Tiểu Hoàng Đế Của Thừa Tướng Và Tướng Quân

Quyển 1 - Chương 51

Xế chiều ánh mặt trời không còn gay gắt nữa, Chử Sở rốt cục phấn chấn lên.

“Thu chân lại, thả lỏng vai đi, đúng rồi.” Đệ Ngũ Thừa Trạch kiên nhẫn chỉ từng li từng tí cho y, đem dây cương giao vào tay Chử Sở “Tự mình cầm, chạy thử xem.”

Dụ Triều cũng đúng lúc buông tay, không nhanh không chậm đi theo sau y.

Chử Sở ngồi tại chỗ chớp chớp mắt, xác định chắc chắn không có người tới trợ giúp mới chậm rãi di chuyển, may mà Tiểu Hồng rất nghe lời, xiên xiên vẹo vẹo cũng có thể chạy hai vòng.

"Ta học được rồi."

Y vô thức kéo âm cuối, như thể đang làm nũng, hai người đàn ông có mặt nghe thấy vậy thì ánh mắt tối sầm lại.

Dụ Triều cong môi cười cười, vô cùng tán thưởng vỗ tay khen ngợi.

Hắn còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Đệ Ngũ Thừa Trạch cắt ngang, ngữ khí nghiêm túc, mặt cũng rất thản nhiên khen ngợi: "Thật là lợi hại a."

Nghe lại hệt như không chút lưu tình đấm thẳng vào mặt y, hắn không biết có gì mà đáng khen gợi như vậy, học vài ngày rồi mới có thể miễn cưỡng chạy, không chút khoa trường nào, hắn lần đầu tiên thấy có người cưỡi ngựa còn không đi nhanh bằng người khác đi bộ.

Nhưng cũng may nhờ có Dụ Triều đến, nếu không bạch liên hoa kia có lẽ sẽ nhớ thương Đệ Ngũ Thừa Trạch ngu ngốc này mất.

Chử Sở làm sao không biết gã đang nói dối chứ, có chút ủy khuất kéo khóe miệng xuống.

Y có chút không cao hứng, hơn nữa ngày mới "A" một tiếng.

Lại có chút không phục: "Thật sự rất lợi hại mà."

Đệ Ngũ Thừa Trạch: ...

Gã cau mày, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tụy của Chử Sở, phát hiện trên mặt y thật sự không có một tia cảm xúc gì liền dời mắt đi chỗ khác.

Như thế nào Dụ Triều khen y liền cao hứng, còn trìu mến gọi hắn là ca ca, nhưng đến khi anh khen, y lại chỉ "A" một tiếng liền xong?

Nhíu mày, đại tướng quân suy nghĩ hồi lâu cũng không nhận ra mình kém Dụ Triều ở chỗ nào, còn đang suy nghĩ Chử Sở đã bị Dụ Triều bế xuống ngựa, lười xuống xe đi bộ, nên y liền nép vào vòng tay hắn, bám lấy vai của hắn thì thầm điều gì đó.

Còn nói cái gì… Đệ Ngũ Thừa Trạch nghe không được.

Gã cáu kỉnh bước tới, túm lấy Chử Sở từ trong lòng Dụ Triều, thấy y đang mím môi không muốn nói chuyện với mình, liền dỗ y rồi bế y lên như một đứa trẻ, để cậu vừa ngồi lên vai gã vừa ngắm cảnh.

Dụ Triều rất ít khi cùng Đệ Ngũ Thừa Trạch so đo, thật sự không có một chút tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào.

Nói tóm lại chính là một cái người đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Mà ở trong mắt Đệ Ngũ Thừa Trạch, hắn cũng không phải thứ gì tốt, chỉ là một tên cận thần mưu mô, làm sao có thể so với gã hoàn toàn trung thành với bệ hạ chứ.

Ánh mắt họ chạm vào nhau trong giây lát, rồi họ khinh bỉ quay đi, xem đối phương như thể người đối diện chính là gian phu của phu nhân mình.

Chỉ là xích mích bình thường giữa quan văn và tướng quân của các triều đại mà thôi.

Chử Sở không biết bọn họ lúc nào đang gà bay chó sủa, chính mình cầm lấy tóc của đại tướng quân xem gã hệt như một con ngựa mà vui vẻ cưỡi, hai đùi vắt qua vai gã, Đệ Ngũ Thừa Trạch nắm lấy mắt cá nhân y ổn định trọng tâm, vui vẻ chịu đựng mệt nhọc do y gây sức ép mà ra.

"Bữa tối muốn ăn cái gì?"

Ba người cùng nhau đi về phía tẩm cung, từ xa đã nghe thấy Chử Sở đang báo tên các món y muốn ăn.

“Hương vịt, gà xào măng đông, tôm chiên cá cơm, tổ yến chưng đường phèn!”

"Ừm."

...

Các cung nhân lần lượt tiến vào, bày bữa tối đã chuẩn bị sẵn lên bàn, đối với hai vị đại nhân đang ngồi ở đó như không để ý, tất nhiên là đã quen với hai vị đại nhân thường xuyên ngủ lại ở đây rồi.

Chử Sở ngồi trên chiếc ghế gỗ điêu khắc đung đưa qua lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn lại, mím chặt môi để tránh củ cải trong veo đưa lên miệng.

Đó là củ cải trắng ngâm chua.

"Không muốn ăn."

Y thật sự bị cưng chiều đến hư, trước đây ở Hoàng Cung có thể ăn một miếng bánh bột lọc trắng no nê cũng có thể thỏa mãn, nhưng bây giờ được người khác hầu hạ món ngon vật lạ, lại còn sinh ra tính kén ăn.

Dụ Triều không kinh ngạc: "Ăn một miếng."

Chử Sở kiên định lắc đầu, ánh mắt ướŧ áŧ tràn đầy kháng cự: "Món ăn này ta không có gọi."

Ý chính là người nào gọi thì người đó ăn, dù sao y cũng nhất quyết không ăn.

Đệ Ngũ Thừa Trạch cũng không ít lần hầu hạ Chử Sở ăn cơm, nên hòa toàn biết rõ tính tình của Chử Sở.

Nói đến cũng lạ, vị tướng quân có vẻ hung ác không thể đùa giỡn này lần nào cũng là người đầu tiên giơ tay đầu hàng, dỗ dành hù dọa, đến cuối cùng không thể không để y làm theo ý mình.

Dụ Triều thì khác, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ đũa lên, chứ như vậy nhìn chằm chằm Chử Sở.

Nhưng chỉ trong vòng hai ba giây, có người không nhịn được, mở miệng trút giận, cắn đũa nghiến răng, nuốt cục củ cải trắng to đáng ghét vào bụng.

Khi đã no ấm thì tự nhiên sẽ nghĩ đến sắc dục.

Ngồi trên lưng ngựa một ngày khiến đùi trong của y bị ma sát đến đau nhức, hôm qua bị một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong huyệt nhỏ, rõ ràng đã rửa sạch sẽ, nhưng lại giống có thứ gì đó đang cào vào chỗ nhạy cảm của y, khiến y vừa xấu hổ vừa ngứa ngáy khó chịu.

Ruột và huyệt thịt đều bị chơi đùa đến sưng lên, hôm nay trên yên chảy ra rất nhiều nước, khi dùng vải ướt chà xát liền có cảm giác sung sướиɠ trào dâng.

Chử Sở ăn xong sờ sờ cái bụng tròn trịa, ánh mắt rơi vào trên chiếc ghế gỗ lê chạm trổ, cổ đỏ bừng.