từ trong phòng ra, người nọ sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, là tiểu Sơn.
“Sao lại thế này……” Kỷ Khinh Chu và Đồ Đại Hữu đồng thời bước tới.
Thủ vệ không định dừng lại, Kỷ Khinh Chu trong lúc vội vàng nắm lấy tay tiểu Sơn, khi chạm phải tấm ván gỗ dưới thân tiểu Sơn, tay có cảm giác dính nhớp, cậu cúi đầu nhìn, tức khắc sợ hãi.
Đồ Đại Hữu cũng muốn đi theo, nhưng bị người của Lại bộ cản lại, hắn bất đắc dĩ đành phải từ bỏ.
“Đổ máu……” Có người thấp giọng nói.
“Đang êm đẹp sao lại đổ máu?”
“Không phải là……”
“Năm ngoái cũng từng có chuyện như vậy, nói là có vài tháng nhưng không biết, uống thuốc……”
Người nói chuyện đè thấp thanh âm, Kỷ Khinh Chu không nghe rõ hắn nói gì, chỉ mơ hồ nghe được hai chữ “sảy thai”, người nọ vừa nói xong thì những người bên cạnh liền tặc lưỡi.
“Khinh Chu? Ngươi không sao chứ?” Đồ Đại Hữu đỡ lấy cánh tay Kỷ Khinh Chu hỏi.
Kỷ Khinh Chu ngơ ngẩn nhìn vết máu trên ngón tay, chỉ cảm thấy ngực như bị đè nén, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng cúi người nôn một trận.
“Ngưới phía sau vào đi.” Người trông coi cửa mở miệng nói.
“Khinh Chu, đến lượt chúng ta, ngươi không sao chứ?” Đồ Đại Hữu lo lắng hỏi.
Kỷ Khinh Chu lắc đầu, kiềm chế cảm giác không khỏe, quay đầu lại nhìn tiểu Sơn biến mất ở đầu ngõ, sau đó cùng Đồ Đại Hữu bước vào căn phòng kia.