Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 63

Tề Khê chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình phải đích thân điều tra chứng cứ xem rốt cuộc ba mình có nɠɵạı ŧìиɧ hay không. Song lúc chuyện ập tới, cô phát hiện tuy cảm xúc đi xuống và hỗn loạn, người lạnh đi và run rẩy nhưng một khi bình tĩnh lại cô cũng không bị sụp đổ như người trong cuộc trên tivi.

Mặc dù có nghi ngờ hợp lý nhưng có lẽ là trong lòng Tề Khê cũng không hy vọng chuyện này xảy ra thật. Tề Khê cũng chưa chuẩn bị đối mặt trực tiếp với suy đoán Thụy Minh làm chuyện có lỗi.

Cô không phải là “người nghiện lên mạng” nên chỉ cái biết cái không về người nổi tiếng trên mạng, càng không rõ về việc blogger giải thích pháp luật trực tiếp trên mạng, nhưng may là Triệu Y Nhiên lại hiểu rõ.

Đến khi Tề Khê gọi điện thoại cho Triệu Y Nhiên hỏi, Triệu Y Nhiên thực sự không phụ sự mong đợi của cô: "À, cậu nói blogger nổi tiếng mảng luật pháp à, mình follow một đống đó. Loại nào kiểu nào cũng có, có kiểu là người nghiên cứu, định hướng đối tượng cơ bản là sinh viên luật, chủ yếu nghiên cứu thảo luận các tình huống thực tế hoặc các vấn đề khó xử lý trong kỳ thi tư pháp, theo hướng khá chuyên nghiệp; tiếp là có kiểu phổ biến pháp luật, kiểu này sẽ giảng giải các vấn đề pháp luật rõ ràng hơn một chút, đơn giản dễ hiểu; nữa là kiểu tư vấn mở rộng, kiểu này ấy thường lấy đoạn phim ngắn làm chủ, ví dụ như nhóm luật sư bên cậu chuyên làm tranh chấp hôn nhân thì sẽ quay rất nhiều đoạn phim ngắn về tranh chấp trong hôn nhân, cuối cùng giảng giải đơn giản cho cậu cách xử lý khi gặp phải chuyện thế này, nhưng nói rất dễ hiểu, chủ yếu do công ty luật tự thực hiện để hướng dẫn nghiệp vụ."

Triệu Y Nhiên vừa nói vừa lướt lướt đề cử tên và tên Weibo của mấy người nổi tiếng về mảng luật pháp trên mạng cho Tề Khê qua tin nhắn WeChat, chỉ có điều khi Tề Khê ấn vào xem thử thì hầu như đều là nam, hiếm thấy mấy người nổi tiếng nữ, mà có thì đều là các luật sư nữ có lý lịch khá dày, đương nhiên không phải là Vương Quyên.

Tề Khê mím môi: "Người nổi tiếng trong mảng luật pháp không có nữ trẻ tuổi sao?"

Triệu Y Nhiên thoáng ngừng lại một lát: "Có thì có, có điều mấy cô nữ trẻ tuổi đó ấy không chuyên nghiệp lắm đâu, cho người ta cảm giác là tạo hình tượng nhiều hơn, ví dụ như "Nước chảy nhỏ giọt", với cả "Mông Đào Đào xông pha giới luật". Mấy cô này tỏ vẻ như đang làm trong công ty luật, thi thoảng sẽ đăng vài công việc thường ngày ở công ty luật, nhưng mấy chuyện liên quan đến giải quyết vụ án thì gần như không có, mà trái lại giống nhiều với chủ Weibo có sắc đẹp hoặc người nổi tiếng thuần thôi. Ví như cái cô "Nước chảy nhỏ giọt" kia, nhà có vẻ có tiền, thường xuyên share túi với giày các kiểu, ngoài đời là một nữ luật sư rất thành công, dựa vào năng lực nghiệp vụ của mình tay làm hàm nhai, sống cuộc sống của bạch phú mỹ..."

"Nước chảy nhỏ giọt"? Trong tên của Vương Quyên, chữ Quyên lại là đồng âm.

Triệu Y Nhiên là người nói thì vô tâm nhưng Tề Khê nghe xong lại thấy người bắt đầu căng thẳng.

