Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 65

Nói là làm, sáng sớm hôm sau, chân ba Tề Khê vừa mới bước ra sân bay, chẳng mấy chốc Hề Văn đã gửi đến những ảnh chụp hóa đơn khả nghi và lịch sử di chuyển của xe mà bà đã sàng lọc và sắp xếp lại thành những địa điểm đáng ngờ.

Tề Thuỵ Minh không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ, vậy mà lại còn có một đứa con trai khoảng mười tuổi, vốn dĩ chuyện này là một đả kích như tháp trời sập xuống. Thật sự Tề Khê cũng đau khổ, mất ngủ cả đêm, nhưng ngoài đau đớn, vì để giành lại công bằng cho mẹ, khiến cho những kẻ phá hoại lời thề hôn nhân phải chịu trừng phạt trở thành động lực chống đỡ Tề Khê.

Mặc dù một đêm không ngủ nhưng giờ phút này cô như được tiêm máu gà, tư duy rất tỉnh táo, đầu óc hoạt động miệt mài.

Suốt cả quá trình, Cố Diễn đều ở bên cạnh Tề Khê, anh rất tự nhiên cùng Tề Khê chọn lọc những hóa đơn có chứa thông tin ra, hai người toàn tâm toàn ý tập trung, hiệu suất làm việc vô cùng cao, chẳng mấy chốc bọn họ đã xác định được một trung tâm thương mại khả nghi - Gần nửa năm qua, rõ ràng là cách nhà và công luật rất xa, nhưng mỗi tuần sẽ có hai ngày Tề Thuỵ Minh định kỳ đến khu CBD ở Thành Nam ăn cơm.

"Cho nên ba em mua hoặc thuê nhà cho người đàn bà kia đại khái là ở khu vực này." Tề Khê vẽ một vòng tròn lên khu vực Thành Nam của Thành phố Dung, "Con của kẻ thứ ba khoảng chừng mười tuổi, cũng khoảng mười năm trước, bỗng nhiên cô ta tạm thời thôi việc ở chỗ Tề Thuỵ Minh, em đoán là lúc đó cô ta đã có thai rồi nên vội vàng nghỉ việc dưỡng thai, sinh con. Dù sao thì chờ đến khi bụng to sẽ dễ bị lộ. Hơn nữa, sau khi được những người lành nghề xác nhận là con trai, kẻ trọng nam khinh nữ như ba em, sợ là sau khi biết đó là con trai thì mừng muốn điên, mới để Vương Quyên giữ đứa bé lại, nếu như xác định là con gái, dựa theo cái tính tình đó của ba em, chắc chắn đã sớm chi tiền cho người ta bỏ đi rồi."

Cố Diễn gật gật đầu: "Người thứ ba kia cũng có thể nhân lúc có con trai mà mở miệng, chiếm quyền chủ động nói chuyện giá cả với ba em, cho nên nếu là bất động sản và xe, cũng có thể đã đề cập đến trước khi đứa bé sinh ra, dù sao thì ba em cũng rất mong ngóng con trai, chỉ cần uy hϊếp ông ta nếu chưa đạt yêu cầu thì sẽ phá thai là chắc chắn được."

Tề Khê cũng nghĩ như vậy, hiển nhiên thứ Vương Quyên mong muốn là dùng thủ đoạn để đi đường ngang ngõ tắt, căn bản không có khả năng nói với ba cô muốn ở bên nhau vì tình yêu. Chẳng qua là không muốn tự mình cố gắng, tự mình trả giá, mà muốn được trải nghiệm cuộc sống giàu sang phú quý. Rõ ràng là một người phụ nữ rất tham vọng, nên không nhiều khả năng bà ta chịu đồng ý với căn hộ thuê, có lẽ sẽ yêu cầu Tề Thuỵ Minh mua nhà.

Như vậy...

"Có phải có thể tìm xem cách đây mười năm, khu nhà nào là có vẻ tốt trong vùng này không?"

Dựa vào mục tiêu như vậy, Tề Khê lại càng rút nhỏ những khu nhà xung quanh lại, chỉ khoanh tròn lác đác vài khu nhà.

Mặc dù Hề Văn đã gửi đến đây những hoá đơn và lịch sử di chuyển của xe, nhưng dù sao Tề Thuỵ Minh cũng là luật sự, hiển nhiên trong nhiều năm như vậy đã sớm tạo thành thói quen xóa lịch sử định kỳ. Do đó không có dấu vết rõ ràng. Nhưng cũng may, chỉ cần làm một chuyện gì đó, cho dù nhỏ thì cũng sẽ để lại chứng cứ.

Sau khi dựa vào những hoá đơn ăn uống, thu nhỏ được địa chỉ các khu vực cần điều tra rồi phối hợp với lịch sử di chuyển và chỉ dẫn của xe, vừa kết hợp lại, Tề Khê nhanh chóng khoanh tròn một khu nhà phù hợp yêu cầu.

