Lông mày Văn Tư Niên hơi nhướng lên, anh ta không biết tại sao, chính là có chút không dễ nghe.
Anh ta tháo kính mắt ra: "Quên đi, cứ gọi vậy đi."
[Tiến độ nhiệm vụ +5%]
Chử Sở bị âm thanh đột ngột của hệ thống làm cho giật mình: [Chuyện gì đây?]
[Tôi là người mới, đang đốc thúc cậu.]
Chử Sở:...
Có lẽ là bởi Văn Tư Niên không cho Văn Lộ gọi anh ta là anh, mà lại đồng ý Chử Sở gọi anh ta là anh, theo lý mà nói cũng có thể coi như cậu tốt hơn tên Văn Lộ rồi.
"Nghe theo anh, anh ba."
"Tại sao lại ngủ trong lớp?" Văn Tư Niên dường như vừa nhớ tới lí do Chử Sở đến đây.
Vì buồn ngủ.
Chử Sở không dám nói, cắn môi dưới lắc lắc đầu.
Cậu kiềm chế, nhưng vẫn không thể nhịn được ngáp trước mặt Văn Tư Niên.
Cổ hơi hơi ngẩng lên, cổ áo bị xóc nảy lộ ra hồng ngân, dấu vết khiêu gợi bị cắи ʍút̼ ra vẫn còn rất mới.
Đôi mắt Văn Tư Niên tối sầm lại, cảm xúc nhất thời không khống chế được, lại chú ý đến độ cong kiều diễm dưới chiếc quần bò, cho dù chưa từng có kinh nghiệm về việc làʍ t̠ìиɦ, cũng có thể nhận ra là do bàn tay đánh sưng đỏ.
Bị đặt ở trên giường, hoặc nơi nào đó, từ phía sau dùng cự vật đâm mạnh vào cái hoa huyệt nhiều nước, hoặc là cúc huyệt xoắn chặt kia.
Bởi vì không nghe lời, nên bị bóp mạnh một cái lên eo tát lên bờ mông tròn trịa này, dường như sợ đau, nhất định là khóc đến cạn nước mắt, chủ động leo lên người lấy lòng, làm nũng cầu không đánh nữa.
Văn Việt Lâm híp mắt, dùng ánh mắt đem bộ dạng của Chử Sở nhìn ra sạch sẽ, cho rằng không ai nhìn thấy hình ảnh bị cᏂị©Ꮒ của Chử Sở đầy dâʍ đãиɠ diễn ra trong lòng anh ta.
Phần tử trí thức chính là phần tử trí thức, ngay cả việc tìиɧ ɖu͙© cũng đoán đúng đến tám chín phần.
Anh ta không hề chờ đợi Chử Sở trả lời, cầm lấy cây thước đen trên bàn - bình thường dùng để chỉ nội dung trên PPT.
"Nằm sấp xuống bàn." Văn Tư Niên chỉ chỉ cái bàn, thấp giọng nói.
Chử Sở sững sờ một lúc, ngơ ngác nhìn anh ta như một con thú nhỏ sợ hãi, lùi ra sau hai bước: "Anh ba, anh muốn làm gì?"
"Học sinh hư không chịu nghe lời ngủ ở trong lớp phải phạt." Văn Tư Niên nói chuyện luôn tạo cho người khác một loại ảo giác vô cùng phức tạp, ánh sáng nơi đáy mắt anh ta không ngừng trở nên sâu sắc.
Thấy Chử Sở không nhúc nhích, anh ta lại nói: "Em muốn bị rớt môn?"Cực kì giống người xấu bắt nạt công dân lương thiện.
Nếu Chử Sở từ chối, nhiệm vụ sẽ thất bại, vì vậy cậu chỉ có thể ngừng thở, đi về phía trước nằm úp sấp lên mặt bàn.
Lông mày nhăn lại thành một đoàn, ánh mắt ngâp nước nghiêng đầu nhìn về phía Văn Tư Niên, nhẹ giọng cầu xin: "Thầy, có thể đánh nhẹ một chút không?"
Văn Tư Niên híp mắt, hoài nghi cậu là cố ý bày ra bộ dạng đáng thương này, cảnh tượng này so với việc nhỏ giọng gọi anh ta là anh ba còn khiêu gợi hơn nhiều.
"Cởϊ qυầи ra." Cây thước mỏng chạm nhẹ vào eo quần của cậu.
Có lẽ là biết không phản kháng được, Chử Sở cứ thế mặc kệ anh ta, bày ra dáng vẻ muốn làm gì thì làm.
Chiếc quần jean bị cởi đến tận mắt cá chân, chiếc qυầи ɭóŧ không che được bờ mông sưng tấy lộ ra đường may ở giữa, theo hô hấp còn có thể thấy được hai mép thịt như ẩn như hiện phía dưới.
Bên cạnh chiếc qυầи ɭóŧ trắng tinh hiện lên những vết sưng đỏ cùng dấu tay không đồng đều kéo dài lên đến tận thắt lưng phiếm hồng.
Văn Tư Niên trầm mặc nhìn, đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại, thoạt nhìn tâm tình không được tốt lắm.
Âm thanh sắc bén của cây thước đánh vào mông, chỉ cần một cái cũng khiến Chử Sở rớt nước mắt.
Vốn nó đã sưng lên rồi, anh ta không nhìn thấy sao?
Chử Sở cởϊ qυầи ra với ý nghĩ đáng thương, hi vọng Văn Tư Niên sau khi nhìn thấy sẽ tha cho cậu một lần, làm sao nghĩ đến anh ta không chỉ không buông tha, còn xuống tay nặng như vậy.
Cậu căn bản không chịu được ủy khuất như vậy, lúc này liền che mông, như giận dỗi nói: "Không được đánh."
Cậu tự cho là hung dữ nói: "Cũng không cho đánh rớt môn."
"Đĩ nhỏ, huyệt nhỏ đều cho người ta cᏂị©Ꮒ sưng lên." Văn Tư Niên không để ý đến cậy, ngược lại lãnh đạm nhìn vào â.m hộ căng phồng kia.
Chử Sở nhắm chặt hai mắt lại, hoa huyệt bị anh ta nhìn như vậy liền co giật một cái, không nhịn được ưm một tiếng.
"Thầy, đừng nhìn..."
Cây thước tiếp tục vung lên, hoa huyệt sưng lên có chút quá phận, đều lộ ra bên ngoài kẽ mông, nên khi bị đánh, liền cả hai mông với hoa huyệt đều chịu trừng phạt.