Triệu Y Nhiên không rõ cô đã gặp chuyện gì, cô ấy còn tưởng rằng Tề Khê chỉ tò mò, thế nên vô cùng nhiệt tình tiếp tục phổ cập kiến thức, nói: "Có điều ấy, giới người nổi tiếng cũng là một núi không thể có hai hổ, "Nước chảy nhỏ giọt" này và Mông Đào Đào dũng cảm xông pha giới luật" này không những không hợp tác cùng nhau củng cố fans, mà còn nổi tiếng là không hợp nhau, fans của hai bên vẫn luôn đối địch cắn xé, cãi nhau ầm ĩ, chính chủ cũng lộ ra vẻ sần sượng với bên kia. Ví dụ như cái người "Mông Đào Đào xông pha giới luật" này, tuy là nhìn nhà có điều kiện, sau đó lại xưng là muốn xông pha trong giới luật, thực tế đã bị fan của "Nước chảy nhỏ giọt" khui ra là ngay cả kì thi tư pháp cũng không qua, thi cả năm lần rồi, đến nay vẫn còn đang ôn tập chuẩn bị thi lại, tuy cũng làm việc ở công ty luật nhưng chẳng qua chỉ là làm hành chính ở công ty luật, sau khi bị bóc phốt thì có một đống antifans, mắng cô ta cậy ba mình khoe giàu, chỉ số thông minh kém bôi nhọ người hành nghề luật và nữ luật sư."

Triệu Y Nhiên hơi ngừng lại như đang uống một ngụm nước, lúc này mới nói tiếp: "Mà "Nước chảy nhỏ giọt" thông qua các chi tiết đều đúng là thân phận ở công ty luật, hình như còn là một người học rất giỏi. Dân mạng còn phát hiện cô ta xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khổ, hẳn là dựa vào bản thân từng bước dốc sức làm tới bây giờ, là dựa vào chính bản thân lội ngược dòng trở thành bạch phú mỹ, mà vốn fans hâm mộ của cô ta cũng bám sát cô ta, đều vô cùng sùng bái cô ta, lấy cô ta làm gương nữa."

Tề Khê khẽ nhíu mày: "Vậy tại sao "Mông Đào Đào xông pha giới luật" bị bóc phốt là giả bộ tinh anh giới luật mà "Nước chảy nhỏ giọt" chỉ xưng là dựa vào chính bản thân lội ngược dòng lại nhận được sự tin tưởng của mọi người?"

Giọng nói của Triệu Y Nhiên ngập tràn vẻ nhìn thấu hồng trần: "Trên mạng đều có manh mối mà. Hai cô nàng đều là người dùng mạng từ lâu, chẳng lẽ trên mạng lại không lưu lại chút dấu vết của quá khứ để người ta đi đào lại ư?" Weibo trước kia của "Nước chảy nhỏ giọt" có rất nhiều định vị ở nông thôn, mỗi cuối năm sẽ đăng nhà mình ở trong thôn, bao gồm vài hoạt động sinh hoạt hàng ngày trong thôn, dù bây giờ đã xóa nhưng năm xưa lúc cô ta đăng những thứ gì thì vốn đâu có nổi tiếng, chỉ là Weibo cá nhân rất đơn giản, tùy tiện đăng bài càu nhàu gì đó, mà "Mông Đào Đào xông pha giới luật" cũng giống vậy, trước kia từng than thở trên Weibo là thi tư pháp mấy lần vẫn chưa qua..."

Thì ra là như vậy.

Tề Khê nghe thêm Triệu Y Nhiên nói tiếp một đống chuyện “Yêu hận tình thù” của "Mông Đào Đào xông pha giới luật" và "Nước chảy nhỏ giọt" xong, lúc này mới tìm cớ cúp điện thoại.

Mà vừa cúp điện thoại xong, Tề Khê bắt đầu dựa theo danh sách mà Triệu Y Nhiên gửi kiểm tra từng cái một.

Cho tới khi Tề Khê lướt tới trang chủ Weibo của "Nước chảy nhỏ giọt", chỉ qua mấy bài đăng Weibo và mấy tấm ảnh, giác quan thứ sáu trong lòng Tề Khê gần như đã khẳng định được.

Chính là người này.

Người này chính là Vương Quyên.

Mà Tề Khê cũng gần như có thể xác định được, túi Hermès của cô ta, chính là cái mà Tề Thụy Minh đã mua kia.

