Mạnh Vân Ý gật đầu tán thành.
Cái người vừa mới rời đi kia, giống hệt như người anh trai mặt lạnh của anh ta, thật sự chẳng chút liên quan gì đến cụm từ “dịu dàng săn sóc”.
Nhưng mà hồi xưa lúc cô quen với anh ta, tuy rằng có lạnh lùng và kiêu ngạo đó, nhưng anh ta cũng bằng lòng thay đổi vì cô, bao gồm cả chuyện quyết tâm ở lại Đông Hải vì cô, phản kháng quyết định của người nhà, ép anh ta ra nước ngoài du học.
Đã lâu rồi không liên lạc với nhau, mọi người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đợi đến khi cúp máy, ba người lại đi tìm rượu tiếp tục uống.
Cô loạng choà loạng choạng đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi ngược hướng, Mạnh Vân Ý đang định quay lại thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc: “Nhưng con thật sự rất muốn thi nghiên cứu sinh, với kết quả học tập của con, nói không chừng muốn xin học bổng cũng được nữa, cho dù bây giờ đi làm thì có thể kiếm được bao nhiêu...”
Còn chưa nói xong, dường như bị người ở đầu dây điện thoại bên kia ngắt lời, cô ta thấp giọng nói: “Biết rồi, con sẽ suy nghĩ, chuyện tiền nong... Hai người tìm cách chống đối đỡ vài hôm đi, con sẽ tìm cách.”
Nghe tiếng khóc nức nở của cô ta, nhìn bóng lưng cô đơn ấy, Mạnh Vân Ý do dự khoảng vài giây, cuối cùng vẫn tập tễnh đi tới, ngồi xuống bậc thang cùng với cô ta: “Cần bao nhiêu tiền?”
Vương Nhã Cầm bị cô làm giật mình, vội vàng lau sạch nước mắt: “Cậu... Sao cậu lại qua đây?”
“Uống say.” Mạnh Vân Ý nở nụ cười vô tội với cô ta: “Không phải mình cố tình nghe lén đâu, nhưng mà nếu đã nghe được rồi thì cậu cứ nói với mình, mình có thể giúp cậu.”
Từ năm nhất cho đến giờ, ba người bọn họ đã biết hoàn cảnh gia đình của Vương Nhã Cầm khá khó khăn, ba mẹ còn trọng nam khinh nữ rất nặng, nhưng mà cô ta không mở lời, mọi người cũng giả vờ như không biết.
Cô ta rất hiếu thắng, không cần người khác thương hại, cho dù có khó khăn cỡ nào thì cũng chưa bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bằng không chỉ với thân phận tiểu thư nhà giàu siêu cấp của Phùng Chiêu, có khó khăn lớn lao đến cỡ nào thì cũng có thể giải quyết dễ như ăn cháo.
Nhìn cô ta vừa buồn bã vừa cậy mạnh, Mạnh Vân Ý lấy điện thoại di động ra: “Mình chuyển cho cậu một trăm ngàn nhé, cứ xem như cậu để dành tiền giúp mình, cậu biết đó, con người của mình không để dành tiền được, trước đó còn học đòi đi mua cổ phiếu với người ta, cuối cùng chỉ là một mớ giấy lộn chả có chút giá trị.”
Vương Nhã Cầm ngỡ ngàng nhìn cô: “Cậu... Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Mạnh Vân Ý làm mặt xấu với cô: “Mình là tiểu thư nhà giàu ngầm đó nha, cậu không biết hả? Thật ra ba mình là tỷ phú vùng Đông Hải đó.”
Vương Nhã Cầm bật cười đánh cô một cái: “Ba mình còn là tỷ phú toàn cầu đây này.”
Nhìn cô ta lại khóc lã chã, Mạnh Vân Ý cười nói: “Nói cho cậu biết một bí mật nè, vừa nãy người đàn anh đứng phía sau Phùng Chiêu, thật ra là bạn trai cũ của mình đó, gia đình anh ta cho mình mười triệu để mình chia tay với anh ta, cho nên, mình thật sự có mười triệu đó.”
Vương Nhã Cầm tiếp tục cười: “Bạn trai cũ của mình còn là hoàng tử Anh Quốc nữa đó.”
“Đã nói thật rồi mà cậu còn không tin.” Mạnh Vân Ý thở dài đứng dậy: “Mắc tè quá, mình muốn đi vệ sinh, cậu nhớ giữ bí mật cho mình biết đó.”
Đằng sau lại truyền đến tiếng khóc đè nén, Mạnh Vân Ý thở dài một hơi, vịn tường đi về phía một hướng khác, mới vừa loạng choà loạng choạng suýt ngã xuống, thì một bàn tay chợt đỡ lấy cánh tay của cô.