Trên trang web nhà second-hand, Tề Khê có thể tra được, khu nhà này mười năm trước là một khu khá xa hoa, ngay cả một căn nhỏ, giá năm đó cũng hơn một trăm vạn, mà theo giá cả nhà đất tăng vọt trong mười năm, bây giờ một căn cũng tương đương khoảng sáu trăm vạn.

Mặc dù yêu cầu Vương Quyên trả lại những khoản đã được nhận coi như đã ổn thoả, không thành vấn đề, nhưng phần lớn nhất vẫn là bất động sản. Khởi kiện yêu cầu hoàn trả tài sản trong thời kỳ hôn nhân cần phải biết chính xác nguồn gốc căn hộ này của Vương Quyên. Hơn nữa, còn phải chứng minh khoản tiền bỏ ra xuất phát từ Tề Thuỵ Minh, dùng điều này để chứng minh Tề Thuỵ Minh lợi dụng căn hộ này để che giấu thu nhập sau khi kết hôn, lúc này mới có thể lấy lý do đối phương cất giấu tài sản trong thời kỳ hôn nhân để xin toà án điều tra tiền gửi ngân hàng và tài sản lưu động của Tề Thuỵ Minh lúc ly hôn.

Bởi vậy, giờ phút này của Tề Khê chỉ có thể xem như là bước đầu tiên trong chuyến viễn chinh ngàn dặm.

Cũng may kết quả không phụ lòng người, mặc dù bình thường Tề Thuỵ Minh vô cùng chú ý, nhưng có lẽ là do giấu suốt mười năm không để lộ dấu vết khiến ông ta có chút tự phụ, Tề Khê tìm được thông tin một ngôi trường trong lịch sử di chuyển xe của ông ta.

Trường quốc tế Phong Lăng Thành phố Dung.

Cố Diễn cũng nhìn thấy tin này, anh nhíu mày: "Anh có nghe đến trường này, là một trường tư nhân quốc tế rất đắt tiền, hợp tác giữa Trung và Canada, dạy song ngữ, có lớp từ mẫu giáo đến cấp Ba luôn."

Anh liếc mắt nhìn Tề Khê một cái, trong mắt hơi có nét đau lòng, muốn nói lại thôi: "Ngôi trường này dành cho những người không giàu thì sang ở Thành phố Dung mới học được, chỉ là học phí hàng năm cũng đã khoảng hai mươi vạn rồi, bạn của chị anh có con học ở trường này, nhưng chi phí thực tế không chỉ dừng ở hai mươi vạn, bởi vì trường quốc tế có rất nhiều hoạt động, như du học nước ngoài vào kỳ nghỉ Đông, nghỉ Hè gì đó, những chuyện này đều tốn thêm tiền. Hầu hết học sinh trong đó đều sẽ tham gia, nếu không kết thúc kỳ nghỉ sẽ không có chủ đề chung để nói chuyện với bạn bè cùng lớp. Bởi vì là trường học tư nhân hợp tác giữa Trung Quốc và Canada, nên sẽ dùng hệ thống giáo dục của Bắc Mỹ, sau khi tốt nghiệp, đại đa số những đứa trẻ này sẽ đi du học Canada hoặc là Mỹ, em cũng biết là chi phí du học của Bắc Mỹ cũng không hề rẻ..."

Cố Diễn rất băn khoăn đến cảm nhận của Tề Khê nên chỉ nói đến đó thì ngừng, nhưng những lời anh chưa nói ra, Tề Khê cũng nhanh chóng hiểu được.

Đứa con riêng kia của ba cô, quá nửa là học trong trường này, một năm tốn hai mươi mấy vạn, vô ưu vô lo hưởng thụ giáo dục quý tộc, còn Vương Quyên cũng sang nhờ con mà chiếm được căn hộ mà cả đời này cô ta cũng không tự mình mua được và hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ đời này cô ta đừng mơ chạm đến.

Bỗng nhiên Tề Khê cảm thấy hơi đau lòng, cô nhìn về phía Cố Diễn, nở nụ cười tự giễu: "Anh có biết không? Cuối cùng em bỏ qua chuyện đi Mỹ là bởi vì ngay cả một đồng tiền hỗ trợ mà ba em cũng không đồng ý cho em, ông ta nói ông ta không có tiền mà học phí ở nước Mỹ thì rất đắt."

Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, Tề Khê vẫn nghĩ mình đã đủ kiên cường, nhưng mà cô đã quên mất, cho dù cô có kiên cường đến thế nào, cô cũng đã từng có mong đợi với Tề Thuỵ Minh, cô cũng sẽ bị tổn thương.