Bởi vì trên Weibo, "Nước chảy nhỏ giọt" vừa cầm được Hermès túi đã đăng, mà ngày đó chính là ngày hôm sau ngày ba Tề Khê lấy được túi Hermès.

Tề Khê cau mày nhếch môi, tiếp tục lướt xuống Weibo của cô ta, song càng nhìn, lòng Tề Khê càng nặng trĩu xuống..

"Tới Trường Sa công tác rồi, đặt dấu răng ở Trà Nhan Duyệt Sắc get!" (*)

(*)Trà Nhan Duyệt Sắc là thương hiệu trà sữa bình dân tại Trường Sa, Hồ Nam. Được thành lập vào năm 2013, thương hiệu hiện có khoảng 300 cửa hàng tại thành phố này, có thể thấy một cửa hàng Trà Nhan Duyệt Sắc ở hầu hết các khu dân cư và các khu kinh doanh nổi tiếng của Trường Sa. Đây là thương hiệu trà sữa đầu tiên ở Trung Quốc kết hợp văn hóa truyền thống Trung Quốc và hiện đại.

"Hôm nay tới Thẩm Quyến bàn chuyện thu mua, thời tiết Thẩm Quyết tốt ghê nơi, nửa ngày thu mua phát huy hơn hẳn bình thường, một tiếng đã xong rồi. Thời gian còn lại lại có thể lén đi mò cá, cầm váy tới bãi cát, ra biển chơi!"

"Đi Bắc Kinh rồi! Nhất định phải leo Vạn Lý Trường Thành! Không leo được hết không phải hảo hán!"

"Ngày mai đi Hồng Kông, tối nay bắt đầu vắt óc hết cỡ liệt kê danh sách mua đồ..."

...

Tề Khê vừa nhìn, vừa nhớ lại thời gian và địa điểm mỗi lần Vương Quyên đi ra ngoài, sau đó cô bắt đầu lật lại lịch sử nhắn tin của mình và mẹ.

"Ba con đi Trường Sa công tác rồi."

"Gần đây Thẩm Quyến có một vụ thu mua..."

"Ba con đi Bắc Kinh công tác, không phải con thích kẹo hồ lô Bắc Kinh sao? Mẹ bảo ba mang về cho con một ít."

"Khê Khê có đồ trang điểm nào muốn mua không? Ba con sắp đi Hồng Kông..."

...

Tề Khê so sánh địa điểm và thời gian gần nửa năm đi công tác của Tề Thụy Minh thì phát hiện hoàn toàn trùng khớp với của Vương Quyên.

Mà Vương Quyên lần nữa vào Thụy Minh làm việc, rõ ràng mới là một tháng trước.

Tề Khê sững sờ nhìn vào ảnh đính kèm dưới mỗi bài đăng Weibo của Vương Quyên trên màn hình, cô ta không lộ mặt thường xuyên, mà nhiều hơn chính là trưng ra một vài chi tiết xa hoa, ví như túi Chanel như thể tùy ý bày ra, hay ví như móng tay tinh xảo của cô ta, ví như kính râm Dior, rồi cả giày LV...

Một tia hy vọng ăn may cuối cùng liên quan tới ba của Tề Khê cũng trực tiếp tan vỡ trước mặt hiện thực này.

Cũng không phải Tề Thụy Minh mới nɠɵạı ŧìиɧ với Vương Quyên mà là ông ta và Vương Quyên đã sớm đến với nhau rồi.

***

May mà chiều Cố Tuyết Hàm chỉ sắp xếp cho cô một phần việc đối chiếu hợp đồng song ngữ Trung Anh, cũng không cần động não quá nhiều, thế nên Tề Khê mới có thể hoàn thành nhiệm vụ công việc như bình thường trong tình trạng mất hồn mất vía.

Đến trước khi tan làm Cố Diễn mới trở về, anh vừa ngồi vào bên cạnh Tề Khê thì nhanh chóng ý thức được trạng thái của Tề Khê hơi khác thường ---

"Sao thế? Sao không tập trung vậy?"

Ngay cả ba và mẹ mình Tề Khê còn chưa nghĩ ra phải đối diện thế nào, giờ phút này lại càng khó mở miệng với Cố Diễn, chỉ cười cười, cố tỏ ra vẻ như không có chuyện gì: "Không phải tối nay anh có trận đấu bóng rổ giao hữu với bên công ty luật Ý Lâm sao? Em hơi nóng lòng muốn thấy dáng vẻ bạn trai mình thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó nha."

