Lời đồn về Phụng Tiên các càng truyền càng thái quá, truyền tới sau cùng so với phong nguyệt thoại bản có hơn không kém.
Vì thế một hồi phong ba trong cung thực mau lan đến trên triều. Hôm sau lâm triều, các ngôn quan bắt đầu mắng nhiếc nô tài Nội Thị Ti không biết chừng mực, lại âm dương quái khí mà nội hàm thống lĩnh cấm quân quản lý không nghiêm, dù sao tin đồn cũng là nội thị dan díu với thị vệ.
“Vương gia, thứ thần cả gan.” Một ngôn quan vẻ mặt chính khí bẩm: “Bệ hạ hiện giờ tuổi nhỏ, không biết cung quy ảnh hưởng đến trị quốc, nếu vẫn để Nội Thị Ti này không có kỷ cương, sớm muộn gì hoàng thành cũng có ngày đại loạn.”
Lý Trạm giương mắt nhìn tên ngôn quan kia, dù chưa mở miệng lại làm người nọ nhịn không được rụt cổ.
Ngôn quan kia cũng có chút bối rối, trước nay Nhϊếp Chính Vương luôn là người khoan dung, không biết vì sao lần này hồi kinh, có vẻ lạnh lùng hơn xưa. Đối phương rõ ràng chỉ liếc một cái, cũng không tỏ thái độ, ngôn quan liền cảm thấy lời nói của mình sai rồi.
“Cái đám nô tài Nội Thị Ti này nên sớm quản giáo lại.”
“Hôm nay dám dan díu với thị vệ, ngày mai có thể cấu kết bên ngoài.”
“Phụng Tiên các vốn là nơi đặt bài vị Tiên đế, sao có thể để bọn họ không biết liêm sỉ như vậy?”
“Cũng không biết là dan díu với bao nhiêu người? Thần nghe nói không chỉ có thị vệ, binh lính tuần tra đêm đó đều tham dự vào.”
“Việc tụ tập dâʍ ɭσạи như vậy mà cũng dám làm, còn ra thể thống gì!”
Lý Trạm đứng ở một bên, mặt giăng đầy mây đen .
Đổng Đống đứng bên cạnh nhìn Vương gia nhà hắn, sợ đối phương nghe mấy lời đồn đãi thái quá này, liền nổi điên rút đao chém người.
Không chờ Lý Trạm mở miệng, thống lĩnh cấm quân Cố Nhất Hằng đã không thể nhịn được. 凸(`ロ´)凸
“Chư vị nói người của cấm quân tư thông cùng nội thị , có bằng chứng không?” Cố Nhất Hằng tức giận nói: “Xin hỏi các vị, nội thị nào ở Phụng Tiên các tư thông? Cùng hắn tư thông là thị vệ nào? Các vị có thể nêu tên được không, Cố mỗ lập tức theo lệnh bắt người, nếu xác thực là cấm quân của ta làm ra việc xấu xa này, Cố mỗ tự mình chém chết tên da^ʍ tặc đó!”
Các ngôn quan nào biết ai phạm tội, bọn họ cũng chỉ nghe đồn hơn chục cái kịch bản, đừng nói là đương sự, cho dù là người loan tin họ cũng chả nhớ tên. Vì thế bị Cố Nhất Hằng chất vấn, lập tức á khẩu không trả lời được.
“Tra án bắt người đều có Hình Bộ, Lại Bộ cùng Thận Hình Ti đi làm, Cố thống lĩnh cũng không cần tức giận.” Một người mở miệng nói.
“Các ngươi hất nước bẩn lên đầu Cố mỗ, còn cho không Cố mỗ hỏi vài câu?” Cố Nhất Hằng cái tên võ nhân này, ngày thường ghét nhất đám ngôn quan lải nha lải nhải, sự tình hôm nay lại liên quan đến cấm quân, mà tất cả chuyện này cũng chỉ là lời đồn, hắn làm sao có thể nhịn, quỳ trước tiểu hoàng đế cùng Nhϊếp Chính Vương, hắn dõng dạc hùng hồn nói: “Thần khẩn cầu bệ hạ cùng Vương gia trả lại trong sạch cho cấm quân ta.”
