Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Chương 11.1: Thở hổn hển

Sáng sớm ngày thứ hai, bác sĩ nam trước khi đổi ca rất có trách nhiệm đến kiểm tra tình trạng.

Triệu chứng viêm được cải thiện rõ rệt, nhưng mà Mạnh Vân Ý không cần nghe Hoắc Gia Thanh miêu tả liền biết, sau khi bôi thuốc vẫn còn hơi ngứa ngáy khó chịu, tối hôm qua anh ta ngủ không được ngon.

"Hôm nay tiếp tục bôi thuốc, hai ba ngày sau là có thể khỏi, nhớ đừng ăn những đồ ăn quá tanh và cay."

Nghe lời dặn dò của bác sĩ, Mạnh Vân Ý suy nghĩ, cúi đầu gửi một tin nhắn.

Sau khi mua bữa sáng cho hai người và trông chừng anh ta truyền dịch một hồi, cô cầm cái túi đứng dậy: "Anh tự mình trông chừng một lát, nhớ nhấn chuông kêu y tá, tôi đi lấy cơm trưa."

"Cô đặt đồ ăn ngoài rồi?"

"Đúng vậy." Mạnh Vân Ý giơ di động về phía anh ta: "Bữa ăn dinh dưỡng do đích thân ba tôi làm, coi như anh có lộc ăn rồi."

Hoắc Gia Thanh sững sờ: "Ba cô?"

Mạnh Vân Ý gật đầu: "Đầu bếp chuyên nghiệp, giảng viên đại học nghiệp dư."

Hoắc Gia Thanh vẫn có chút chưa phản ứng kịp: "Gọi đồ ăn ngoài là được rồi, sao còn phải... tìm ba cô?"

"Ông ấy cũng đã nấu xong rồi, không lấy thì lãng phí, huống chi..." Mạnh Vân Ý chân chó mỉm cười với anh ta: "Tối hôm qua tôi đắc tội với anh, hôm nay nịnh bợ vẫn còn kịp không?"

Bắt xe về vội vàng ăn bữa cơm cùng với ba mẹ, lại đóng gói thức ăn mang đến bệnh viện, toàn bộ quá trình tốn hơn hai tiếng đồng hồ.

Nhìn thấy ba cái hộp giữ nhiệt lớn ở trước mặt, lại nhìn thấy tư thế vẫn khập khiễng của Mạnh Vân Ý, Hoắc Gia Thanh nói: "Sau này không cần phiền phức như vậy. Tôi đã nói rồi, cô không nợ tôi."

"Lấy tiền của người ta thì phải giải quyết vấn đề cho họ." Mạnh Vân Ý đưa canh đã múc đến bên miệng của anh ta: "Nhận của anh hai ngàn đồng, coi như là phí bịt miệng và phí chăm sóc đi."

Hoắc Gia Thanh khẽ hừ một tiếng: "Phí chăm sóc của nhà nào mà lại rẻ như vậy?"

Sau khi nâng chén canh lên uống hai ngụm, anh ta liên tục khen: "Mùi vị rất ngon, tôi rất ít khi uống qua chén canh ngon như vậy."

"Đó là đương nhiên rồi, tôi đã nói từ sớm là ba tôi là dân chuyên nghiệp rồi mà."

"Vậy tôi..." Hoắc Gia Thanh chỉ vào món ăn vừa dinh dưỡng vừa thanh đạm trước mặt: "Những món này cô nói với người nhà như thế nào?"

"Ăn ngay nói thật đó." Nghĩ đến dáng vẻ quẫn bách của anh ta tối hôm qua, Mạnh Vân Ý lại nhịn không được chọc anh ta: "Thì nói cấp trên của tôi nhập viện rồi, không chỉ mém tí chết rồi mà hiện giờ vẫn còn bị hậu di chứng, tiểu kê bị ngứa."

"Phốc" Lần này, Hoắc Gia Thanh thật sự phun một ngụm canh ra ngoài. Nếu không phải anh ta đã ngồi ở mép giường, cái chăn cũng không biết sẽ trở thành cái gì nữa.

Mạnh Vân Ý cũng không nghĩ tới phản ứng của anh ta lại lớn như vậy, vội vàng rút khăn giấy ra lau miệng cho anh ta: "Đến mức vậy sao?"

Hoắc Gia Thanh không nói nên lời nhìn cô: "Có thể văn minh chút không? Toàn ăn nói thô lỗ."

"Không phải đàn ông các anh thích nhất là nói vậy sao? Tôi đây là đang kéo gần khoảng cách với anh, đang cố ý lấy lòng anh, anh không nhìn ra sao?"

Hoắc Gia Thanh cười ha ha: "Thật là không nhìn ra."

Anh ta bị tay phải, ăn cơm không tiện, gặp phải khó khăn khi gắp thức ăn, Mạnh Vân Ý chỉ có thể cầm đũa lên từng muỗng từng muỗng đút cho anh ta.

Vì vậy khi Lục Tắc xách quà đến phòng bệnh, nhìn thấy chính là hình ảnh mập mờ và thân mật như vậy.

Nghe thấy tiếng làm bộ ho khan, Mạnh Vân Ý mới biết vị thần mặt lạnh lại tới trước cửa rồi. Nhưng mà động tác của cô và Hoắc Gia Thanh vẫn như cũ, ngược lại là gương mặt khó chịu của Lục Tắc.

"Lục tổng bận như vậy, không cần phải đặc biệt đến thăm tôi, đợi tôi xuất viện, đến công ty nói chuyện là được."