Ngày hôm sau, trên trường đua ngựa.
Lâm Tuyên Phong là hoàng tử thứ ba của Khánh Toại, mẫu phi của hắn bất quá chỉ là một người hầu hạ bên giường cho hoàng hậu, tuy là mỹ nhân xinh đẹp có tiếng, nhưng lại không có gia thế của nhà mẹ chống lưng cho.
Sau khi sinh hạ hoàng tử, nàng mới có thể miễn cưỡng trở thành thê thϊếp, bao nhiêu năm trôi qua, nàng vẫn như đi trên băng mỏng, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.
Chử Sở ngồi trên bay ngựa đỏ ôm chặt lấy cổ ngựa, trước mặt y là Đệ Ngũ Thừa Trạch đang cầm cương, mặt y lắc lư theo ngựa ủ rũ hỏi hệ thống: "Các ngươi thật sự không có logic a, hắn cũng không thể nào sống sót mà qua Chử Quốc tìm người hỗ trợ đi."
Hệ thống: 【Cuối cùng Lâm Tuyên Phong ngồi lên ngôi vị hoàng đế của Khánh Toại.】
Ồ.
Chử Sở giật mình sử dụng bộ não của y suy nghĩ, hẳn là hắn đã học pháp thuật của Đát Kỷ a.
Y có chút không vui, giật giật dây cương.
Đệ Ngũ Thừa Trạch quay đầu nhìn y, lông mày hơi nhíu lại: "Đau ở đâu?"
Chử Sở ngẩng mặt lên như một lẽ đương nhiên, để lộ chiếc cổ rám nắng.
"Ta không thích cưỡi ngựa, ta muốn đi đọc sách."
Y học lâu như vậy, ngay cả cách lên ngựa cũng phải nhờ Đệ Ngũ Thừa Trạch bế lên, ngựa còn chưa tới eo Chử Sở, vậy mà đạp hồi lâu còn suýt chút nữa ngã nhào.
Cuối cùng thật vất vả mới ngồi lên nó, chính là vừa mới đi được mấy bước đã sợ đến phát hoảng, ôm chặt cứng cổ ngựa không dám ngồi lên.
Đệ Ngũ Thừa Trạch cau mày, gã đã bao giờ nhìn thấy một người không biết xấu hổ như vậy, nếu là đang ở trong quân doanh, sớm đã bị người ta lấy gậy đánh rồi.
"Lại đây cho ta xem."
Một đoạn cổ trắng nõn non nớt đỏ ửng dị thường, bị lòng bàn tay xoa xoa đến trốn đi, đây là bàn tay thô ráp của tướng quân, bị gã sờ rất đau.
Đệ Ngũ Thừa Trạch muốn cởϊ qυầи cho y một bài học, nhưng thấy Chử Sở bơ phờ, lại dẫn ngựa đến bóng râm, khiêng y ngồi xuống ghế tựa, bên cạnh có một chậu băng, cưng nhân đứng xung quanh cầm quạt hầu hạ.
Mông Chử Sở vừa dán vào ghế liền mềm nhũn nằm xuống, còn không quên đẩy cánh tay tướng quân, ra hiệu cho gã di chuyển, đung đưa chiếc ghế bập bênh.
Đầu óc như gỗ mục của Chử Sở còn dám lấy lý do muốn đọc sách ra làm cái cớ, gió lạnh vừa thổi mấy cái liền buồn ngủ.
Khi Lâm Tuyên Phong đến trường đua ngựa thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tư thế lười biếng của Chử Sở, đại tướng quân lấy cây quạt từ trong tay cung nhân, tự gã quạt cho y.
Mà bởi vì dùng quá nhiều sức lực, khiến đầu tóc Chử Sở đều rối tung lên, bị tiểu bệ hạ đá một cước lên đùi, thành thành thật thật điều chỉnh lại lực.
Hắn suýt chút nữa bị chọc giận đến cười lên, ai mà không biết Hoàng đế Đại Chử tuổi nhỏ vô năng, bị Trấn Bắc vương dùng thế lực bắt ép gắt gao. Những người có thể chống lại chỉ có mỗi hai người Đại tướng quân cùng thừa tướng.
Bây giờ Chử Trấn đã thất thế, tên ngốc này thực sự nghĩ rằng mình có thể lên trời.
Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng nếu hắn trở thành hoàng đế, hắn sẽ là người tôn quý nhất thiên hạ à.
