Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Chương 5.2: Dưới lầu có người (H)

Cảm giác bị treo lơ lửng nửa vời như thế này vô cùng khó chịu, Mạnh Vân Ý ấm ức nhìn anh một cái, không nhịn được chuyển nơi riêng tư đến bên miệng anh.

Trong lòng tắm có tiếng động sột soạt, có lẽ Hoắc Gia Thanh đang thu dọn đồ đạc, nhưng không hề ra ngoài.

Tần Du Dương nhìn xuống phía dưới, lại nhìn vào biểu cảm đáng thương của cô, đầu lưỡi đột nhiên liếʍ âm đế.

Cả người Mạnh Vân Ý run lên, chỉ muốn càng nhiều hơn nữa.

Anh chậm rãi đâm ngón tay vào trong miệng huyệt, cẩn thận cọ xát vào vách tường thịt mềm mại.

Mạnh Vân Ý không chế hơi thở, nuốt toàn bộ tiếng rên rủ vào trong, tiếp tục chuyển động giữa hai chân lên sống mũi cao thẳng của anh.

Tần Du Dương bất đắc dĩ mỉm cười, miệng nhắm thẳng vào âm hạch, nhẹ nhàng ngậm lấy.

“Tôi đã tắm xong rồi.” Tiếng bước chân rõ ràng vang lên, Hoắc Gia Thanh mở miệng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí.” Nói xong cô mới phát hiện ra giọng nói của mình hơi khàn khàn, Mạnh Vân Ý nhanh chóng nuốt nước miếng, điều chỉnh xong trạng thái: “Chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Trong lúc nói chuyện, hai mắt cô cũng nhìn chằm chằm vào phòng khách, một khi anh ta ra ngoài, một khi anh ta ngẩng đầu lên…

Lý trí khiến cô siết chặt chiếc chăn bông, chỉ cần anh ta nhìn về phía này thì sẽ lập tức phủ lên người, nhưng tận sâu trong lòng cô lại có một giọng nói đang kêu gào: Mau nhìn lên đây, nhìn lên đây đi.

Tần Du Dương sợ tới mức thậm chí còn không dám thở mạnh, lại phát hiện cô gái đang ngồi trên mặt mình vẫn đang tỏ vẻ không thoả mãn du͙© vọиɠ, không ngừng cọ cọ miệng huyệt vào chóp mũi anh.

“Tôi về đây, cô nghỉ ngơi sớm một chút.” Tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, nhưng đi về phía cửa, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng mở cửa lại đóng cửa.

Tần Du Dương hít một hơi thật sâu, Mạnh Vân Ý lại gấp đến mức không thể chờ nổi mà bắt đầu vặn vẹo: “Ca ca, khó chịu!”

Anh lại vùi đầu làm việc một lần nữa, dính chặt vào nơi riêng tư ướt đẫm ra sức hút liếʍ.

“A!” Mạnh Vân Ý thốt ra thành tiếng: “Ưm a…”

Chất lỏng trong suốt phun vào mặt anh, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng sau cao trào, thở hồng hộc nằm xuống.

“Thoải mái không?” Liếʍ sạch chất lỏng bên miệng, Tần Du Dương rút khăn giấy ra lau mặt, nhìn cô giống như đang tranh công.

Mạnh Vân Ý điên cuồng gật đầu: “Ca ca lợi hại nhất.”

Anh xoay người lại đè cô ở bên dưới: “Nhưng ca ca rất khó chịu, em sờ thử xem.”

Anh nắm lấy tay cô đưa đến giữa háng, phủ lên dươиɠ ѵậŧ đã dựng thẳng một lúc lâu, anh thoải mái thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập du͙© vọиɠ.

Mạnh Vân Ý mở rộng hai chân ra, ngọt ngào mỉm cười với anh: “Ca ca muốn làm sao?”

Tần Du Dương nhanh chóng đeo bαo ©αo sυ vào, anh đưa hai chân cô lên, dùng sức tách ra, vòng eo lập tức đẩy vào trong: “Chơi em.”

Lúc trước khi bị cô ép buộc nói ra hai chữ này, anh vẫn còn lắp bắp, sắc mặt đỏ bừng, bây giờ lại càng ngày càng thành thục.

Mạnh Vân Ý nở một nụ cười duyên dáng nhìn anh: “Ca ca học xấu rồi.”

Dươиɠ ѵậŧ thô dài không ngừng ra vào trong cơ thể cô, nhìn hai bầu ngực đong đưa, anh duỗi tay ra nắm lấy, dùng sức nhéo vào đầṳ ѵú: “Là em dạy.”

“A…” Mạnh Vẫn Ý càn rỡ rêи ɾỉ: “Anh trai ngoan, chơi mạnh nữa đi.”

Thấy mông trái của cô bị đè trên giường, sợ làm đau cô, Tần Du Dương lại thay đổi một tư thế khác, để cô nằm nghiêng, còn mình ôm lấy cô từ phía trước, một tay nắm lấy bầu ngực, một tay nâng mông, thọc ra rút vào một cách có tiết tấu: “Sướиɠ không?”

“Sướиɠ muốn chết!” Cô thở hổn hển hôn lên yết hầu anh, tay phải sờ soạng cơ bụng căng chặt, những thứ này đều là do anh đặc biệt luyện cho cô: “Ca ca tuyệt quá.”

“Chúng ta… Công khai được không?” Bên dưới anh đâm một cách tàn nhẫn, trên mặt lại mang theo sự khẩn cầu: “Anh không muốn lừa gạt bọn họ, anh muốn quang minh chính đại làm bạn trai của em, chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn, bọn họ sẽ không phản đối.”

Kết hôn đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng nếu chia tay thì sao?

Nếu là những người khác, cô chắc chắn sẽ không lo lắng bất cứ chuyện gì cả, muốn yêu thì yêu, muốn chia tay thì chia tay, nhưng giữa anh với cô có quá nhiều sự ràng buộc, quan hệ cha mẹ hai bên tốt như vậy, nếu để bọn họ hết, cuối cùng hai người lại chia tay thì thực sự không ổn.

“A… Chính là chỗ đó.” Mạnh Vân Ý ôm chặt lấy anh, dùng tiếng rêи ɾỉ trả lời tất cả.

Ánh mắt anh tối dần, nhưng cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm khuấy đảo trong miệng huyệt.