Âm nhạc dừng lại, điệu nhảy cũng kết thúc.
Sở Tích xoay vòng vòng đến chóng cả mặt, lúc kết thúc mới phát hiện ra nụ cười đã treo trên gương mặt mình từ lúc nào.
Cô vội vàng thu lại nụ cười, nhìn người đàn ông đối diện đang mỉm cười, cô có hơi mất tự nhiên. Người này vừa giới thiệu anh ta họ Ngụy, tên là Tô Dương.
Nhạc công chuẩn bị đổi sang một khúc nhạc khác, Ngụy Tô Dương lại vươn tay về phía cô, "Một bài nữa nhé."
Sở Tích lập tức lắc đầu, "Không, không cần đâu."
Lần này Ngụy Tô Dương không mời nữa, anh ta thu tay lại.
Hai người cùng rời khỏi sàn nhảy, bấy giờ Sở Tích mới nhớ tới Cố Minh Cảnh, chẳng biết anh đã nói chuyện với người ta xong chưa nữa. Cô đang định đi tìm anh, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình thì bỗng ngây ra, vô thức lùi về sau một bước, va vào l*иg ngực Ngụy Tô Dương ở phía sau.
Ngụy Tô Dương vội vàng đỡ lấy cánh tay Sở Tích: "Cẩn thận."
Cô đứng vững người lại, nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô cảm trước mặt, cô bỗng nhiên có cảm giác như bị bắt gian tại trận, cô vội vàng tránh tay Ngụy Tô Dương rồi chạy đến bên cạnh Cố Minh Cảnh, "Anh Cố."
Ngụy Tô Dương cũng nhìn thấy Cố Minh Cảnh, sau đó lại nhìn Sở Tích đang tránh mình, anh ta bèn nở nụ cười, "Cố tổng hết bận rồi à?"
Cố Minh Cảnh cúi đầu nhìn Sở Tích bên cạnh mình trước, sau đó khoác tay lên vai cô, đổi sang vẻ mặt cà lơ phất phơ, "Lâu rồi không gặp Ngụy tổng, tôi vừa mới đến đã thấy anh vui vẻ thế rồi."
Ngụy Tô Dương nhìn Sở Tích rồi nói, "Từ trước đến nay Cố tổng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng sao hôm nay lại dẫn con gái nhà người ta đến rồi bỏ mặc ở bên ngoài, trông cô đơn quá."
Cánh tay khoác lên vai Sở Tích khẽ siết chặt, "Thế thì cám ơn Ngụy tổng, mảnh đất ở Nam thành sau này còn phải nhờ Ngụy tổng giúp đỡ."
"Dĩ nhiên rồi." Ngụy Tô Dương cười một tiếng, không biết đang nghĩ gì, nhưng cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Cố Minh Cảnh. Anh ta nhét tay vào túi quần rồi rời đi, lúc đi ngang qua Cố Minh Cảnh, nhìn thấy Sở Tích im lặng, ngoan ngoãn như con thỏ con nép sau lưng anh, anh ta bỗng nói: "Cô này hình như không giống với mấy cô ngày xưa của Cố tổng nhỉ, ừm, cũng không giống với mấy lời đồn bên ngoài, Cố tổng đổi khẩu vị từ khi nào thế?"
Cố Minh Cảnh nghe xong thì nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, anh giả vờ không đứng đắn ôm lấy bả vai Sở Tích: "Dạo gần đây tôi thích ăn ngọt."
Ngụy Tô Dương mỉm cười rời đi.
Sở Tích yên lặng dùng bả vai gánh đỡ trọng lượng cánh tay của Cố Minh Cảnh, cúi đầu nghe đoạn đối thoại giữa anh và Ngụy Tô Dương, lúc nghe đến câu cuối cùng thì bỗng giật mình.
Không giống mấy cô trước đây.
Lúc trước anh có nhiều phụ nữ lắm ư?
Sở Tích nghĩ đến đây lại cảm thấy buồn cười, Cố Minh Cảnh là ai kia chứ, anh không có phụ nữ mới là bất thường ấy.
Cô đang nghĩ như thế thì cánh tay đang khoác lên vai cô của Cố Minh Cảnh lại dời xuống dưới.
Lúc này Sở Tích mới nhớ ra vừa nãy mình đã cùng khiêu vũ với Ngụy Tô Dương, có lẽ Cố Minh Cảnh đã nhìn thấy. Cô hối hận tự trách vì sao mình lại đi theo Ngụy Tô Dương, mặc dù chỉ nhảy một điệu nhảy, nhưng chỉ cần Cố Minh Cảnh không đồng ý thì nó sẽ trở thành chuyện không đúng.
"Anh Cố." Sở Tích không biết phải giải thích như thế nào, cô cảm thấy mình không có gì để giải thích, bởi vì mọi chuyện cũng chỉ như anh thấy.
Cố Minh Cảnh lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Anh xoay người rời đi, lúc này Sở Tích mới phát hiện đôi chân dài của người đàn ông sải bước với tốc độ rất nhanh, cô mang giày cao gót chạy bước nhỏ theo sau mới có thể đuổi theo anh.
Cố Minh Cảnh chào tạm biệt với chủ nhân bữa tiệc, Sở Tích đi theo Cố Minh Cảnh ra khỏi bữa tiệc, tài xế dừng xe trước cổng, hai người ngồi vào băng ghế sau.
Bầu không khí trong xe bỗng nhiên trầm xuống, người đàn ông bên cạnh như thay đổi hẳn, ngoại trừ có vẻ ngoài giống với tên công tử nhà giàu cà lơ phất phơ trong bữa tiệc vừa nãy ra thì khí chất khác hẳn. Sở Tích cố chịu đựng bầu không khí ngột ngạt ở trong xe, cô biết Cố Minh Cảnh đang tức giận.