Thì ra không phải ông ta không có tiền mới không chịu hỗ trợ cô ra nước ngoài du học, chẳng qua là bởi vì ông ta định để lại tất cả tiền cho đứa con trai, bởi vì con trai mới là người Tề Thuỵ Minh cảm thấy quan trọng nhất. Còn một đứa con gái như Tề Khê cho dù có vĩ đại đến thế nào cũng không xứng tiêu tiền của ông ta.

Trong lòng Tề Khê vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.

Chỉ bởi vì cô là con gái mà ba cô vì muốn có con trai mà không ngại làm ra chuyện vi phạm luân thường đạo đức như vậy sao?

Chỉ bởi vì cô là con gái, cho dù có khổ cực, cố gắng thế nào thì mãi mãi cũng thấp hơn một bậc hay sao?

Dựa vào đâu cơ chứ?

"Tề Khê, em tỉnh táo lại trước đi, đừng giận, không đáng đâu."

Lúc tâm trạng Tề Khê suy sụp sắp tan vỡ, Cố Diễn ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về vai Tề Khê, trấn an cô giống như đang dỗ dành một đứa bé ngốc nghếch: "Anh biết em vô cùng căm giận cũng rất đau lòng, nhưng những cảm xúc này ngoài việc tổn thương em ra thì cũng không giúp được gì cả."

"Em không cần chứng minh gì để nhận được sự công nhận của ông ta hết, sự ưu tú và cố gắng của em vốn không cần sự ghi nhận của bất cứ ai, bởi vì vốn dĩ em đã rất xuất sắc rồi. Con người chỉ cần bản thân mình có thể công nhận mình là đủ, tự mình tin chắc là mình đang làm đúng thì đã đủ mạnh mẽ rồi."

Đúng rồi, sao cô phải chạy theo sự công nhận của người khác? Trở nên ưu tú không nên là đích đến mà hẳn là nên trân trọng quá trình, chỉ cần trong quá trình mình trưởng thành, mình theo đuổi sự ưu tú thì cần gì phải để ý đến kết quả cuối cùng? Có được hạng nhất hay không không quan trọng, quan trọng là... trong quá trình theo đuổi hạng nhất đó, bản thân mình đã tốt hơn chính mình trong quá khứ, chẳng phải vậy sao?

Dù sao thì người thật sự xuất sắc, căn bản không cần phải cầm một tấm phiếu điểm, một tờ giấy khen hay một thứ hạng để chứng minh làm gì, muốn làm một người xuất sắc, điều đầu tiên là phải có sự tin tưởng vào bản thân mình!

Có lẽ những thứ Tề Khê theo đuổi từ trước đến nay đều là sao.

Cô vốn không cần sự công nhận của Tề Thuỵ Minh.

Cô chính là cô.

Là một cô gái thỉnh thoảng sẽ yếu ớt, có lúc hơi giàu cảm xúc, dễ bị cảm động, nhưng cô cũng có thể cố gắng hết sức mình, cắn chặt lấy mục tiêu quyết không buông.

Con gái sẽ không vì giới tính khác biệt mà khác với con trai, nhưng con gái cũng không cần vì giới tính mà liều mạng chứng minh điều gì cả.

Giọng của Cố Diễn như nắng hạn gặp mưa rào, Tề Khê cảm thấy nội tâm nứt nẻ của cô cuối cùng đã trở nên mềm mại, Cố Diễn thấy cảm xúc của cô đã tốt hơn mới buông bàn tay sau lưng cô ra: "Cho nên em phải thoát ra khỏi góc nhìn của người trong cuộc mới có thể phân tích vấn đề một cách khách quan, nếu không thì chúng ta xem chuyện này thành một vụ án giao vào tay em, mẹ em chính là khách hàng của em, mà ba em thay mặt cho Vương Quyên và con trai bà ta sẽ trở thành đối thủ của chúng ta, anh sẽ cùng với em đánh bại ba em dưới góc độ chuyên môn."

"Bây giờ ông ta không còn là ba em nữa mà là một luật sư đứng trên bục đối thủ với em, em hoàn toàn có thể sử dụng năng lực chuyên môn của mình để nghiền áp ông ta, đánh ông ta và đương sự của ông ta, khiến cho bọn họ thua hoàn toàn triệt để, thảm hại."

Cố Diễn dứt lời, vươn ngón tay út ra: "Chúng ta ngoéo tay đi."

Tề Khê nhìn Cố Diễn, nét mặt anh rất nghiêm túc, rõ ràng là anh chẳng hề nói lời tình tứ nào nhưng tim Tề Khê lại đập thật nhanh, là cảm giác rung động, cũng là nhiệt huyết sôi trào dấy lên ý chí chiến đấu và tâm trạng háo thắng của cô.

Tề Khê cứ nhìn vào mắt Cố Diễn như vậy, cô trịnh trọng vươn ngón tay ra: "Ngoéo tay."

Trong trận này, cô muốn thắng.