Mị Hương Trêu Người

Chương 8: Thiếu gia là nam nhân đầu tiên của nàng

Mỹ nhân chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào đối đãi như vậy, từ động tác vừa rồi vẫn theo thắt lưng nam nhân thẳng lên lộn xộn, lúc này vừa nóng vừa nóng nồng tinh phun lên nơi giữa hai chân nàng.

Tiết Mị chỉ cảm thấy hạ thân của mình giống như muốn bị bắn đến bỏng rát, có chút khó nhịn mà ngửa mặt lên, chủ động cọ cọ khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, một trận rung động khiến người ta hít thở không thông dâng lên trong lòng —— nàng đã là người của đại thiếu gia rồi...

Nghĩ đến đây, trong lòng mỹ nhân có rất nhiều cảm giác nói không nên lời, ngược lại nhịn không được lớn gan dùng môi mình dán lên sườn mặt nam nhân, không ngờ nam nhân lại nghiêng mặt, dùng ngón tay lau di dấu son môi của nàng, lạnh lùng hướng về phía bên ngoài nói:

"Chuẩn bị nước. ”

Thở hồng hộc híp đôi mắt đào câu dẫn lòng người kia, thấy nam nhân lạnh nhạt như vậy, trong nháy mắt mỹ nhân liền cảm thấy có chút mất mát, nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy cây gậy thịt thô to dọa người của nam nhân, hạ thân hai người còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nồng đậm.

Cho dù có cảm thấy ủy khuất cỡ nào cũng vứt đi —— mình chính là nữ nhân đầu tiên của đại thiếu gia, Từ ma ma từng nói qua, tuy nói sống ở trong thâm trạch đại viện không có lấy nửa điểm tự do, nhưng hiện tại mình có được lần đầu tiên của đại thiếu gia, sau này sẽ được thú làm mợ chủ* mới.

*:cách xưng hô của người ở với con dâu của gia chủ

Nghĩ đến đây, Tiết Mị liền thông suốt, nhất thời xấu hổ vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như một quả táo non!

Trầm Quân Càn từ trước đến nay là một người lãnh tình, cũng không nói thêm gì, chỉ tự cảm thấy may mắn chính mình rốt cuộc vẫn giữ được, về sau nếu nàng ngoan một chút, mình sẽ cho nàng tìm kiếm một nam nhân tốt, cũng không tính là bạc đãi nàng.

Bất quá nhìn bộ dáng kia của nàng, nam nhân hơi dừng một chút, thừa dịp Liễu Chi các nàng còn chưa tiến vào, một bên tự thay xiêm y của mình, một bên thản nhiên nói:

"Ngày mai biết phải phục mệnh (báo cáo) trước mặt phu nhân như thế nào rồi chứ?"

Bất quá vừa mở miệng, nam nhân mới phát hiện giọng nói của mình lại thập phần khàn khàn, tựa như cảm xúc vẫn phập phồng như cũ!

"Biết, biết được..."

Đỏ mặt đáp lời nam nhân, mỹ nhân cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, ngượng ngùng không thôi khép lại mái tóc dài của mình, sợ hãi nói:

"Sau này A Mị chính là người của đại thiếu gia..." Nói xong, mỹ nhân lại không ngừng thẹn thùng, cúi đầu cắn môi, chính là một bộ dáng tân nương vừa mới phá thân.

Nếu đổi lại là người không định lực, có lẽ đã sớm nhào tới hung hăng thao nàng thêm mấy lần! Nhưng Trầm Quân Càn nghe thấy nàng tự xưng như vậy lại ngây ngẩn cả người:

"A Mị?”

"Vâng….Thϊếp thân, thϊếp thân nhũ danh A Mị, A Nương(mẹ) nói là phụ thân đặt cho..."

Nói xong, mỹ nhân ngược lại to gan, lôi kéo bàn tay nam nhân, ở lòng bàn tay hắn viết một chữ Mị.

"Nữ Mi, Mị…. Túy lý ngô âm cùng mị hảo, A Nương ta là người từ phía nam tới..."

Nói đến đây, mỹ nhân lại nhớ tới A Nương, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng vừa nghĩ đến mình đi theo một vị gia anh tuấn như vậy, lại có thể ở trong trạch viện lớn như vậy, có lẽ A Nương sẽ cao hứng.