Hắn dứt lời liền dập mạnh đầu xuống sàn, máu tươi từ trán chảy xuống mặt, nhìn qua có chút đáng sợ. Tiểu hoàng đế Lý Tùng năm nay chưa đầy năm tuổi, chưa từng thấy cảnh này, nhìn máu trên mặt Cố Nhất Hằng liền giật mình, sau đó bẹp bẹp miệng, oa oa mà khóc.
Cố Nhất Hằng:……
Lý Trạm:……
Văn võ bá quan:……
Trò khôi hài cứ thế kết thúc bằng tiếng khóc của tiểu hoàng đế.
Sau khi bãi triều, Lý Tùng ôm Lý Trạm không buông, khóc đến nước mặt nước mũi tèm lem.
Lý Trạm cũng không giỏi dỗ dành trẻ con, ôm tiểu hoàng đế dỗ tới dỗ lui cũng không có tác dụng gì. Y muốn đem tiểu hoàng đế giao cho nội thị, nhưng tiểu hoàng đế rất bắt bẻ đối với nội thị hầu hạ, trước nay cũng chỉ có Đồ Đại Hữu lọt vào mắt, nhưng mấy hôm nay Đồ Đại Hữu dưỡng thương không đến ngự tiền.
“Không được khóc!” Lý Trạm đặt tiểu hoàng đế trên đất, nghiêm mặt.
Tiểu hoàng đế giật mình, thế nhưng thật sự ngừng khóc.
“Hôm nay tuyển tùy thị cho bệ hạ, để bệ hạ tự mình chọn.” Lý Trạm nói với Đổng Đống.
Đổng Đống ngẩn ra, hỏi: “Cuộc thi không nghe theo Lư tiên sinh sao?”
“Cùng bệ hạ đọc sách mà thôi, cũng không phải chọn Trạng Nguyên.” Lý Trạm có chút không kiên nhẫn nói. Y là sợ tuyển xong tiểu hoàng đế lại không chịu, không dỗ được tiểu hoàng đế coi như vô dụng.
Tiểu hoàng đế khóc một hồi cũng mệt mỏi, thấy Lý Trạm đang phê tấu chương bèn đi qua.
Lý Trạm quay đầu thấy một đôi mắt tròn tròn nhìn mình, khóe mắt đỏ hoe, nhìn đáng thương vô cùng.
Tâm Lý Trạm mềm nhũn, vươn tay bế tiểu hoàng đế ngồi lên đùi mình.
Tiểu hoàng đế nhìn tấu chương trước mặt, cau mày trầm tư suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: “Hoàng thúc, tư thông có nghĩa là gì?”
Lý Trạm nghe vậy, tay cầm bút cứng lại, vẻ mặt phức tạp.
Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, nói với Đổng Đống: “Tìm tùy thị cho bệ hạ nên tìm người biết nói chuyện đúng mực.”
Tiểu hoàng đế đang tuổi tò mò, có nhiều vấn đề thắc mắc luôn muốn tìm câu trả lời, lại sợ nội thị hồ ngôn loạn ngữ dạy hư hài tử thì làm sao?
Đổng Đống yên lặng đem yêu cầu tuyển chọn tùy thị cho bệ hạ ghi tạc trong lòng: Bệ hạ thích, có chừng mực, biết ăn nói!
Chuyện lâm triều hôm nay thực mau liền truyền tới Nội Thị Ti.
Lúc trước còn muốn xem náo nhiệt, trăm triệu không thể ngờ lửa đốt tới trên đầu mình.
Lỡ đám ngôn quan xàm tấu quá nhiệt tình, Nhϊếp Chính Vương muốn chấn chính Nội Thị Ti thì sao, bọn họ sẽ bị liên lụy ít nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Nội Thị Ti lòng người hoang mang, chỉ có thể cầu nguyện cho mấy tên ngôn quan câm miệng, lại cầu cái tên nội thị kia mau ra nhận tội đi, đừng làm liên lụy bọn họ.
Đồ Đại Hữu hôm nay không có làm việc, nhưng gió thổi cỏ lay trong cung không thể gạt được hắn.
Sau khi bãi triều, nghe thủ hạ của hắn thuật lại tình hình trên triều ngày hôm nay. Đồ Đại Hữu nghe vậy vẻ mặt ngưng trọng, ý thức được chuyện này càng ngày càng khó giải quyết, nếu không có biện pháp, ai cũng không thể cứu được Kỷ Khinh Chu.
