Chữa Trị Thế Giới Độc Ác

Chương 41: Ngừng Thở

"May mắn được sự quan tâm của lệ quỷ, dũng khí của bạn làm người ta thật kinh ngạc, lần này nhiệm vụ ác mộng vừa là khảo nghiệm vừa là phần thưởng."

"Phía dưới trò chơi tên là Thâm Thủy (1), có thể vượt qua sinh tử, sẽ gặp được người quá cố bạn luôn tưởng niệm."

(1) Thâm thủy: nước sâu.

"Nhiệm vụ yêu cầu: 3h30 sáng một mình bước vào phòng tắm, khóa cửa phòng tắm lại, tắt hết đèn đi, mở nước ngập đầy bồn tắm, đốt một cây nến, rồi nằm vào trong đó."

"3h30 sáng đến 3h44, là lúc bóng tối dày đặc, cũng là thời điểm âm dương chuyển hoán, bạn cần phải làm chính là ngừng thở vào lúc 3h44, chìm vào trong bể, trong lòng mặc niệm tên của người bạn muốn gặp nhất."

"Lúc bóng tối và ánh sáng giao thoa, bạn sẽ đứng ở biên giới của sự sống và cái chết để gặp người đó."

"Gặp được người mà bạn tưởng niệm, nhiệm vụ thành công. Nếu như vẫn không nhìn thấy gì, nín thở trong vòng 60 giây, nhiệm vụ tự động thành công."

Xem xong thông tin nhiệm vụ trên điện thoại, tâm tình Trần Ca hết sức phức tạp.

So sánh với nhiệm vụ ác mộng lần trước thì lần này đơn giản hơn nhiều, trong hoàn cảnh khủng bố phải nhắm mắt 30 phút cần tố chất tâm lý mạnh mẽ cùng với dũng khí hơn người, còn nín thở 60 giây thì đa số mọi người đều làm được.

Nhưng bởi vì đa số mọi người đều có thể làm, hắn mới có cảm giác bất an, cái này dù sao cũng là nhiệm vụ cấp ác mộng, nhất định ẩn chứa sự nguy hiểm nào đó.

“Cùng với nhiệm vụ ác mộng trước có chút giống nhau, đều bước vào trong phòng tắm, chỉ là khác ở vị trí. Lần này phải mình chìm vào giữa bể, còn phải nín thở 60 giây." Hắn tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ Thâm Thủy. Nếu tính cả thời gian chuẩn bị, nói trắng ra cũng chỉ mười mấy phút mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì?

Trần Ca có chút động tâm, không phải bởi vì nhiệm vụ này nhìn tương đối đơn giản mà bởi vì trong đoạn tin tức có giới thiệu một câu: Có thể vượt qua sinh tử, sẽ gặp được người quá cố mà bạn luôn tưởng niệm.

Càng vào thời điểm nguy cấp, Trần Ca lại càng bình tĩnh, hắn ngồi trên ghế, suy nghĩ đến đủ loại khả năng.

Bố mẹ hắn mất tích tại một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô, để lại cái điện thoại màu đen này cùng với con búp bê, vào lúc hắn chuẩn bị buông bỏ Nhà ma thì lại kích hoạt được điện thoại màu đen.

Nhìn nhận lại lúc tiến hành nhiệm vụ cấp ác mộng lần đầu tiên, con búp bê trở thành đạo cụ then chốt ngăn cản quái vật trong gương đi ra. Đáng nói ở chỗ, con búp bê và điện thoại màu đen đều là di vật của bố mẹ, hai thứ này có khi nào là do họ cố ý lưu lại không?

Nếu như tất cả đều là do hai ngươi bố trí, như vậy nhiệm vụ cấp ác mộng thứ hai này quả thật cần phải suy nghĩ.

"Bọn họ có thể dùng cái này để nhìn thấy mình, sau đó tiết lộ nhiều tin tức hơn?" Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trần Ca, mặc kệ nhiệm vụ cấp ác mộng có phải do bố mẹ hắn bố trí hay không, Trần Ca vẫn sẽ làm.

Vượt qua sinh thử, nhìn thấy người mình muốn gặp, đối với Trần Ca mà nói, đây chính là cơ hội giúp hắn có thể xác nhận cha mẹ của hắn có còn tồn tại trên thế giới này hay không.

Nếu như không thấy được, vậy nói rõ, cha mẹ hắn chỉ là bị mất tích, vẫn còn sống.

Nếu như gặp được, vậy chứng minh suy đoán đầu tiên của Trần Ca, cha mẹ lưu lại điện thoại này là có điều muốn nói cho hắn biết, có thể trong điện thoại này có cất giấu di ngôn thật sự của cha mẹ.

"Xem ra mình không còn lựa chọn nào khác." Trần Ca liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2h55, cách thời gian bắt đầu còn tầm 35 phút nữa: "Ở lầu ba đập mấy cái gương làm tốn thời gian quá, cách làm này cũng không được hay cho lắm."