Lâm Tuyên Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra, tướng quân lúc này chắc chắn sẽ sinh ra tâm lý chán ghét, bất quá ngại mặt mũi quân thần bề ngoài, chỉ có thể ủy khuất làm theo.
Bên kia Chử Sở phụng phịu giáo huấn gì đó, tiếp theo liên thấy Đệ Ngũ Thừa Trạch nửa quỳ tiến đến bên người y, đem cái bánh mua bên ngoài cung đút cho y.
Như thế còn chưa đủ, ngay cả uống nước y cũng không ngồi dậy, đều để người kia hầu hạ.
Quả thực rất buồn cười.
Lâm Tuyên Phong bước lên phía trước, vội vàng đi đến trước mặt Đệ Ngũ Thừa Trạch, hắn hoàn toàn không đem Chử Sở để vào mắt, làm bộ ngạc nhiên rồi mở miệng: "Tướng quân tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy? Ngài là công thần, vì cớ gì lại rơi vào hoàn cảnh nông nổi như vậy chứ?"
Đệ Ngũ Thừa Trạch cau mày, lau đi mảnh vụn điểm tâm bên khóe miệng của Chử Sở, sau đó mới quay đầu nhìn về Lâm Tuyên Phong đang đứng phía trước gã: "Ngươi là ai?"
Sao nơi này lại xuất hiện một người không có quy tắc vậy chứ.
Lâm Tuyên Phong sửng sốt, xấu hổ cắn môi.
Chử Sở nhếch miệng, đúng lúc nói: "Tam hoàng tử nhập cung là vì chuyện gì a?"
Đệ Ngũ Thừa Trạch nhớ tới đám người sứ đoàn Khánh Toại, hắn đứng dậy, hơi híp mắt: “Tam hoàng tử muốn cùng chúng ta khai chiến?”
Lâm Tuyên Phong không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này, vội vàng mở miệng: "Tuyệt đối không phải ý này!"
“Vậy sao ngươi thấy hoàng đế của nước ta không hành lễ?” Sắc mặt Đệ Ngũ Thừa Trạch thoạt nhìn không chút thay đổi, đối với khóe miệng đang mang ý cười của Chử Sở cũng làm như không thấy, hoàn toàn bị dọa sợ rồi.
Mặc dù khí thế vẫn anh tuấn không hề thay đổi, nhưng Lâm Huyền Phong lại giật mình, theo bản năng lập tức khom người hành lễ với Chử Sở: “Bệ hạ thứ lỗi, tiểu vương sớm đã ngưỡng mộ phong thái của tướng quân, nay vừa thấy liền không thể kiềm chế, mong bệ hạ chớ trách phạt.”
Vị tiên đế hiện tại của Khánh Toại, nước thua trận, ở trước mặt Chử Sở xung tiểu vương cũng là một hành động bất nhã.
Chử Sở lắc đầu, lại nghe Lâm Tuyên Phong nói tiếp: "Không biết có thể cho tiểu vương cùng tướng quân một mình nói chuyện một chút không."
Hắn đối mặt với Chử Sở, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Đệ Ngũ Thừa Trạch.
Chử Sở bĩu bĩu môi, được rồi, có lễ phép, nhưng lại không nhiều lắm.
Y nằm xuống ghế dựa, hoàn toàn để lại mọi chuyện cho Đệ Ngũ Thừa Trạch giải quyết.
Cũng không trách Chử Sở hay buồn ngủ, y từ nhỏ đã suy nhược, cho dù lớn lên điều dưỡng cũng không khỏe mạnh được như người thường, trời lạnh hay nóng đều dễ dàng buồn ngủ.
Đệ Ngũ Thừa Trạch gọi người rót một chén trà nóng: "Làm ẩm cổ họng, bánh ngọt dễ làm người nghẹn."
Chử Sở đưa tay nhận lấy mím môi, hai người trong chốc lát hoàn toàn không để ý tới Lâm Tuyên Phong.
Đại nhân vật như vậy đứng ở chỗ này thật sự rất phiền toái, Đệ Ngũ Thừa Trạch nói: "Có lời gì thì nói đi."
“Nếu có lời thì thầm nào đó thì cũng nói cho bổn tướng nghe một ?” Dụ Triều chậm rãi đi tới, liếc nhìn Chử Sở một cái, lập tức khiến tiểu bệ hạ lười biếng đứng thẳng dậy.
Ư, thật hung dữ mà.
Lâm Tuyên Phong hai mắt sáng lên, hắn không thèm để ý Chử Sở còn ở đây, hoặc là có lẽ hắn căn bản không coi y là uy hϊếp.