Nhất định là anh giận cô chạy đi khiêu vũ với người khác ngay khi anh rời đi.
Sở Tích tự biết đuối lý, dọc đường đi cô không dám nói chuyện, trong xe vô cùng yên tĩnh, chiếc xe chạy thẳng đến căn biệt thự mà Cố Minh Cảnh hay ở.
Cố Minh Cảnh xuống xe trước, Sở Tích ngồi trên xe không biết có nên đi xuống hay không.
Lẽ ra cô phải về chung cư mới đúng.
Tài xe mở cửa xe cho Sở Tích, dùng tay ra hiệu "mời" cô xuống xe.
Sở Tích nhìn tài xế: "Không về chung cư ạ?"
Tài xế gật đầu, "Cô Sở Tích xuống xe trước đã."
Sở Tích đành phải bước xuống xe, thấy Cố Minh Cảnh đã đi được một đoạn, cô hoảng hốt nhìn bóng lưng anh, cuối cùng cắn răng nhấc váy đuổi theo, "Anh Cố."
"Anh Cố."
Sở Tích chạy bước nhỏ đến sau lưng Cố Minh Cảnh, anh đang mở cửa nhà.
Cửa vừa mở ra, Cố Minh Cảnh quay đầu lườm cô gái sau lưng mình một cái.
Sở Tích đi theo Cố Minh Cảnh bước vào nhà, đèn tự động sáng lên, Cố Minh Cảnh thay dép lê, Sở Tích tìm thử nhưng không có đôi dép dư nào cho cô cả.
Cô đã đứng một buổi tối, lúc nãy còn chạy theo anh, bắp chân đau muốn chết, nhưng Cố Minh Cảnh bây giờ lại không thèm để ý tới cô, cơ thể cô khó chịu nên trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Có một khoảnh khắc, Sở Tích chỉ muốn đá đôi giày trên chân xuống, bảo mình không làm nữa.
Cô cũng là đứa con gái được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, cô cũng biết cáu kỉnh, cũng biết tùy hứng. Từ trước đến nay, anh luôn nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ giữa hai người, mà tình hình bây giờ, anh có khác gì so với đám bắt nạt cô ở trong trường chứ?
Hơn nữa, rõ ràng là anh vứt bỏ cô một mình, cô chẳng làm gì cả, có người đến mời nên cô mới khiêu vũ một bài.
Nhưng cô không thể đá rớt giày, cũng không thể nói mình không làm nữa, Sở Tích nghĩ đến những chuyện mà mình đã trải qua lúc nhỏ, từ lúc còn là hòn ngọc quý trên tay ba, được ba đội đầu dẫn đi mua đồ chơi, đến dáng vẻ như bây giờ, nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống.
Cố Minh Cảnh vừa nghe Sở Tích đuổi theo sau anh gọi anh "anh Cố", tuy có hơi do dự nhưng vẫn không quay đầu lại.
Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, anh đâu cần phải gận dỗi với một cô bé, nhưng mỗi khi anh muốn quên đi, thì nụ cười của Sở Tích khi được Ngụy Tô Dương xoay vòng lại hiện lên vô cùng chướng mắt.
Cảm thấy tức ngực, Cố Minh Cảnh nhìn căn phòng khách lạnh như băng, lại quay đầu nhìn Sở Tích.
Nhưng Sở Tích đứng sau đã khóc đến nỗi không thở nổi, cô khóc vô cùng yên lặng, tiếng thút thít yếu ớt khe khẽ, nên anh không nghe thấy.
Sở Tích không nói không rằng mà chỉ biết khóc.
Cơn giận trong lòng Cố Minh Cảnh đã biến thành bối rối khi nhìn thấy nước mắt của Sở Tích, "Em khóc gì chứ?"
Sở Tích im lặng dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Cố Minh Cảnh thấy cô cứ khóc thì lại càng hoảng hốt, "Tôi hỏi em đó, sao lại khóc? Em thích khiêu vũ lắm hả?"
"Không có." Lúc bấy giờ Sở Tích mới nấc lên thành tiếng, "Anh, anh không ở đó... hức... một mình em... anh ta mời rượu em... em không...hức... anh ta lại mời em... hức..."
"Được rồi." Cố Minh Cảnh cắt ngang lời cô, Sở Tích vừa khóc vừa nói cũng khó, Cố Minh Cảnh đã hiểu đại khái, đúng là do anh không suy nghĩ thấu đáo để lại cô một mình.
Trong lòng anh dâng lên một chút chua xót, rút khăn lau nước mắt trên mặt cô.
Sở Tích còn đang nấc giọng, Cố Minh Cảnh cố gắng lau khô nước mắt cho cô, cũng may hôm nay cô đánh mắt không đậm lắm, cũng không khóc đến nỗi lấm len mặt mày.
Sở Tích vẫn còn mang giày cao gót nên cô cao hơn bình thường rất nhiều, cô đứng ngang cằm Cố Minh Cảnh.
Dưới ánh đèn trong phòng khách, chiếc váy trên người cô vẫn đẹp như thường, sắc xanh nhạt càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.
Cố Minh Cảnh vứt khăn tay, đi đến trước mặt Sở Tích, lúc cô nấc lên cái cổ cũng khẽ run lên làm hiện lên xương quai xanh xinh đẹp.
Cố Minh Cảnh đưa tay nắm lấy eo Sở Tích, một tay kéo bàn tay đang lấm tấm mồ hôi của cô.
"Thế thì nhảy cùng tôi nhé." Cố Minh Cảnh cúi đầu, cất giọng đầy quyến rũ.
Sở Tích vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, cô khóc thút thít, giọng nói đã bớt nghẹn ngào, cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Em... em không muốn..."