Yêu cầu là thả mình vào bên trong bồn tắm, cả cái nhà ma này, phòng tắm có bồn là ở trong bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm.

Cuối lối đi nhân viên có một phòng có bồn tắm, lúc trước, khi hù dọa bọn Hạc Sơn, Trần Ca đều ra vào bối cảnh từ chỗ đó.

"Còn lại 35 phút, hiện tại có đi ra ngoài tìm khách sạn có bồn tắm cũng không kịp, chỉ có thể cứng rắn đối mặt cùng quái vật trong gương thôi." Nếu như lựa chọn, Trần Ca cũng sẽ không do dự nữa, hắn đem bốn con rối cất trong người, sau đó chạy ra khỏi Nhà ma, đi đến căn tin nhân viên ở khu giải trí, xách hai con dao phay theo.

"Dao cắt thức ăn này mặc dù chưa từng chọc tiết heo hay dê, nhưng đầu bếp cũng từng dùng nó để gϊếŧ cá, gϊếŧ gà, vậy cũng coi như từng nhúng qua máu." Cầm con dao phay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, không có sát phạt chi khí (2), chỉ có một mùi ớt xanh nồng nặc, đột ngột xông lên mũi, làm hắn suýt chảy nước mắt.

(2) Sát phạt chi khí: Ý chỉ mùi máu tanh, mùi vị của chém gϊếŧ.

Sau khi trở về Nhà ma, Trần Ca cầm theo thùng sắt, chạy qua chạy lại giữa phòng tắm và buồng vệ sinh, thời điểm cách thời gian bắt đầu nhiệm vụ mười phút, rốt cuộc, hắn cũng đổ đầy nước vào bồn tắm.

"Đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi." Cửa vào bối cảnh đã được khóa, Trần Ca đi vào từ lối đi dành cho nhân viên, hắn dựa theo yêu cầu của điện thoại màu đen, một mình lẻ loi đứng ở giữa phòng tắm.

Gương trong căn phòng này đã sớm bị Trần Ca đập nát, lúc này mảnh vụn rơi đầy đất, giẫm lên phát ra âm thanh “cọt kẹt, cọt kẹt”.

"Vừa rồi chuyển nước gây ra động tĩnh lớn như vậy, quái vật trong gương chắc chắn cũng biết mình đến. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần mình có thể nín thở trong vòng một phút thì sẽ an toàn thôi."

Nhiệm vụ này đối với Trần Ca, tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không quá nguy hiểm.

Hắn khóa cửa phòng tắm lại, đem con rối của cha mẹ để lại đặt sau cửa, sau đó đặt bốn con rối ký thác tàn niệm của người bị hại ở bốn phía.

"Chư vị, đợi lát nữa liền dựa vào mọi người, vô luận thế nào cũng phải giúp ta tranh thủ được một phút.”

Cũng giống như lần trước, hắn mở camera điện thoại mình lên, đặt ở một góc thích hợp để ghi hình, nhưng mà bởi bì trong phòng quá tối, trên màn ảnh cơ hồ là một màu đen thui, chỉ miễn cưỡng thấy được một bóng người.

Vào ba phút cuối cùng, Trần Ca lấy túi đựng đồ ra, đặt trên bàn rửa tay. Dựa vào yêu cầu của điện thoại màu đen, trong chu vi bồn tắm đặt một ngọn nến.

Ánh nến chập chờn trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, chiếu rọi những mảnh gương vỡ vụn trên đất, mỗi mảnh vụn đều phản chiếu hình ảnh của Trần Ca.

Hắn cởϊ áσ, đi tới bên cạnh bồn tắm.

Trên mặt nước có những gợn sóng nhàn nhạt, rõ ràng bồn tắm rất cạn, nhưng vì ánh sáng quá mờ, càng không cách nào nhìn thấy đáy.

Đưa tay chọc chọc mặt nước, cảm giác lạnh lẽo truyền từ ngón tay lên người Trần Ca, hắn không khỏi rùng mình một cái: "Nhiệm vụ này thật là quỷ dị."

Cuối cùng xác định đã đến thời gian, Trần Ca cầm theo hai con dao phay bước vào trong bồn tắm.

Hắn nằm xuống, nước lập tức tràn ra ngoài, rơi đầy đất, chảy qua những mảnh gương vỡ.

"Lạnh quá..."

Trần Ca cảm giác nhiệt độ trong cơ thể mình đang dần giảm xuống, ngay cả nhịp tim cũng dần chậm lại.

"Một phút, chỉ cần sống qua một phút này, liền có thể nhận phần thưởng, còn có thể xác định được suy đoán của mình."

Trần Ca không ngừng điều chỉnh hô hấp, đợi đến 3h44 phút.