Tiểu Hoàng Đế Của Thừa Tướng Và Tướng Quân

Quyển 2 - Chương 36

Khu vực săn bắn vào mùa thu trong hai ngày đã sắp xếp xong xuôi, Đệ Ngũ Thừa Trạch đã bày một lượng lớn binh lính tuần tra, lại đi đến chuồng ngựa đích thân chọn một con ngựa dịu hiền thuần chủng cho bệ hạ, người không giỏi cưỡi ngựa.

Thoạt nhìn không to lớn lắm, nhưng nhìn rất có khí chất, thật sự rất hợp với Chử Sở.

Chuyến đi đến bãi săn là cơ hội cuối cùng để Chử Chấn đứng dậy, gã hiểu con chó nóng nảy sẽ vội vàng nhảy qua tường, những vụ ngấm ngầm xấu xa cũng không thể đề phòng hết được.

“Ta muốn đi cưỡi ngựa, thừa tướng,” Chử Sở ngồi trước bàn làm việc ở ngự thư phòng, mông phía dưới như bị kiến cắn, rục rịch muốn đứng dậy.

Dụ Triều kiên trì dùng bút xem xét sổ ghi chép, mắt không rời: “Bệ hạ học xong sẽ được đi.”

Chử Sở vẻ mặt khổ sở ngồi xổm xuống bên chân Dụ Triều, giật giật góc áo của hắn: "Ta cũng không biết làm sao, có ngươi không phải được rồi sao."

Dụ Triều chấm nghiên mực, khẽ đáp: "Được, ta làm cu li cho Hoàng thượng, để ngươi đi cùng người yêu vui vẻ chơi với nhau."

Chử Sở cúi đầu, nhướng mày, tựa cằm lên đùi Dụ Triều, khẽ than thở một cái: “Vậy ta không đi.”

Y chậm rãi nói: "Ta chưa từng ra ngoài cung, cũng không biết cưỡi ngựa bắn súng, cùng thừa tướng nghiên cứu mấy ngày, cái gì cũng không biết, có phải là rất ngu ngốc không?"

Dụ Triều khẽ thở dài, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt thất thần của bệ hạ.

Hắn đưa tay xoa xoa đám lông mi, biết rõ y là đang bày trò đáng thương, những hắn lại vẫn thật sự đau lòng y.

Hắn thần sắc bình tĩnh nói: “Chỉ cần bệ hạ biết mặt tướng quân cùng tướng quân, nhớ rõ đường vào cung là đường nào, không lạc đường, thần sẽ dùng cả đời này để bảo hộ bệ hạ. ."

Gió nhẹ thổi một đám tuyết phất nhẹ lên bàn gỗ đặt đầy sổ sách nghiên mực, ngón tay thon dài của hắn vuốt ve da thịt mềm mại sau tai Chử Sở, nhẹ nhàng gãi gãi.

Hắn thanh âm trầm thấp lãm đạm nói: "Bệ hạ yên tâm, trên đời này đồ tốt đều sẽ đưa đến xếp hàng cho ngươi sử dụng, ngươi không học những lời sáo rỗng này cũng không sao."

Chử Sở phồng má nhìn hắn: “Thừa tướng nói như vậy ta là người chỉ biết ham vui hưởng lạc, sợ là loại người thấp kém nhất trong mắt ngươi đi.”

Dụ Triều nhướng mày: "Bệ hạ không chỉ ham vui hưởng lạc, mặc quần mặc áo chân cũng không chạm đất, mỗi ngày cơm ba bữa còn không đủ, còn muốn người khác làm cho ngươi tám phần điểm tâm mỗi ngày nữa."

"Ngay cả thần cũng sẽ không buông tha cho, mỗi ngày có việc gì đều phải tới bưng nước pha trà cho ngươi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Sở nhăn lại: "Thừa tướng thật sự nhẫn nhịn rất nhiều ha."

Dụ Triều vươn tay ôm y vào lòng, ngồi đối mặt nhau, vén mớ tóc lòa xòa trên trán y, hôn y: “Bệ hạ chỉ nghe oán trách, không hỏi sự thật, ở phòng dệt cũng được đưa đến không ít vải tốt, sau kỳ săn bắt thì bệ hạ có thể mỗi ngày đều thay đổi y phục mới."

Chử Sở vặn vẹo mông, nhất thời mặt mày hớn hở, Dụ Trìe nói đúng, y là người chỉ muốn nằm yên một chỗ không muốn làm gì cả, vậy nên chỉ cần nghe nói có thể ăn ngon mặc đẹp thì liền lên tinh thần ngay lập tức.

"Đi thôi, trở về sớm ăn cơm."

Chử Sở vòng tay qua cổ Dụ Triều, hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn: "Cám ơn a Siêu ca ca."

Y ngọt ngào kêu một tiếng, đứng dậy cũng không quay đầu lại, hận không thể lập tức ngồi lên kiệu đi tới trại ngựa trong cung.

Dụ Triều không cùng y so đo, quay đầu phân phó người hầu mài thêm mấy cục mực mới.

“Tướng quân!” Chử Sở không đợi kiệu dừng lại đã nhảy xuống, xa xa vẫy tay với Đệ Ngũ Thừa Trạch.

Đây rõ ràng là một đoạn phim cắt cảnh, vị thiếu gia sáng sủa rạng rỡ đang nhiệt tình chạy về phía gã, trái tim của Đệ Ngũ Thừa Trạch giật giật, gã chỉ cảm thấy bản thân dù nhìn như thế nào cũng không thấy đủ.

Gã nhảy xuống ngựa, giang hai tay ôm Chử Sở vào lòng: "Thần đưa bệ hạ cưỡi ngựa."

Đệ Ngũ Thừa Trạch ôm lấy Chử Sở, đặt y ngồi vững vàng trên lưng ngựa, sau đó xoay người ngồi ở phía sau y, trong tay cầm dây cương, làm chậm cho tiểu bệ hạ còn đang hưng phấn kia làm theo, Chử Sở cũng làm theo hành động của gã.

Ánh mắt sáng ngời nhìn tướng quân: "Mau bắt đầu đi."

Đệ Ngũ Thừa Trạch ôm lấy y vào lòng, bảo vệ y trong vòng tay của mình, cưỡi ngựa phi nước đại quanh trường đua ngược gió.

"Bệ hạ thích không?"

Tiếng gió rít gào đập vào tai, Chử Sở duỗi tay ngẩng đầu, lớn tiếng đáp: "Ta thích!"

Ngực và lưng cọ sát vào nhau, Chử Sở không ngừng vặn vẹo mông, không để ý người phía sau đã thay đổi ánh mắt, y học theo Đệ Ngũ Thừa Trạch đá đá hai cái: "Tiếp tục a, ta còn muốn cưỡi ngựa."

"Các bài học miễn phí đã kết thúc."

Chử Sở hiển nhiên còn chưa học đủ, còn lâu mới có thể tự mình cưỡi ngựa.

"Vậy thì, ta sẽ trả học phí."