Xuyên Thành Thái Giám Sinh Con Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 2:

Kỷ Khinh Chu được Đồ Đại Hữu mang tới một tiểu viện hẻo lánh.

Tiểu viện ở góc Đông Bắc hoàng cung, tuy rằng hẻo lánh nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.

“Theo lý thuyết nội thị mới vào cung đều ở Nhạn Đình, có phẩm cấp cao hơn hoặc là hầu hạ các vị trong cung, mới có thể phân đến phòng riêng.” Đồ Đại Hữu đem Kỷ Khinh Chu vào gian phòng ở phía tây tiểu viện, mở miệng nói: “Viện này tuy rằng nhỏ, trong cung xem như một chỗ có thể ngủ, bất quá…… toàn bộ người của Nội Thị Ti đều muốn tiến vào.”

Không vì cái gì khác, toàn bộ nội thị trong cung, được độc chiếm một cái tiểu viện như vậy, chỉ có một người là Diêu tổng quản. Mà có thể chiếm một phòng trong tiểu viện này, cũng chỉ có đồ đệ hắn tín nhiệm nhất Đồ Đại Hữu.

“Sau này, ngươi ở phòng này, ta ở phòng đối diện.” Đồ Đại Hữu chỉ chỉ căn phóng phía đông tiểu viện nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngày đầu tiến cung có thể nhận được đãi ngộ như vậy, cầm kịch bản vai ác có khác. Dựa theo tốc độ này, ngày thay thế Diêu tổng quản, dọn đến gian chính tiểu viện cũng không còn xa.

“Sư phụ ta lão nhân hắn cố ý đề bạt ngươi, đây là chuyện tốt bao nhiêu người cầu mà không được, ngươi đừng để ngài ấy thất vọng.” Đồ Đại Hữu thấy Kỷ Khinh Chu vẫn luôn ngây người, chỉ nghĩ cậu buồn rầu vì trở thành nội thị, liền nhịn không được khuyên nhủ: “Mỗi người đều có số…… Ngươi cũng đừng luẩn quẩn trong lòng, còn sống là còn hi vọng, đúng không?”

Kỷ Khinh Chu phục hồi tinh thần, mở miệng hỏi: “Diêu tổng quản đâu?”

“Sư phụ nay đã già, không phải lúc nào cũng làm việc, chỉ có ban ngày sẽ ở ngự tiền hầu hạ.” Đồ Đại Hữu nhìn thoáng qua sắc trời nói: “Ước chừng trời tối mới trở về, ngươi trước nên đi tắm rửa thay xiêm y.”

Đồ Đại Hữu từ trên giường lấy ra một chồng xiêm y đã sớm chuẩn bị đưa cho Kỷ Khinh Chu. Kỷ Khinh Chu tiếp nhận lấy quần áo gật đầu, cậu hiện giờ còn đang mặc quần áo tù nhân, cả người đều mang theo không khí ẩm ướt của thiên lao, xác thực cũng không dễ chịu.

Tới lúc tắm rửa, Kỷ Khinh Chu mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hiện giờ xem ra, cậu nhất định đã xuyên vào sách rồi. Tuy rằng khó có thể bình tĩnh được, nhưng Kỷ Khinh Chu biết trước mắt cậu nên quan tâm đến chuyện quan trọng hơn, không nên ngồi đây cảm khái.

Sống lại một đời, cậu muốn nắm chắc cơ hội này, sẽ không dễ dàng lãng phí sinh mệnh.

Điều đáng ăn mừng chính là cậu đã xem qua quyển sách kia, biết được phương hướng phát triển. Cho nên chỉ cần tránh đi con đường của nhân vật gốc, không chiếm lấy vị trí của Diêu tổng quản, không đi gây sóng gió, nói không chừng có thể viết lại kết cục, bình bình an an mà sống sót.

Thậm chí…… Giống Đồ Đại Hữu nói, một ngày nào đó có thể rời cung làm một nam nhân bình thường.

Sau khi hạ quyết tâm, Kỷ Khinh Chu liền cảm thấy thư thái hơn nhiều. Ở trong cung muốn bò lên trên cũng không dễ dàng gì, nhưng muốn làm một tiểu thái giám thành thành thật thật, có thể làm khó hắn sao?

“Ái chà…… Đồ này chúng ta mặc nó cảm thấy thật bình thường, sao mặc trên người của ngươi nhìn rất quý khí nha?” Đồ Đại Hữu nhìn thấy Kỷ Khinh Chu từ phòng tắm bước ra, nhịn không được nói.

Kỷ Khinh Chu mặc trên người chính là nội thị phục màu lam, so với y phục màu đỏ của Đồ Đại Hữu thấp hơn một bậc, nhưng so với những tiểu thái giám áo bào màu tro xám, thân phận cũng cao hơn phân nửa.

“Chờ ngươi biểu hiện tốt, đổi thành hồng bào khẳng định càng đẹp mắt.” Đồ Đại Hữu nói.

