Tiểu Hoàng Đế Của Thừa Tướng Và Tướng Quân

Quyển 1 - Chương 34

Hai bờ mông bị kẹp chặt vào huyệt đạo, sưng nóng đau nhức hoàn toàn làm cho hai mắt y đỏ lên, y vùi đầu vào trong khuỷu tay, hiện tại không muốn phản ứng với bất kì ai nữa.

Dụ Triều vừa tát xong liền cảm thấy có chút hối hận, vậy mà thực sự chọc y tức giận, hắn khẽ thở dài, vươn tay kéo Chử Sở đang co ro trong góc vào lòng, áp vào lòng bàn tay ấm áp vào khe mông cảm nhận rõ rệt cái lỗ nhỏ đang sưng tấy lên.

Chử Sở sợ hãi run lên, nước mắt giống như không nhịn được rơi thẳng xuống: "Đừng đánh, đừng… Không dám… Không dám náo loạn nữa..."

Động tác của Dụ Triều cứng đờ, trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, vừa đau vừa mềm.

Bàn tay vừa chạm vào cúc huyệt sưng tấy kia, đang muốn xoa xoa thì liền rút lại, hôn lên tóc tiểu bệ hạ: "Bệ hạ đừng sợ, là lỗi của thần."

Hắn gửi Chử Sở vào vòng tay của Đệ Ngũ Thừa Trạch, khí thế đối chọi của hắn gay gắt bốc lên, nhưng bức tường ấy ngay lập tức bị đánh vỡ khi người trong lòng phát ra một tiếng nức nở.

Hai người bình tĩnh lại, cùng nhau xoa mông và huyệt đạo sưng tấy của y, cặp mông nhỏ nhắn bị mở ra, huyệt nhỏ nhắn lồi ra bị ngón tay chai sạn xoa càng ngày càng đau, tướng quân từ nhỏ đã luyện võ công, một đôi bàn tay đυ.ng vào dây cương cùng vũ khí nhiều năm như vậy, hiện tại hoàn toàn không hầu hạ hợp ý cho tiểu bệ hạ được.

“Đau quá, nhẹ tay, sắp hư rồi…” Chử Sở vặn vẹo bờ mông, mặt mày nhăn nhó không nhịn được lầm bầm hai tiếng.

"Chỉ có ngươi mới yếu ớt như vậy thôi." Đệ Ngũ Thừa Trạch khó chịu nhìn y một cái, nhưng chính gã lại luyến tiếc, đành phải nhường lại cúc huyệt cho Dụ Triều.

Con mèo không hề mang thù quệt quẹt mông: "A Triều ca ca đau ta."

Hai mông nhỏ bị nâng lên hôn một cái: "Bệ hạ không tức giận với hạ thần là được rồi."

Chử Sở quay đầu dụi vào cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Không tức giận,ta thích." Sau đó cụp mắt xuống: "Nhưng ngươi không nghe ta nói… Ta thật sự sợ hãi..."

“Quả thật làm người đau là ta không đúng.” Dụ Triều không có biện pháp với y, cầm lấy tay y đặt lên mặt mình: “Vậy bệ hạ cũng phạt ta đi.”

Bệ hạ vốn kiêu ngạo đã lâu, lại có gan lớn tiếng, cư nhiên dám tát vào mặt thừa tướng một cái.

Lực cào của móng mèo thậm chí không để lại dấu vết gì, nhưng cái đầu nhỏ lại ngẩng cao như vậy, như thể nó đã làm được điều gì đó vĩ đại.

Dụ Triều cười cười, cầm lấy tay y hôn một cái, vẫn là một vật nhỏ vô dụng như vậy.

Đệ Ngũ Thừa Trạch nhìn đến phiền lòng, gã đã nói những người đọc sách đều vòng vo tam quốc cả mà, vừa rồi còn chọc người ta khóc lên, cái này là rảnh rỗi quá đi?

Miệng lưỡi trơn tru.

Toàn thân quả nhiên sưng phù, Chử Sở mất một lúc lâu không mở mắt ra được, gục đầu vào trong ngực Đệ Ngũ Thừa Trạch mà ngủ, tướng quân đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của y, đặt bệ hạ nằm đúng chỗ trên giường, tấm gấm tốt nhất được dán trên người mà không có bất kỳ gánh nặng nào.

Chính sự của tể tướng và đại tướng quân không trùng lặp, nhưng mùa thu đang đến gần, khi các sứ thần của nước láng giềng sẽ đến thăm, ban đầu thì quan hệ với bọn họ không lớn, hiện tại lại không thể không quản, cho nên hai người đều bận rộn không thể nghỉ ngơi, chỉ trong chốc lát mới có cơ hội có thể cùng tiểu bệ hạ vào cung thân mật.

“Điều một số tư binh bảo vệ bệ hạ, đảm bảo an toàn cho ngài ấy khi ta và ngươi đi vắng." Dụ Triều đi tới bên bàn rót một chén trà, Chử Sở không biết phẩm vị, từ trước đến nay đều dùng hoa mẫu đơn, hắn mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống.

Ngay cả khi nghĩ về nó như thế này cũng không ngăn cản ý nghĩa đem một đống trà ngon tặng vào trong cung.

“Vấn đề lũ lụt có thể xử lý thỏa đáng sao?” Đệ Ngũ Thừa Trạch phủi phủi áo ngoài, rất ít cùng hắn bình tĩnh nói chuyện.

"Phái một tiểu bối của thế tộc chạy đến khu vực thảm họa, kì săn bắt mùa thu cần tăng cường binh lực, đề phòng động tác kết cấu của Chử Chấn cùng Khánh Toại."

Chử Chấn chính là Trấn Bắc Vương.

Hai người luôn mâu thuẫn với nhau, nhưng khi liên quan đến sự an toàn của bệ hạ, họ lại hòa hợp đến hiếm có.

Chử Sở trong giấc ngủ kêu lên, hoàn toàn không biết hai người đã tính kế đến nửa đêm, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu, trở mình ngủ tiếp, không ai có thể nghe rõ cậu đang lẩm bẩm cái gì.

Buổi hội triều ngày hôm sau.

Chử Sở ở trên giường sáng sớm bị sửa sang một hồi, khóc nức nở nằm trên đùi tướng quân, cái mông nhỏ bị mấy cái tát sưng lên, hiện tại ngồi ở trên ghế rồng lạnh lẽo cứng rắn, bĩu môi không nhìn đến Đệ Ngũ Thừa Trạch bên dưới.

Y thật sự nghe không hiểu phía dưới nói cái gì, khác biệt duy nhất so với ngày hôm qua đại khái là xuất hiện thêm mấy cái gương mặt mới, cùng với đó là hệ thống đã lâu không nói chuyện đột nhiên xuất hiện: “Vận mệnh chi tử xuất hiện. "

Chử Sở tinh thần phấn chấn, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, sau một lát liền khóa chặt thiếu gia bị sứ giả vây quanh.

Y có chút không vui, âm thầm nói với hệ thống: "Đây là người mà các ngươi lựa chọn à?"

Chậc chậc, trúng rồi nhỉ.