Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Tôi Được Ba Người Anh Trai Cưng Chiều

Quyển 2 - Chương 40: Lần thứ hai tức giận "Khinh thường tôi, hạ thấp tôi, bây giờ còn muốn tôi cảm động khi nghe anh nói thích tôi sao?"

Sau đó, bất luận Văn Chiêu làm cái gì, Chử Sở đều nhắm mắt làm ngơ.

Sau cơn cao trào, cúc huyệt vẫn không ngừng co rút run rẩy, chất lỏng ướŧ áŧ giữa hai chân không lúc không khiến cậu nhớ đến sự thấp hèn và dâʍ đãиɠ thế nào.

Hàng lông mi ướt đẫm nước mắt vì uất ức, cho dù cậu đã cố gắng nhắm chặt hai mắt lại cũng không thể khiến chúng ngừng run rẩy.

Văn Chiêu khép hờ mắt, vẫn luôn duy trì tư thế cứng nhắc đó, đảm bảo gã không làm Chử Sở giật mình rồi khóc không thành tiếng.

Ánh mắt gã vô định nhìn về mu bàn tay của thiếu niên, gã đứng chắn trước mặt Chử Sở che đi hầu hết ánh sáng, làm hình bóng của gã trong bóng tối có chút mơ hồ.

Trong lúc giãy giụa, gã đã lén sờ qua tay cậu, không lạnh mà rất ấm áp, giống hệt như cậu, thoạt nhìn rất lãm đạm nhưng thật ra rất tốt.

Văn Chiêu rất am hiểu đàm phán, gã cố gắng liệt kê ra ưu điểm của bản thân, nhưng lời nói đã nói ra thì rất khó để bù đắp, gã bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, như vớ được một cọng rơm cứu mạng.

Chử Sở không nhớ rõ mình đã im lặng bao lâu, thời gian giống như đã dừng lại, cảm giác ngưng đọng này khiến suy nghĩ cùng động tác của cậu cũng ngưng trệ theo.

Văn Chiêu thử thăm dò nắm lấy tay cậu, động tác rất chậm, tay kia thì vòng ra sau thắt lưng của Chử Sở, gã chậm rãi tiến lại gần, vùi đầu vào vai thiếu niên, không ngừng ngửi lấy mùi hương của cậu.

Không khí ấm áp mơ hồ khuếch tán bốn phía, hoàn cảnh yên tĩnh đến nỗi nghe rõ thấy tiếng hít thở của chính mình, Văn Chiêu nhẹ giọng nói: “Không có dị dạng, anh rất thích.”

Gã nhắm mắt lại, ôm chặt Chử Sở vào lòng, chậm rãi lặp lại: “Không phải bất nam bất nữ, cũng không phải không có người cần em, ở cùng anh cả được không?”

Gã thận trọng ôm lấy cậu như ôm một đứa em trai, nhưng trong l*иg ngực lại tràn ngập những cảm xúc hoàn toàn khác biệt, Văn Chiêu hít sâu một hơi, vô số lời muốn nói lại bị mắc lại nơi cổ họng, một lời cũng không thể nói ra.

Chử Sở hờ hững mở mắt, lạnh nhạt nhìn gã: “Không tốt.”

Văn Chiêu sửng sốt, gã theo bản năng cảm thấy gã không nên bị đối xử như vậy, rõ ràng, rõ ràng gã đã nhận sai rồi mà?

Gã đã hạ mình xin lỗi, vì sao đối phương vẫn dùng thái độ này nói chuyện với gã chứ.

Chử Sở ngẩng đầu nhìn gã, có đôi khi cậu rất kì quái, cậu không biết vì sao chỉ cần nhìn vào người đó liền biết người đó nghĩ gì, giống như bây giờ vậy.

Cậu có thể nhìn xuyên qua vẻ mặt của gã để nhìn suy nghĩ của gã, đây là cảm thấy cậu chuyện bé xé ra to đi?

“Giải thích thì nhất định phải được tha thứ à?” Bởi vì ngước mắt lên nhìn, một đôi mắt tròn xoe bị rèm cửa che khuất dưới ánh mặt trời nhàn nhạt đã hơi ươn ướt, đôi môi đỏ mọng sưng lên vì bị liếʍ mυ'ŧ, tất cả đều lộ ra ý xuân.

