Trong phòng.
Văn Việt Lâm hoàn toàn bị Chử Sở đánh thức, tinh thần hắn đã tốt hơn nhiều: "Ai đến nhà à?"
Chử Sở dừng một chút, ánh mắt dao động: "Là anh cả."
“Hắn đến nơi này làm gì?” Văn Việt Lâm nhíu mày, hai tay ôm eo Chử Sở ngồi dậy.
Chử Sở giả vờ suy nghĩ, nhưng thực ra cậu đang nghĩ làm thế nào để ba người này hòa thuận được với nhau.
Nếu lại đánh nhau một trận, tòa nhà này sẽ sập mất.
Chử Sở thăm dò nói: "Em có một người bạn..."
Văn Việt Lâm gần như cười thành tiếng, hắn ấn Chử Sở nằm úp sấp xuống rồi lột quần ra, cặp mông đỏ ửng của cậu ngay lập tức lộ ra ngoài không khí.
Vì nằm sấp nên hắn tạm thời không phát hiện ra chiếc kẹp cà vạt trong chân Chử Sở.
Một tiếng vỗ vang lên, Văn Việt Lâm vẫn ở tư thế lười biếng đó, nhưng lực trên tay thì không nhẹ chút nào: "Nói nghe một chút nào."
Như thể hắn chỉ là một thính giả cực kỳ trung thành, nếu bỏ qua cái tư thế khiến người khác đỏ mặt này khi thốt ra.
"Ưʍ...%¥*..." Chử Sở lẩm bẩm, từ cổ họng vang ra một chuỗi âm tiết vô nghĩa.
Cặp mông đung đưa, mập mạp mềm mại như một miếng thạch đào đông lạnh lớn, Chử Sở không biết tại sao cũng không dám nói ra, chỉ biết vùi đầu vào ga giường mềm mại, nâng mông không hé răng nói một lời nào.
Tiếng vang lớn đến mức ngay cả Văn Tư Niên và Văn Chiêu cách cửa cũng có thể nghe rõ, Văn Tư Niên hiển nhiên đã quen, nâng cái ly trong tay lên uống một ngụm, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên.
Văn Chiêu lại không giống vậy: "Các người còn bạo lực gia đình?"
Gã không tiếc công sức nghĩ xấu về người ta, thậm chí còn kích động lấy điện thoại di động gọi cảnh sát, nếu phương tiện chất xám không dùng được thì hãy để pháp luật trừng phạt hai người họ.
Văn Chiêu nghĩ đẹp đến mức hoàn toàn quên mất mình ở trên giường đã vỗ mông Chử Sở hai cái, ngay cả hoa huyệt cũng sưng lên.
Văn Chiêu bấm gọi cảnh sát còn chưa đến một giây, trong phòng liền truyền đến một trận kêu nức nở thảm thiết, sắc mặt Văn Chiêu lập tức thay đổi, vội vàng xông vào.
Chiếc kẹp cà vạt trên môi â.m hộ của Chử Sở bị vặn qua lại, cậu bị yêu cầu ôm hai chân nằm trên giường, mở hai lỗ đỏ mềm mại ở giữa hai chân ra ngoài không khí.
"Anh hai, anh nhẹ một chút...Hức... Nóng quá..." Tiếng kêu đáng thương không khơi dậy chút lòng yêu thương của Văn Tư Niên, ngược lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến lửa du͙© vọиɠ của anh ta bốc lên.
"Như thế nào? Bọn họ thì được còn anh thì không?" Dáng vẻ giận tái mặt của Văn Tư Niên thật sự rất dọa người, khóe miệng thường ngày mỉm cười nay lại thẳng tắp, khiến Chử Sở sợ đến mức run lên.
Ngay cả cánh tay ôm đầu gối cũng phải dùng chút sức, hai chân giang rộng ra, tiểu huyệt non mềm mềm mại hướng vào trong lòng bàn tay hắn.
Huyệt thịt sưng tấy bị lòng bàn tay cọ xát, Chử Sở không ngừng nức nở thút thít, nước mắt lã chã rơi xuống, đôi mắt tròn ngấn nước, đuôi mắt ửng hồng.
Văn Chiêu đã chạy đến bên giường, lời hỏi tội bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay sờ vào huyệt thịt sưng đỏ kia.
Văn Việt Lâm không khách khí chút nào, cười lạnh hất tay gã ra: "Anh cả thật đúng là không biết từ lễ phép viết như thế nào nha."
Hắn thậm chí không thèm che giấu sự mỉa mai trong lời nói của mình, trút hết mọi phiền muộn trong lòng cho Văn Chiêu.
Văn Chiêu đối với lời này làm ngơ, gã nhìn thẳng vào Chử Sở, tựa hồ có chút ngây người, đột ngột hỏi: "Anh muốn báo cảnh sát sao?"
Hai người có mặt còn lại đồng thời sững sờ, thiếu niên nằm trên giường phát ra một tiếng nức nở khe khẽ, dùng ngón chân móc lấy bắp chân của Văn Việt Lâm, hiển nhiên không hiểu Văn Chiêu đang nói cái gì.
Văn Việt Lâm càng thêm không khách khí: "Anh điên rồi, không có việc gì thì đi kiểm tra đầu óc, dọc đường cũng thuận tiện nhìn bộ mặt xấu xí của anh một chút đi."
Văn Chiêu nói xong cũng phát hiện có chút không đúng, tình huống trước mắt hiển nhiên không phải tưởng tượng bạo lực gia đình của hắn, Chử Sở thậm chí còn có chút thích thú, dương vậ.t nhỏ dán vào bụng dưới, cứng rắn chảy đầy dịch nhờn.
Văn Việt Lâm không biết rằng Văn Chiêu đã bò lên giường cậu vào tối hôm qua, nếu không, với tính khí của hắn, hắn có lẽ sẽ cầm chổi và đá gã ra ngoài một cách thô bạo nhất.
Văn Chiêu liếc nhìn em hai một cái.
Gã nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Tóc Chử Sở dựng đứng cả lên, linh cảm xấu lần lượt ập đến.
Quả nhiên, Văn Chiêu cúi đầu nhìn Chử Sở nói: "Không bằng bây giờ nói một chút, kĩ thuật của ai tốt hơn?"
Tốt, tốt em gái anh!
Chử Sở nhắm chặt hai mắt, lông mi khó chịu run lên, cậu sắp bị Văn Chiêu chọc tức chết rồi, cậu vốn đã có chút tâm tư muốn nói thay gã, nhưng bây giờ tất cả đều không còn nữa.
“Các anh đều không ở nhà, em lại đánh không được anh ấy.” Giọng nói ủy khuất tràn ra, Chử Sở nghiêng đầu dụi dụi vào cánh tay của Văn Việt Lâm, ánh mắt cụp xuống, hoàn toàn bày ra tư thế người bị hại.
Cậu không có nói dối, cậu thật sự không ngăn cản được ý tiến vào của Văn Chiêu, trà xanh nhỏ mỗi ngày đều sẽ rèn luyện năng lực của bản thân, mới không có đi lung tung nói xấu người khác đâu.
“Mẹ kiếp!” Văn Việt Lâm thấp giọng mắng một tiếng, hắn nói vết thương trên mặt Văn Chiêu sao nhìn quen như vậy, hơn phân nửa là do Văn Tư Niên đánh đi.