"Ừ..."
Ngón tay mỹ nhân nhẹ nhàng êm ái, mềm mại như không xương, toàn thân lại tản ra mùi thơm ngọt ngào.
Nam nhân nghe xong lời giải thích của nàng thì thở phào nhẹ nhõm, câu A Mị vừa rồi cơ hồ đem trái tim hắn nâng lên, may mắn chỉ là hiểu lầm, nàng làm sao có thể là nàng ấy đây?
Nhưng sau này nếu cứ như thế sẽ không khỏi có chút xấu hổ, nam nhân liền thấp giọng hỏi:
"Vậy... vậy học danh* là gì? Muội muội ruột thịt của ta tên là A Mị... Mặc dù nàng ấy đã sớm mất... Thôi thôi, A Mị liền A Mị đi.”
*Học danh: tên đi học.
"Gia, nước đã chuẩn bị xong rồi."
Hai người xem như chính thức nhận xưng hô với nhau, Tiết Mị nhìn gia của nàng dường như còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Liễu Chi đã ở bên ngoài chờ đợi, nàng chỉ đành ngượng ngùng không thôi quỳ xuống, mà Trầm Quân Càn cũng vừa vặn đeo xong thắt lưng, thấy thị nữ tới, còn cố ý cười đến ôn nhuận, dùng bàn tay vuốt ve cằm Tiết Mị, nhẹ giọng nói với nàng:
"Ta đi tắm rửa trước, để Liễu Chi thay ngươi thanh lý một phen..."
"Vâng..."
Tuy rằng Tiết Mị cảm giác có chút kỳ quái, cảm thấy đại thiếu gia hình như là cố ý như vậy, nhưng cũng không dám làm phật ý hắn, chỉ cẩn thận phối hợp đáp ứng, ánh mắt lại một mực dừng lại trên người nam nhân, may mắn, may mắn mình bị bán vào Trầm gia, vị gia này tuy rằng sau lưng lãnh đạm, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu cho mình chút thể diện.
Liễu Chi thấy bộ dáng của đại thiếu gia thần thanh khí sảng, lại còn ôn nhu khinh ý như vậy với Tiết cô nương, không khỏi thập phần kinh ngạc, cũng vô cùng hâm mộ, bất quá nàng cũng không quên chuyện mình nên làm.
Vì thế ở trước phòng tắm Trầm Quân Càn hỏi: "Gia, ngài có muốn thưởng Tiết cô nương tránh tử dược hay không ạ?”
Thuốc tránh tử (thuốc tránh thai)?
Nghe vậy, nam nhân đầu tiên là dừng lại một chút,rồi chợt khoát tay áo.
"Không cần.”
Hắn lại không có thật sự muốn thân thể của nàng, cần gì phải uống tránh tử dược gì đo?
Trầm Quân Càn từ trước đến nay vẫn luôn rất ít nói, phân phó xong liền đi thẳng vào phòng rửa mặt.
Không ngờ hành động này của hắn lại làm cho Liễu Chi vui mừng, nàng vội vàng bưng chậu nước giúp Tiết Mị thanh lý hạ thân, vừa thấy chiếc khắn bị đại thiếu gia ném ở một bên mang theo một chút ấn ký màu đỏ cùng với tinh thủy nồng đậm, vội vàng hướng Tiết Mị chúc mừng.
"Vẫn là cô nương bản lĩnh lớn, đây là lần đầu tiên đại thiếu gia chúng ta lâm hạnh cô nương do phu nhân chọn đấy! Ngày mai ra mắt làm lễ, ngài chính là di nương trong phòng gia."
Một bên hầu hạ Tiết Mị, Liễu Chi một bên vui vẻ nói.
"Hiện tại trong hậu trạch của đại thiếu gia cũng chỉ có một mình ngài, lại không cần uống tránh tử dược, nói không chừng qua vài ngày cô nương liền có thể..."
"Ai nha ~ ngươi, ngươi làm ta xấu hổ muốn hỏng rồi~"
Mềm nhũn dựa vào bên giường mở chân ra để Liễu Chi giúp mình thanh lý hạ thân, khăn vải mềm mại ấm áp lướt qua huyệt khẩu của nàng, mỹ nhân nghe nàng nói chúc mừng cùng đùa giỡn, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vội vàng ngắt lời của Liễu Chi, nhưng trong lòng cũng vui mừng.
Lúc này Tiết Mị cũng không biết mình không hề bị Trầm Quân Càn phá thân, chỉ cho rằng mình thật sự trở thành nữ nhân của đại thiếu gia, tuy rằng ngượng ngùng không thôi, nhưng phần lớn vẫn là vui sướиɠ, dù sao trong một tháng bị mua vào dạy dỗ, chuyện về việc đại thiếu gia khó hầu hạ bao nhiêu, khó lấy lòng bao nhiêu, nàng đã nghe vô số lần, lại chưa từng nghĩ mình ngu xuẩn ngốc nghếch như thế, ngược lại lại lọt vào mắt nam nhân, lại còn là một nam nhân anh tuấn như vậy, thân là nữ tử, nàng tự nhiên là cảm thấy rất tự hào.