Hôm nay Văn Tư Niên muốn đi đến phòng thí nghiệm chờ số liệu, phỏng chừng rất khuya mới có thể về nhà, tối nay là Văn Việt Lâm đến đón cậu tan học.
Mấy ngày nay Văn Chiêu đều ở trước cổng trường, nhưng gã cũng không xuất hiện, chỉ an vị ngồi trên xe nhìn Chử Sở an toàn rời đi, sau đó gã mới quay về công ty.
Giống như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng có thể khiến gã cảm thấy hạnh phúc.
Mấy ngày nay Văn Lộ không đến trường, Chử Sở cũng không để ý đến những chuyện này, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, lại không biết Văn gia suýt vì cậu mà nháo loạn.
Văn Chiêu nói được thì làm được, đêm đó đã có luật sư đến khởi tố Văn Lộ dùng tiền mua người hành hung người khác, xúi giục người khác phạm tội.
Văn Quyến tức giận đến mức mắng Văn Chiêu là nghịch tử, chỉ có thể chuẩn bị suốt đêm sắp xếp cho Văn Lộ xuất ngoại, dù sao cũng là con ruột của ông, bất luận là vì thể diện hay là vì huyết thống của Văn gia cũng không thể để Văn Lộ ngồi tù được.
Văn Quyến không phải không đánh chủ ý lên Chử Sở, chỉ là Văn Chiêu so với ông thì nhanh tay hơn, ngay cả cơ hội đến gần cậu cũng không có, không thể gặp đứa con của mình, trên đời nào có đạo lý như vậy chứ.
Văn Chiêu nắm quyền Văn gia, Văn Quyến rốt cuộc cũng nhận thức rõ điều đó.
Chử Sở cả đời cũng không biết đã từng phát sinh một chuyện như vậy, mãi đến rất lâu sau đó hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu mới chợt nhớ tới cái tên Văn Lộ này, hấp háy mũi, hai giây sau đã quăng ra sau đầu.
Cậu khi đó đang cùng Văn Chiêu chơi cờ năm con, chính là vào thời điểm sắp phát giận đến nơi, đây là lần thua thứ mười lăm liên tiếp của cậu.
Sẽ luôn có người thuận buồm xuôi gió, cũng sẽ có người luôn thăng trầm, bất quá cũng chỉ là vòng luân hồi của nghiệp báo mà thôi.
Đây đều là những chuyện sau này.
Hiện tại Chử Sở đang ở trên xe Văn Chiêu trừng mắt nhìn gã.
“Anh hai đâu?”
Văn Chiêu nói: “Có người muốn đăng ký bằng sáng chế, nó đang khẩn cấp xử lý.”
Gã lúc đến gần lại sợ Chử Sở gặp tình huống như lần trước, điện thoại của Văn Tư Niên lại không liên lạc được, chắc là đang trong phòng thí nghiệm nên tắt âm rồi.
Hắn chỉ có thể nhéo mũi đi tìm Văn Chiêu, vì để chọc giận gã, hắn còn đặc biệt nói Chử Sở đã quen ngồi trên xe của mình, kêu gã lấy xe của hắn đi đón Chử Sở.
Người lái xe đêm nay rất vui vẻ, Chử Sở nghi hoặc hỏi: “Sẽ không phải là anh làm chuyện xấu gì đi?”
Trên mặt Văn Chiêu không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, ngược lại lộ ra vẻ bi thương “Em luôn nghĩ anh là người như vậy à?”
Chử Sở ngồi ở ghế phó lái, lại nghĩ đến những việc tốt gã đã làm, mất tự nhiên mím môi, chậm rãi nói: “Ồ, không phải thì thôi, anh tức cái gì.”
Cậu là người nghi ngờ người ta, hiện tại lại đem cái mũ hung hăng chụp lên đầu gã.
Văn Chiêu ý thức không rõ cười một tiếng, đột nhiên cả người đều nghiêng về phía trước, gần như che khuất cậu, mùi nước hoa nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc lá thản nhiên bay ra, khiến mặt Chử Sở có chút nóng lên.
Khuôn mặt ửng hồng của cậu bị một bàn tay vỗ nhẹ lên, tràn ngập ý tứ uy hϊếp, cơ hồ khiến cả người cậu đều tạc mao lên.
