Còn chưa bắt đầu tắm, nhưng Mạnh Vân Ý tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã bị anh đè ở trên tường, đầṳ ѵú rơi vào đôi môi anh, đầu ngón tay thon dài phủ lên giữa hai chân, xoa đến khi chỗ đó ướt đẫm.
“Ưm…” Cô thoải mái thở hổn hển, ôm chặt lấy đầu anh: “Tối hôm đó sau khi về, có nghĩ đến em khi thủ da^ʍ không?”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời giống như đang phòng điện: “Bắn hai lần.”
Cô mỉm cười mυ'ŧ vào môi anh một cái: “Tối nay ba lần nhé.”
Áo mưa đang ở trong ngăn kéo bên ngoài, Trần Du Dương vội vàng mang vào, vừa mới xé bao thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
“Ai lại đến trễ thế này?”
“Có lẽ nào gõ nhầm?” Mạnh Vân Ý đang nghi hoặc thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Thần kinh rồi sao?” Cô bực bội bước ra khỏi phòng tắm, cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra phía sau cửa, mở mắt mèo ra thì nhìn thấy, thế mà lại là Hoắc Gia Thanh.
Hơn nữa đêm say rượu phát điên gì vậy?
Tần Du Dương đi theo cô ra ngoài: “Ai vậy?”
“Ông chủ của em.” Mạnh Vân Ý đẩy anh quay lại, đồng thời mặc nội y vào, mặc áo ngủ rồi mới đi mở cửa: “Tổng giám đốc Hoắc có chuyện gì sao?”
Hoắc Gia Thanh duỗi tay ra: “Của cô.”
Điện thoại di động của cô, lúc nãy trong lòng cô chỉ gấp gáp muốn quay về với bạn trai nên quên mất một thứ đồ quan trọng như vậy.
“Cảm ơn tổng giám đốc Hoắc.”
Hoắc Gia Thanh lại không có ý định rời đi, ngược lại còn nhìn vào trong nhà, hỏi: “Có thể mượn chỗ cô để tắm một chút được không? Chỗ tôi không có nước ấm.”
Mạnh Vân Ý có thể chắc chắn rằng anh ta cố ý, cố ý đến quyến rũ cô.
Giông như sáng hôm trước để lộ ra xương quai xanh gợi cảm với cô vậy, lần này chắc chắn sẽ khoe ngực, cũng không biết có cơ bụng không, tỷ lệ dáng người của anh ta đẹp như vậy, sau khi cởϊ qυầи áo ra chắc chắn sẽ rất quyến rũ đúng không?
Thấy cô không nói gì, Hoắc Gia Thanh hiểu rõ: “Để tôi tìm một khách sạn nào đó.”
“Đương nhiên là được rồi.” Mạnh Vân Ý cười cười: “Tổng giám đốc Hoắc đi chuẩn bị quần áo đi.”
Có bạn trai ở đây, chẳng lẽ cô lại sợ anh ta sao?
Chờ anh ta về nhà, Mạnh Vân Ý nhanh chóng đẩy Tần Du Dương lên lầu: “Đừng nói gì cả, không thể để cho anh ta biết trong nhà có người.”
Tần Du Dương vừa tức giận vừa ấm ức: “Tại sao lại đồng ý với anh ta?”
“Anh ta là ông chủ của em.”
“Ông chủ thì có thể làm những chuyện này sao?”
Đúng vậy, Mạnh Vân Ý sửng sốt, ngay lập tức tỉnh táo lại, tại sao lại đồng ý với anh ta?
Nhưng lời đã nói ra rồi, thực sự không tiện đổi ý, chỉ có thể để bạn trai phải chịu ấm ức một chút.
Cô vội vàng thu dọn nhà tắm một phen, Mạnh Vân Ý mở cửa ra một lần nữa, nhưng người đàn ông ngoài cửa không đi vào mà chỉ nói: “Cô đi theo tôi một chút.”
Hoắc Gia Thanh dẫn cô đi vào phòng tắm của mình, ở trước mặt cô cắm điện một lần nữa, mở máy nước nóng ra: “Đây là cái lúc đầu, tôi lười đổi cái mới, không ngờ chất lượng lại kém như vậy.”
Đúng là hỏng rồi.
Mạnh Vân Ý cười gượng: “Tôi biết tổng giám đốc Hoắc sẽ không lừa gạt người khác.”
Tiếng nước dưới lầu vang lên không ngừng, hai người ngồi trên lầu càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Vốn dĩ đã đến thời khắc mấy chốt, một người ướŧ áŧ, một người cứng, lúc này làm sao có thể chờ được nữa?
Không biết đã nhìn nhau lần thứ mấy, hai cơ thể nóng bỏng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà quấn quýt lấy nhau.