Một khi sự việc bị phơi bày, Nhϊếp Chính Vương sẽ vì một người không quan hệ như Kỷ Khinh Chu, nhận hết bút phê miệng trách của bá quan văn võ sao? Đó là điều không thể!
Cũng may lời đồn đãi không chỉ đích danh, cho dù là Nhϊếp Chính Vương cũng không thể xác định được người đêm đó có phải là Kỷ Khinh Chu hay không.
“Nhất định có cách.” Đồ Đại Hữu nói.
Kỷ Khinh Chu nói: “Ta đã suy nghĩ rất kỹ, chuyện này căn bản là không có giải pháp. Chúng ta cũng không rõ người tung tin này, rốt cuộc còn nắm giữ thông tin gì…… Chỉ sợ ngay cả Nhϊếp Chính Vương cũng không có biện pháp, hai kẻ hèn chúng ta có thể làm được gì?”
“Nhưng phải làm cái gì đó chứ?” Đồ Đại Hữu nói.
“Ngươi đừng nhúng tay vào.” Kỷ Khinh Chu nói: “Hôm nay sau khi thi văn, ta sẽ đi cầu kiến Nhϊếp Chính Vương……”
Đồ Đại Hữu nói: “Ngươi điên à?”
“Để họ phát hiện nhục nhã thị chúng, chi bằng chết thống khoái. “Kỷ Khinh Chu nói.
Đồ Đại Hữu nghe vậy ánh mắt khẽ động, nói: “Ta có một cách, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ.”
“Ngươi muốn làm gì?” Kỷ Khinh Chu hỏi: “Việc đã đến nước này, ngươi mạo hiểm chỉ khiến bản thân bị liên lụy mà thôi.”
Đồ Đại Hữu đột nhiên khẽ cười, không nhẹ không nặng mà xoa đầu Kỷ Khinh Chu, rồi sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Kỷ Khinh Chu vốn định đuổi theo, nhưng Đồ Đại Hữu động tác quá nhanh, chỉ khoảng nửa khắc liền mất dạng.
Sau giờ ngọ, tới thời gian thi văn, Kỷ Khinh Chu liền đi Cung Thục.
Trước khi bắt đầu thi văn, Đồ Đại Hữu mới vội vàng trở lại.
Kỷ Khinh Chu thấy hắn bình yên vô sự trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Đồ Đại Hữu nhướng mày cười với hắn, trông có vẻ tự tin.
Nội dung cuộc thi do Lư Đình Ý ra đề, mỗi người một trang giấy trắng để trả lời.
Kỷ Khinh Chu tuy luyện qua thư pháp, nhưng chữ viết chỉ có thể tính là ngay ngắn, thật sự là không nổi bật. Hơn nữa cậu dù sao cũng là người hiện đại , giọng văn toàn tiếng phổ thông, hiện giờ bụng đầy tâm sự, cũng không định trả lời, viết khùng viết điên ứng phó cho qua chuyện.
Sau khi mọi người giao bài thi, Lư Đình Ý liền ngồi một bên chấm bài.
Kỷ Khinh Chu lơ đễnh nhìn Đồ Đại Hữu, luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái.
Nghe nói nhóm nội thị đã làm bài xong, Đổng Đống liền mang tiểu hoàng đế lại đây.
Chuyện Vương gia nhà hắn đã dặn, hắn cũng không dám chậm trễ, bất kể thế nào hôm nay phải tuyển được tùy thị vừa lòng tiểu hoàng đế.
Không nghĩ tới, hắn vừa đến cửa Cung Thục, liền thấy một tiểu thái giám hoảng loạn chạy tới đây, liền quỳ gối trước mặt Đổng Đống. Tiểu hoàng đế bị thái giám làm cho hoảng sợ, Đổng Đống lập tức quát lớn: “Hoảng cái gì?”
“Đổng đại nhân thứ tội…… Xin hỏi Vương gia có ở trong cung không?” Nội thị vội hỏi.
“Ngươi tìm Vương gia làm gì?” Đổng Đống hỏi.
Nội thị vẻ mặt kinh hoảng nói: “Cái kia…… Cái kia nội thị tư thông ở Phụng Tiên các …… tìm được rồi!”
“Cái gì?” Đổng Đống nghe vậy sắc mặt đại biến, trong lòng trầm xuống, xoay người chạy đến Ngự Thư Phòng.