Kỷ Khinh Chu nghe vậy vội mở miệng nói: “Ta hiện giờ không có phẩm cấp, mặc như này đã là đi quá giới hạn.”

Lời này của thiếu niên tuy rằng khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại không chút hèn mọn sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần thong dong mà tuổi này không nên có. Đồ Đại Hữu ngày thường giao tiếp cùng nhóm nội thị, nhìn quen những người khom lưng uốn gối, giờ thấy dáng vẻ này của Kỷ Khinh Chu, liền thập phần thưởng thức, choàng vai thiếu niên đem người kéo vào nội phòng.

“Ngươi chỉ cần đi theo ta…… À không, đi theo sư phụ, thì việc mặc hồng bào chỉ là vấn đề thời gian” Đồ Đại Hữu ấn Kỷ Khinh Chu ngồi xuống, vươn tay mở hộp đồ ăn trên bàn, nói: “Ta thấy mặt ngươi không có chút huyết sắc, nghĩ đến ngươi ở thiên lao chịu nhiều cực khổ, giờ lại dùng dược càng thêm thê thảm……”

Hắn vừa nói vừa đem thức ăn từ trong hộp lấy ra, sau đó đưa cho Kỷ Khinh Chu một đôi đũa nói: “Ta có quen biết thiện phòng, mấy ngày nay liền bồi bổ cho ngươi, trong vòng nửa tháng nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp.”

“Đa tạ.” Kỷ Khinh Chu cầm đũa, lại không nhúc nhích.

Tuy cậu không phải người mẫn cảm, cũng cảm thấy Đồ Đại Hữu này đối cậu quá mức thân thiết.

Đáng tiếc trong truyện Đồ Đại Hữu chết quá sớm, chỉ nhắc tới hắn một chút, Kỷ Khinh Chu cũng không biết hắn là người tốt hay xấu. Nhưng tục ngữ nói rất đúng…… Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nghĩ tới đây Kỷ Khinh Chu ăn cơm cũng không an ổn.

“Đồ công công……” Kỷ Khinh Chu giọng điệu đắn đo, ngập ngừng hỏi: “ Trước đây, chúng ta có quen biết nhau chăng?”

“Một nội thị như ta, nào có cơ hội cùng Kỷ tiểu công tử kết giao?” Đồ Đại Hữu dứt lời vẻ mặt có chút mất tự nhiên, không đợi Kỷ Khinh Chu hỏi lại, liền nói mình còn có việc, dặn dò Kỷ Khinh Chu ăn nhiều một chút liền rời đi.

Kỷ Khinh Chu nhìn bóng dáng hắn, ánh mắt tối lại, cũng may Đồ Đại Hữu thực mau sẽ chết, dù có mục đích khác, phỏng chừng cũng không có cơ hội ra tay. Xét cho cùng, Kỷ Khinh Chu lúc này còn có vầng hào quang vai ác không cần quá lo lắng cho an nguy của mình.

Có lẽ dược lúc trước còn ảnh hưởng, Kỷ Khinh Chu trong chốc lát liền cảm thấy cả người mệt mỏi, qua loa ăn chút gì lót bụng, nằm trên tháp ngủ mất.

Lúc cậu thức dậy, đêm đã khuya.

Kỷ Khinh Chu mở mắt, phát giác trong phòng thắp đèn dầu, lúc hắn xoay người mới nhìn thấy lão nhân 60 tuổi ngồi trong phòng. Người nọ mặc trên người mãng bào thêu hoa văn phức tạp, vừa thấy liền biết thân phận không thấp.

“Lòng ngươi thật thư thái vẫn còn ngủ được.” Lão nhân không nóng không lạnh mở miệng nói.

Kỷ Khinh Chu thầm nghĩ người này chắc chắn là đương nhiệm tổng quản Nội Thị Ti Diêu Trường An.

“Diêu công công.” Kỷ Khinh Chu đứng dậy hành lễ với Diêu Trường An.

Diêu Trường An thái độ như cũ không nóng không lạnh, mở miệng nói: “Nếu Đại Hữu đem ngươi mang về, thì ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Bất quá những ngày trong cung cũng không thể nhàn nhã như dòng dõi thư hương của ngươi, ngươi nếu muốn ở lại thì phải dựa vào chính mình.”

Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, luôn cảm thấy Diêu tổng quản đối với mình không mấy quan tâm, thậm chí có vẻ không thích. Những lời nói lúc trước của Đồ Đại Hữu đều làm Kỷ Khinh Chu nghĩ lầm là Diêu tổng quản rất coi trọng mình.

Chẳng lẽ…… Nguyên chủ thượng vị không phải nhờ vào Diêu tổng quản dìu dắt, mà là có nội tình?

“Mấy ngày nay, ngươi trước nên tìm hiểu cung quy đi, ta…… có thể cho ngươi một cơ hội.” Diêu Trường An mở miệng nói: “Mấy ngày sau Nhϊếp Chính Vương hồi kinh, ngoại trừ nghị sự cùng chúng thần ở Ngự Thư Phòng, tối còn sẽ đích thân tới Cung yến.”

