Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Chương 7.2: Rượu

Dưới sự thúc giục của ba mẹ, Mạnh Vân Ý đã đồng ý sẽ về nhà sau khi tan làm vào ngày thứ sáu, nhưng kết quả, sáng sớm hôm đó vừa mới đến công ty, Hoắc Gia Thanh đã nói với cô rằng chiều nay lại có một hoạt động khác.

Không có gì phải ngạc nhiên cả, mỗi khi có sự kiện nào đó diễn ra kết hợp với tiệc tối, cô lại không thể tan làm đúng giờ.

Thân là trợ lý, ngoại trừ làm tuỳ tùng và ghi chép ra, cô còn phải chịu trách nhiệm quay phim, sau khi trở về lại viết một bản thảo quảng cáo của riêng mình, bởi vì ông chủ của cô là một trong những nhân vật chính của sự kiện lần này, nên phải bên bục phát biểu.

Một người bình thường có vẻ không hề đứng đắn, nhưng khi mặc tây trang và đi giày da đứng trên sân khấu, không hiểu tại sao lại có một sức hấp dẫn đến đáng sợ. Quả nhiên người đàn ông đang nghiêm túc làm việc là lúc hấp dẫn nhất.

Mạnh Vân Ý cầm máy ảnh, đứng dưới sân khấu không ngừng chụp ảnh cho anh dưới nhiều góc độ khác nhau, càng chụp càng cảm thấy người này rất đẹp trai.

Công ty bọn họ còn tìm minh tinh làm người đại diện để làm gì nữa, trực tiếp để anh ta làm là được sao? Còn có thể tiết kiệm được một khoản phí thuê người đại diện.

Sau khi bài phát biểu kết thúc, ngay khi cô đang đứng một mình trong góc để chọn ảnh, đột nhiên có người đưa cho cô một chiếc phong bì: “Của cô.”

Mạnh Vân Ý không hiểu gì cả, đang định hỏi xem đây là gì thì người nọ đã rời đi.

Chiếc phong bì này hoàn toàn mới, cũng không được niêm phong, vừa mới mở ra, cô lập tức hoảng hốt không thôi, bên trong là một xấp tiền có mệnh giá 100 tệ được xếp ngay ngắn, nhìn độ dày, ít nhất cũng hơn một ngàn tệ.

Đây là kiểu lừa đảo mới gì vậy? Nhưng trường hợp cũng không đúng lắm, nào có tội phạm lừa đảo nào đến những chỗ như thế này để gây án?

Mạnh Vân Ý quay đầu lại nhìn thì thấy mấy người đang cầm máy ảnh đều có phong bì, cô lập tức hiểu được, cái này là phần thưởng của ban tổ chức.

Một ban tổ chức vừa tri kỷ vừa hào phóng như vậy đúng là Bồ Tát sống, có thể ngày nào cũng tổ chức những hoạt động như thế này không?

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng xong thì người lúc nãy đột nhiên đi đến trước mặt cô: “Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi.”

“Hả?” Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì phong bì trong tay đã bị rút ra.

Hoắc Gia Thanh bước đến từ trong đám người: “Có chuyện gì vậy? Còn ngẩn người ở đó làm gì?”

Mạnh Vân Ý ấm ức nhìn phong bì của những người khác: “Tôi bị bọn họ lấy lại rồi.”

“Cái gì?”

“Tiền đấy, bên trong có ít nhất là một ngàn tệ.”

Hoắc Gia Thanh nhìn mấy người kia, cuối cùng cũng nhận ra cô đang nói đến chuyện gì: “Những cái đó là của ban tổ chức thưởng cho phóng viên, cô không phải phóng viên, đương nhiên sẽ không có rồi, có lẽ bọn họ hiểu nhầm nên đã phát cho cô.”

Cô bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được: “Phí tham dự của các phóng viên đều cao như vậy sao?”

Không hiểu tại sao Hoắc Gia Thanh lại cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cô: “Không phải cô đang cảm thấy hối hận vì đã học quảng cáo đấy chứ?”

Mạnh Vân Ý gật đầu: “Nếu học phóng viên kiếm được nhiều tiền như vậy, có lẽ tôi thực sự hối hận.”

Dù sao cô cũng là người của học viên Thông tin, là chị em cùng ngành với báo chí và tuyên truyền ở bên cạnh.

Hoắc Gia Thanh cũng bị cô chọc cười: “Cô là một người sở hữu mười triệu tệ, có thể đừng nhìn chằm chằm vào một ngàn tệ ít ỏi kia được không?”

Mạnh Vân Ý nhìn anh cười cười: “Ngài cũng là người sở hữu vài tỷ, có thể chia cho tôi một trăm triệu được không?”