Nếu không phải quá hiểu rõ con người của trúc mã này, Mạnh Vân Ý chắc chắn sẽ cho rằng anh đang nói dối, thậm chí còn nghi ngờ anh có người khác ở bên ngoài.
Nhưng cô vẫn luôn biết rằng, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của con mọt sách kia ngoại trừ học tập ra cũng chỉ có cô.
Thực ra nói tức giận cũng không thể tức giận, cô chỉ có thể thở dài một tiếng: “Vậy anh ăn cơm đi, bớt thức đêm một chút, chú ý đến sức khoẻ.”
“Biết rồi, vết thương của em thế nào rồi? Chụp ảnh cho anh xem nào, anh không yên tâm.”
Mạnh Vân Ý ngoan ngoãn chụp cổ tay và mắt cá chân, suy nghĩ chợt loé lên, cô vén làn váy ngủ lên chụp mông gửi qua: [ Còn đau lắm đấy, muốn anh xoa xoa.]
Anh gửi đến một icon cảm xúc ngượng ngùng: [Anh vẫn đang ở bên ngoài đấy, em lại trêu chọc anh rồi.]
[Nhưng em chỉ muốn anh xoa thôi, lúc nãy gửi ảnh chụp, tại sao anh lại không có phản ứng?]
[Có phản ứng chứ, anh nhìn đến mức đã cứng lên rồi, thật mất mặt.]
Tần Du Dương rất thích gửi các biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng, trong điện thoại di động của anh đã có mấy chục loại rồi.
Mạnh Vân Ý cũng rất thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh, cho dù không ở bên cạnh nhưng cô vẫn có thể thông qua biểu tượng cảm xúc để tưởng tượng xem phản ứng của anh lúc này như thế nào. Chắc chắn là cổ và mặt đều đỏ bừng một mảnh, rũ đầu xuống không dám nhìn người khác, cũng không biết giáo viên của anh nhìn thấy sẽ nghĩ ra sao nữa.
Một suy nghĩ xấu xa đột nhiên loé lên, Mạnh Vân Ý gọi lại cho anh một lần nữa: “Giáo viên của anh vẫn còn ở bên cạnh sao?”
“Ừ, sắp ăn xong rồi, có chuyện gì vậy?”
“Anh tìm một chỗ không có ai đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Chỗ này cũng được…”
“Nghe lời!”
“Được.”
Một lát sau, giọng nói của Tần Du Dương vang lên: “Anh đang ở trong hành lang, ở đây không có ai cả.”
“Tối hôm qua em nằm mơ thấy anh.” Mạnh Vân Ý vừa mới vừa mở dụng cụ tự thủ da^ʍ ra đặt giữa hai chân: “Mơ thấy kỳ nghỉ hè năm ngoái, em và ba mẹ đến nhà của anh, bọn họ đứng dưới lầu nói chuyện, anh nói muốn dạy thêm cho em, kết quả lại để người ta ngồi trên bàn đọc sách, anh xốc váy lên liếʍ phía dưới của em.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Em… Em đang làm gì?”
“Tự thủ da^ʍ, anh không nghe thấy âm thanh rung động sao?” Mạnh Vân Ý điều chỉnh dụng cụ thủ da^ʍ đến mức cao nhất: “Nghe thấy không? Cái lần trước hai chúng ta cùng mua, anh còn cầm nó chơi đùa qua lại trên người người ta, a… Nó hút rất mạnh, giống như miệng anh vậy, ư… Ca ca, Du Dương ca ca, anh liếʍ cho em được không? Phía dưới ngứa quá, chảy rất nhiều nước, sô pha cũng ướt rồi.”
Giọng nói ở đầu giây bên kia càng ngày càng khàn: “Vân Ý… Bảo bối…”
“Ca ca đã cứng chưa?”
“Rồi.”
“Vậy thì hãy dùng tay vuốt ve đi, chúng ta cùng nhau cao trào được không?”
“Không được, anh đang ở bên ngoài.”
“Không sao đâu, sẽ không có ai đâu, chẳng lẽ anh không muốn sao?”
“Anh…”
“Ưm… Ca ca, ca ca ngoan, lần sau đến nhà em liếʍ giúp em được không? Giống như lần trước vậy, mẹ em đang ở trước cửa nói chuyện với em, anh trốn dưới bàn liếʍ láp khiến người ta chảy rất nhiều nước.”
Cảm giác tê dại giữa hai chân càng ngày càng mãnh liệt, Mạnh Vân Ý dồn dập thở gấp: “Sắp ra… Ưm… Thật thoải mái, nhưng không có đầu lưỡi của ca ca, ca ca nghe thấy tiếng nước không? Đã chuẩn bị sẵn sàng vì anh rồi, anh mau cắm vào đi!”
“Đinh đông!” Chuông cửa đột nhiên vang lên. Mạnh Vân Ý kinh ngạc một chút, ngước mắt lên nhìn bàn ăn, cơm hộp đã ăn rồi, cô không gọi thêm những thứ khác.
“Bảo bối.” Giọng nói của Tần Du Dương vang lên từ đầu giây bên kia: “Mở chân rộng ra một chút, anh dùng đầu lưỡi liếʍ giúp em.”
Giọng nói rất giống, vừa nghe đã biết chủ nhân của nó đang cố ý đè nặng.
“Ưm…” Mạnh Vân Ý không để ý đến động tĩnh ngoài cửa, tiếp tục dính chặt dụng cụ thủ da^ʍ vào nơi riêng tư: “Ca ca, thật thoải mái!”
“Nước của bảo bối uống ngon thật, giữ lại cho anh nhiều hơn nữa được không? Anh duỗi đầu lưỡi vào trong, giống như dùng… Dùng dươиɠ ѵậŧ cắm vào em vậy.”
“A!” Mạnh Vân Ý khẽ rêи ɾỉ một tiếng, đột nhiên tiết ra.
Hai chữ này, anh chưa bao giờ chịu nói, bởi vì nó quá thô tục.
“Bộp bộp bộp!” Tiếng đập cửa lại vang lên.
Còn chưa đủ sao?
Mạnh Vân Ý tức giận đi qua đó, kéo cánh cửa ra: “Anh tìm nhầm…”
Hoắc Gia Thanh hơi mỉm cười, giơ một cái túi lên: “Biết chân cô không tiện nên mang đồ ăn cho cô…”
Những lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng.
Ánh mắt kinh ngạc của anh dừng lại trên bàn tay vẫn còn cầm dụng cụ thủ da^ʍ ướt đẫm của cô, sau đó lại dừng trên khuôn mặt ửng hồng, anh ta dừng một chút, cúi người đặt chiếc túi xuống, nhanh chóng trở về phòng.