Sáng sớm cô đi làm, trưa về cùng ăn cơm hộp với Tần Du Dương, nhân tiện làʍ t̠ìиɦ; Chiều lại đi làm, trở về tiếp tục dùng cơm hộp và làʍ t̠ìиɦ, hai ngày nhanh chóng trôi qua.
Mạnh Vân Ý vốn đang nghĩ rằng chờ đến cuối tuần thì có thể đi tìm anh, nhưng kết quả lại quên mất vẫn còn có kỳ sinh lý.
Đến tối thứ năm, chiếc bụng nhỏ bắt đầu đau râm rỉ, sáng hôm sau thức dậy, toàn bộ thắt lưng đều đã đau nhức, đứng khó chịu, ngồi cùng khó chịu.
Cô cố lê cơ thể mệt mỏi đến công ty, nhưng lại bất ngờ phát hiện ông chủ của mình vẫn chưa đến, ngay cả chị họ cũng đi ra ngoài làm việc, Mạnh Vân Ý lập tức hoá thân thành cá mặn, nằm trên bàn làm việc nghỉ ngơi nửa tiếng đầu hồ.
Lúc Hoắc Gia Thành gọi điện thoại đến, cô khó chịu đến mức muốn mắng chửi người, nếu không phải nhìn thấy mấy chữ to đùng “ông chủ tự luyến không thể trêu vào” hiển thị trên màn hình, thì với tính tình cáu kỉnh kia của cô, chỉ sợ đã mắng đối phương đến mức máu chó phun đầy đầu.
“Có khách đến, cô sắp xếp anh ta đi vào phòng khách trước, tiếp đãi một chút, tôi lập tức đến ngay.”
“Vâng, tổng giám đốc Hoắc, ngài cứ yên tâm.”
Sau khi đến phòng trà nước pha một tách cà phê trở về, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang tự động đẩy cửa đi vào, Mạnh Vân Ý vội vàng đuổi theo: “Xin hỏi ngài đến tìm tổng giám đốc Hoắc sao? Ngài ấy sẽ đến ngay, mời ngài ngồi ở đây chờ một chút.”
Người đàn ông xoay người lại, khi bốn mắt nhìn nhau, bàn tay Mạnh Vân Ý run lên, cà phê suýt chút nữa đổ xuống đất.
So với phản ứng của cô, người đàn ông kia rõ ràng thong thả hơn nhiều, cho dù trong mắt cũng có một chút khϊếp sợ nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ lạnh lùng nói: “Cô là trợ lý của Hoắc Gia Thanh?”
“Đúng vậy.” Lúc nãy chỉ là bị bất ngờ không kịp đề phòng làm cho hoảng hốt, lần này sau khi phục hồi lại tinh thần, Mạnh Vân Ý cũng không sợ anh ta nữa, cũng bình tĩnh tự nhiên vậy: “Tổng giám đốc Lục, mời bên ngày, tôi đã pha cà phê cho ngài.”
Lục Tắc cất bước vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, Mạnh Vân Ý đặt cà phê đến trước mặt anh ta, anh ta lại không thèm nhìn dù chỉ một cái.
Mạnh Vân Ý mỉm cười: “Tổng giám đốc Lục không thích cà phê sao? Vậy để tôi đổi cho ngài nhé, hồng trà hay là trà xanh?”
Lục Tắc ngước mắt lên nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ của cô, anh đột nhiên cười nhạo thành tiếng: “Cô am hiểu nhất chính là trà xanh đúng không?”
Anh mới là trà xanh, cả nhà anh đều là trà xanh!
Trong lòng cô hung hăng hỏi thăm tổ tiên của anh ta một lần, nhưng ngoài miệng vẫn duy trì nụ cười: “Nếu tổng giám đốc Lục muốn uống, để tôi đi pha cho ngài.”
“Muốn uống cái gì?” Hoắc Gia Thanh mỉm cười đi vào phòng khách, tuỳ tiện đặt áo khoác sang một bên, ngáp một cái rồi ngồi xuống đối diện: “Xin lỗi, tối hôm qua tôi có một bữa tiệc rượu, uống hơi nhiều, vừa mới thức dậy.”
Nói xong, anh ta lại dặn dò Mạnh Vân Ý: “Cũng pha cho tôi một ly cà phê đi.”
Lục Tắc chỉ chỉ vào tách cà phê trước mặt: “Tổng giám đốc Hoắc uống cái này đi, tôi cảm thấy khá hứng thú với trà nghệ của trợ lý anh.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “trà nghệ”, rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Mạnh Vân Ý nghe thấy nhưng vẫn giả vờ như không hiểu, lịch sự cười nói: “Vậy tổng giám đốc Lục chờ một chút, tôi đây sẽ đi pha trà.”
Nhìn thấy đủ loại trà trong ngăn tủ, nghĩ đến dáng vẻ kỳ quái của người đàn ông kia, Mạnh Vân Ý dứt khoát đi đến nhà ăn nhỏ ở bên cạnh, tìm mù tạt ra từ trong tủ lạnh.
Đây là thứ mà trước đó đồng nghiệp gọi cơm hộp nhưng ăn không hết, để ở đây vài ngày nhưng vẫn chưa có ai dùng, đúng lúc để vị khách cao quý kia được lợi.
Dù sao nhìn thấy vào thái độ của anh ta, cho dù cô cười ôn hoà như thế nào đi chăng nữa anh ta cũng sẽ không khách khí với cô, có lẽ thêm một khoảng thời gian nữa, đối phương sẽ yêu cầu Hoắc Gia Thanh đuổi cô đi.
Trong phòng khách, hai người đàn ông đang nghiêm túc nói chuyện công việc, Mạnh Vân Ý mỉm cười đi vào: “Tổng giám đốc Lục, mời ngài uống trà, loại ngân châm Quân Sơn tốt nhất.”
Cô cũng nhấn mạnh hai chữ “ngân châm”, ánh mắt nhìn về phía anh ta vẫn lịch sự và chân thành như trước.
Một người đàn ông ích kỷ với trái tim nhỏ như kim châm, nói không chừng cả người chỗ nào cũng nhỏ.
Lục Tắc đương nhiên có thể nghe hiểu được câu nói của cô, nhưng chỉ khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục nói chuyện công việc với Hoắc Gia Thanh.