Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Chương 1.1: Xã tử

Trời vừa mới sáng chưa được bao lâu đã có người đang chơi đánh bóng vô cùng sôi nổi.

Mạnh Ý Vân đi một đôi giày không vừa chân, nhanh chóng cất bước, vội vàng đi qua đó.

Bỗng nhiên, một bóng đen lướt ngang qua từ bên cạnh, cô còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì thì người đã ngã xuống trước.

“Két…” Cùng với tiếng than đau của cô là tiếng thăng xe vang vọng khắp vườn trường.

Mạnh Vân Ý quay đầu lại, mới phát hiện chiếc xe thể thao màu đỏ phía sau còn cách cô chưa đầy 50cm, nếu dừng chậm một chút nữa, chỉ sợ lốp xe đã cán ngang qua cánh tay cô.

Chủ nhân của chiếc xe thể thao kia mở cửa bước xuống, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ: “Mù sao?”

Người nọ không phải đang mắng Mạnh Vân Ý mà là đám người trên sân bóng.

Bởi vì không cẩn thận gây hoạ, mấy nam sinh kia sớm đã doạ cho choáng vàng, bị anh ta mắng như vậy mới đồng loạt chạy ra.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Người nọ chạy về phía trước ngồi xổm xuống đỡ lấy cô: “Tôi không ngờ lại đá văng ra ngoài, cậu không sao chứ?”

Thực ra bị bóng đập một chút cũng không sao cả, nhưng khuỷu tay và mông bị va đập, còn có trật chân, chúng thực sự rất đau.

Mạnh Vân Ý chậm rãi đứng dậy, cẩn thận vén ống tay áo lên, không nhìn thì thôi, nhưng vừa nhìn thấy, nước mắt đã lập tức chảy xuống.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải chịu một vết thương nặng như vậy.

Nhìn thấy khuỷu tay của cô bị trầy xước một mảnh da lớn, lại thấy cô khóc lóc thương tâm như vậy, cậu sinh viên kia càng luống cuống: “Cậu… Cậu đừng khóc, tớ sẽ chịu tiền thuốc men, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện.”

Thực ra không phải là Mạnh Vân Ý làm ra vẻ, mà là cô thực sự sợ đau, đồng thời bị chiếc xe kia doạ không nhẹ, lúc này càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.

“Được rồi.” Chủ nhân của chiếc xe thể thao kia bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Lên xe đi, tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Lúc này bệnh viện của nhà trường vẫn còn chưa mở cửa, Mạnh Vân Ý cũng không khách khí với anh ta, dưới sự nâng đỡ của nam sinh viên kia, cô khập khễnh đứng dậy, chậm rãi ngồi vào vị trí ghế phụ.

Nhưng chiếc xe này chỉ có hai chỗ ngồi, nam sinh viên bên ngoài xấu hổ nhìn chủ xe, nhưng người đàn ông mang theo vẻ mặt ngông cuồng lạnh lẽo kia không thèm liếc mắt cậu ta một cái, đóng cửa lại, khởi động xe nghênh ngang rời đi.

“Này…” Giọng nói của Mạnh Vân Ý cũng bị lấn át bởi tiếng động cơ chói tai.

Nam sinh viên kia vẫn chưa trả tiền đâu.

“Thắt dây an toàn.” Lúc lái xe ra cổng trường, cô nghe thấy người ngồi trên ghế lái nói một câu như vậy.

Thoạt nhìn cả người anh ta đều toát lên vẻ bực bội, có lẽ ngày thường cũng không dễ ở chung lắm.

Mạnh Vân Ý điều chỉnh tư thế ngồi đưa lưng về phía anh ta, nâng nửa bên mông bị ngã đau lên, gian nan thắt chặt dây an toàn: “Cảm ơn.”

Anh ta đưa cô đến một bệnh viện tư nhân, chiếc xe trực tiếp dừng lại trước cửa.