Kỷ Khinh Chu nghe được ba chữ Nhϊếp Chính Vương, trong lòng đứng hình.

“Từ lúc Vương gia tự nhϊếp chính tới nay, bên người chưa từng có nội thị hầu hạ. Ta cho ngươi cơ hội này, có thể hầu hạ bên người Vương gia hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi.” Diêu Trường An nhìn Kỷ Khinh Chu liếc mắt một cái, lại nói: “Vương gia đối xử mọi người rất tử tế, hầu hạ bên cạnh hắn vẫn tốt hơn ở ngự tiền, cái này ta vốn muốn để cho Đại Hữu……”

Diêu Trường An dứt lời, thở dài như có chút tiếc nuối.

Kỷ Khinh Chu lại cảm thấy không thích hợp, trong sách tính tình Nhϊếp Chính Vương rõ ràng chính là bạo/lệ/ngoan/lạt (hung dữ/ngang ngược/tàn nhẫn/thâm độc), không phải sau Cung yến y đã một hơi đánh chết nhiều cung nhân. Sao Nhϊếp Chính Vương trong miệng Đồ Đại Hữu cùng Diêu Trường An, đều được gọi là hào phóng nhân từ?

Là trong truyện gốc có lỗ hổng?

Hay là nơi này xảy ra vấn đề?

Hơn nữa Kỷ Khinh Chu nhớ rõ, Nhϊếp Chính Vương bình sinh ghét nhất chính là nội thị.

Trong sách, không ai dám an bài nội thị hầu hạ y……

Kỷ Khinh Chu trộm liếc Diêu Trường An một cái, chẳng lẽ Diêu tổng quản biết mình muốn chiếm chỗ hắn, cho nên tính toán chơi mình? Nhưng tiểu nội thị mới vừa vào cung như mình, đối phương muốn trấn áp liền trực tiếp cho cậu đi vẩy nước quét nhà?

Kỷ Khinh Chu nhận ra chuyện này nhất định có nội tình, nhưng cậu nhất thời không tìm ra cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mấy ngày sau, thân thể đã khôi phục không ít, nhưng đôi khi lại mệt mỏi rã rời. Đã nhiều ngày, cậu đi theo Đồ Đại Hữu, cũng coi như đem quy củ trong cung học được rất nhiều. Đồ Đại Hữu này cũng không biết là ngốc thật hay là giả ngu nữa, đối với cậu biết gì nói hết, hoàn toàn nhìn không ra tâm cơ nên có của ái đồ Diêu tổng quản.

Nếu không phải trong truyện gốc Đồ Đại Hữu chết sớm, Kỷ Khinh Chu không khỏi hoài nghi hắn đang giả vờ.

Đồng thời, Kỷ Khinh Chu mấy ngày này cũng xác định một điều, danh tiếng Nhϊếp Chính Vương quả thật khác xa những gì đọc được trong sách. Ít nhất cho đến nay, hình ảnh Nhϊếp Chính Vương trong cảm nhận của mọi người là một người khoan dung.

Một khi đã như vậy, Kỷ Khinh Chu chỉ có thể giải thích tính tình Nhϊếp Chính Vương đại biến bắt đầu từ sau Cung yến. Bởi vì trước Cung yến, Nhϊếp Chính Vương xuất hiện quá ít, cho nên tác giả chỉ giới thiệu sơ lược.

“Vương gia ngày mai liền hồi kinh, Cung yến liền diễn ra vào ngày mốt.” Đồ Đại Hữu nói với Kỷ Khinh Chu: “Có thể hầu hạ bên ngài ấy, là điều mà nhiều người cầu mà không được, ngươi phải nắm chặt cơ hội đấy."

Kỷ Khinh Chu nghe vậy nhìn về phía Đồ Đại Hữu, mở miệng nói: “Sư phụ nói…… Vị trí này vốn để lại cho ngươi, ngươi vì sao phải nhường cho ta?”

“Haizzz” Đồ Đại Hữu gãi gãi đầu nói: “Ta da dày thịt béo, hầu hạ ai mà không được…… Thư sinh như ngươi gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, cũng chỉ có thể hầu hạ bút mực cho Vương gia.”

Kỷ Khinh Chu nghe vậy ngẩn ra, không hiểu sao cảm thấy tâm ý Đồ Đại Hữu đối với cậu hẳn không phải là giả.

Nếu đúng như vậy, cậu cũng không đành lòng nhìn Đồ Đại Hữu bị đánh chết.

“Các ngươi…… Ngày mai ở Cung yến có an bài gì sao?” Kỷ Khinh Chu mở miệng hỏi.

“Có thể an bài cái gì chứ?” Đồ Đại Hữu cười hắc hắc, tránh đi tầm mắt Kỷ Khinh Chu.

Kỷ Khinh Chu nhạy bén từ ánh mắt né tránh của hắn phát hiện một tia chột dạ.

Quả nhiên…… Những người này bị đánh chết, không phải không có nguyên do!