Văn Chiêu nhìn trạng thái đề phòng của cậu, chậm rì mở miệng: “Cái này mới gọi là hưng dữ a.”
Cảm xúc mềm mại dưới tay giống như một quả cầu lửa bốc cháy ngùn ngụt, cho dù có bị đốt thành tro, gã vẫn không khống chế được mà dán lên.
“Hừ…” Chử Sở nuốt nước miếng, lông mi không nhịn được run run.
Đôi môi đỏ mọng mềm mại ở ngay trước mặt, Văn Chiêu siết chặt lòng bàn tay dưới ánh mắt trừng lớn của Chử Sở nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu rồi rời đi.
Gã như một cái lọ bị vỡ, rõ ràng động tác của gã giống như một chú chó đang gặm xương, nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo.
Chắc là sẽ nói chán ghét gã đi.
Văn Chiêu hiếm khi có chút tâm lý phản nghịch, dù sao gã cũng hôn rồi, nghe một chút cũng không sao.
Người đàn ông từ trước đến nay chưa từng hôn người khác, động tác này làm gì giống hôn, mà giống như đang gặm cắn hơn, Chử Sở bị hắn cắn môi đến đau xót, hừ lên một tiếng.
Văn Chiêu ấn lấy gáy của cậu, tiến thêm một bước, hung hăng tấn công, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu.
Hai cánh môi hồng nhuận bị đầu lưỡi chen vào, Chử Sở nói không được mà hít thở cũng không xong, đầu lưỡi bị Văn Chiêu quấn lấy, khuôn mặt liền hiện lên một mảnh đỏ bừng, nhìn cực kỳ diễm lệ.
Tiếng thở dốc nóng bỏng phun vào trong khoang mũi Chử Sở, hoàn toàn cướp đi hô hấp của cậu, tiếng hầu kết nhấp nhả của Văn Chiêu vang lên trong xe phá lệ rõ ràng.
Hành động của gã như hận không thể ăn Chử Sở vào bụng mình vậy.
Có vẻ như hôn đủ rồi.
Văn Chiêu buông môi cậu ra, đổi tay thắt lấy dây an toàn cho cậu, như thể vừa rồi đều là ảo giác của cậu, lại nghiêm chỉnh ngồi thẳng người lên.
Chử Sở ngồi tại chỗ từng ngụm từng ngụm thở vào, đôi môi hơi sưng lên, quanh miệng nhuốm đỏ lên một mảnh xuân sắc, hơi thở ẩm ướt nóng rực dồn dập phun ra ngoài.
Cậu nức nở một tiếng, đôi mắt mơ màng nhìn Văn Chiêu, người đàn ông giống như đang rất tận hưởng tự do, hai tay đặt trên vô lăng, ngay cả cảm xúc cũng không nghe ra được chút phập phồng nào: “Anh đưa em về nhà.”
Chử Sở không tin trừng gã, ở trong lòng không ngừng mắng hệ thống: [Khốn nạn! Khốn nạn.]
Hệ thống bị mắng vô cớ hiện tại đang đọc truyện tranh, nó đã dùng máy che tai lại, không muốn để ý đến chuyện bên ngoài nữa.
Đôi môi mỏng manh bị cắи ʍút̼ quá độ lộ lên một màu đỏ hồng, sưng tấy đến mức chỉ chạm một cái liền có thể rách ra.
Tim Văn Chiêu đập rất nhanh, âm thanh mãnh liệt tựa hồ muốn vọt ra cả bên ngoài, gã giống như một thiếu niên mới biết yêu, chỉ vì một cái hôn mà tâm tình rối loạn cả lên.
Một đường không nói chuyện, Văn Chiêu đi theo Chử Sở lên lầu, gã chậm rãi đi ở phía sau mấy bước, thấy cánh cửa mở ra, ánh mắt gã lóe lên, sải bước nhanh chân chen vào trước khi nó khép lại.
Chử Sở vẫn còn tức giận, đôi môi sưng mọng mím lại, đang định trừng mắt mắng gã, lại bị người đàn ông ấn đầu hôn lên.
Hai tay gã bắt đầu không thành thật, từ trong vạt áo luồn vào bên trong, xoa nắn từ đầṳ ѵú đến thắt lưng, hơi thở càng lúc càng nặng nề, khách nhân có ý đồ xấu xa, muốn xâm phạm chủ nhân của ngôi nhà.