“Khinh thường tôi, nhục nhã tôi, bây giờ lại tìm lí do thoái thác, cuối cùng lại nói thích tôi, chẳng lẽ tôi phải cảm động đến rơi nước mắt?” CHử Sở nhìn thẳng vào mắt gã, đem từng chữ từng chữ một nói rõ.

“Nói chuyện với anh luôn làm tôi cảm thấy mình rất kém cỏi.” Cậu không thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, chóp mũi hơi nhăn lại, nhưng lại rất nghiêm túc nói với Văn Chiêu:” Nhưng rõ ràng không phải như vậy, tôi không nghĩ tôi lại là người kém cỏi như thế, cho nên không cần phải gặp lại, không có việc gì thì tận lực đừng gặp mặt nhau.”

Mũi Chử Sở có chút xót, cậu gục đầu xuống, lời nói chậm rãi nhưng rất kiên định: “Anh không tôn trọng tôi, sẽ làm tôi hoài nghi chính mình, có thể đối với anh tôi như thế nhưng tôi thì không.”

Cả người Văn Chiêu cứng đờ, phảng phất như bị ai đó tát một cái thật mạnh, sắc mặt có chút tái nhớt, âm thanh khàn khàn muốn nói nhưng ngay cả một lời giải thích cũng không nói được: “Thật xin lỗi.”

Gã không ngờ những lời nói thiếu suy nghĩ ấy lại khiến Chử Sở tổn thương lớn như vậy.

Chử Sở ngồi dậy, đem từng kiện quần áo mặc lên người, giả dối lắc đầu: “Không quan hệ.”

Dù sao sau này cũng không cần gặp mặt nữa.

Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy Văn Chiêu có khả năng không biết: “Đêm đó không phải tôi muốn đến phòng anh, là…”

Cậu dừng lại một chút, sau đó liền nhớ đến thân phận đặc thù của Văn Lộ, là em trai ruột của người này.

Cũng may Văn Chiêu vội vàng nói: “Anh biết.”

Cổ họng gã khô khốc như sa mạc, đúng vậy, gã đã biết mọi chuyện, những hôm nay lại cố tình nói như vậy, Chử Sở nói đúng, gã nên học một khóa học tôn trọng người khác.

Chử Sở gật gật đầu, cậu đứng dậy đi ra ngoài, căn bản không chú ý đến sắc mặt của gã, cậu tự nghĩ trong lòng, ít nhất trong vòng một tuần cậu sẽ không để ý đến anh hai, anh ba.

Thế mà cậu lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy, xem ra cậu học xấu rồi.

Chử Sở chớp chớp mắt, cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, ít nhất cậu biết mình không có vấn đề gì, sẽ không bị lời nói của người khác trói buộc nữa.

Tiếng mở cửa vang lên.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Văn Chiêu, gã vẫn đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại vết nước, sau khi khô lại liền dính chặt lên da của gã.

Không cần gặp lại?

Văn Chiêu xoa xoa đầu ngón tay, gã không có đáp ứng.

Nhưng cho dù lừa được ai cũng không lừa được chính mình, cảm giác ẩn ẩn đau trong lòng ngực cùng cảm giác choáng váng ở quanh thân đều là thật, sắc mặt Văn Chiêu có chút lạnh, lại có chút trầm mặc.

Trong vài nhịp thở, thu liễm toàn bộ cảm xúc vào trong, gã liếʍ liếʍ vết thương nơi khóe miệng, máu đã ngừng chảy, hiện tại nhìn vào liền khiến người ta sợ hãi, Văn Chiêu lại khộng chú để ý, thậm chí còn lưu luyến cảm giác ấm áp mềm mại trên đó.

Gã liếc mắt nhìn qua vết nước trên ga giường, sau đó lập tức dời mắt đi rồi bước ra cửa phòng.

Bữa ăn diễn ra khá hài hòa, Chử Sở khẽ nhích mông, lại nghe Đan Duệ Hoa chậm rãi nói.

“Vài ngày nữa chúng ta tổ chức một bữa tiệc đi, dù sao cũng để Văn Lộ chính thức ra mắt tổ tông của mình.”

Chử Sở cảm thấy có chút kì quái, hình như đây không phải là chính sự của chuyến đi này, ngược lại giống như vì Văn Lộ mà thị uy với cậu, nói cho cậu nghe rằng mình không còn là người của Văn gia nữa, con trai út của Văn gia chỉ có duy nhất một người là Văn Lộ.