Cố Diễn không nghi ngờ cô, thấy Tề Khê nhắc tới trận đấu bóng rổ với vẻ mong đợi, hình như anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại kìm lại không nói, chỉ có điều rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Sắp đến giờ tan làm, anh đột nhiên trịnh trọng nói với Tề Khê: "Trận đấu bóng tối nay, anh sẽ chơi thật tốt."

Chẳng qua là so với sự tập trung tinh thần và trịnh trọng của Cố Diễn, Tề Khê có vẻ ngẩn ngơ thật sự, cô thậm chí không nhớ nổi mình đi theo đồng nghiệp công ty Cạnh Hợp cùng Cố Diễn tới địa điểm thi đấu đã hẹn như thế nào, cho đến khi tiếng còi bắt đầu thi đấu vang lên tựa như kéo cô tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Mặc dù là trận đấu giao hữu nhưng hiển nhiên đàn ông hai công ty luật đều đang thể hiện quyết tâm rất rõ, chơi rất có bài bản. Cố Diễn vừa vào sân đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, đúng như Tề Khê dự đoán vậy, kể cả đám người quen thân của luật sư công ty luật Ý Lâm tới cũng không nhịn được hướng mắt theo Cố Diễn, mà đám học sinh ở sân bóng rổ gần đó cũng đều tựa vào ghế ngồi cùng reo hò, hô “Cố lên” với Cố Diễn.

Cuối cùng, theo bầu không khí nhiệt liệt nơi đây, tâm trạng Tề Khê cũng trở nên khá hơn chút, nhìn bóng dáng Cố Diễn chạy như bay trên sân bóng, cô cảm thấy thoáng vinh quang nào đó, cũng có chút thầm vui vẻ.

Trong mắt người đàn ông mà tất cả mọi người dồn mắt vào chỉ có mình cô.

Hiệp đầu, Cố Diễn chơi rất khá, bởi vì dáng cao và lợi thế về thể chất, công ty luật Cạnh Hợp do anh chỉ đạo có thể nói là càn quét sân bóng, công ty Ý Lâm giống như bị đè bẹp, trên mặt mấy luật sư nam của Ý Lâm đều lộ ra vẻ mệt mỏi thật sự và cả sự lúng túng khi bị đè bẹp trên mặt đất, trong đó một cầu thủ chủ lực của Ý Lâm rõ ràng là vô cùng cố gắng, kỹ thuật của anh ta cũng không tệ nhưng đáng tiếc khi đối đầu với Cố Diễn cũng không có chút phần thắng nào.

Mỗi một lần Cố Diễn dẫn bóng, cả sân bóng lại vang lên tiếng hoan hô. Anh chạy thoăn thoắt trên sân bóng giống như một con báo tự do săn mồi, tự tin lại khoe khoang, như thể trời sinh ra đã là thợ săn cao cấp đứng trên đỉnh chóp của chuỗi thức ăn.

Sau khi cởi đồ vest thay đồng phục bóng rổ vào, Tề Khê mới phát hiện ra, dáng người của Cố Diễn rất đẹp, đường cong cơ bắp rõ ràng đẹp đẽ nhưng lại không đến mức quá đà, tất cả đều vừa vặn, mỗi một động tác kéo căng đường cong cũng khiến người ta có cảm giác chất chứa sức mạnh.

Bởi vì không công khai ở Cạnh Hợp nên Cố Diễn không thể nào công khai bày tỏ trên sân bóng, nhưng mỗi lần vừa vào bóng, anh sẽ theo phản xạ đứng tại chỗ tìm bóng người Tề khê, anh chảy mồ hôi, ánh mắt chuyên chú lại nồng nhiệt, nhìn về phía Tề Khê cách một khoảng cách xa trong lúc mọi người vỗ tay hoặc reo hò, giống như một cậu bé chờ được khen ngợi, như thể dù người ta khen ngợi anh giỏi giang bao nhiêu, anh vẫn cố chấp chỉ cần sự khẳng định của một người nào đó mà thôi.

Rốt cuộc Tề Khê cũng bị bầu không khí này lây lan, tâm trạng trở nên khá hơn một chút. Cô dùng sức vẫy tay với Cố Diễn, ra sức theo đà đồng nghiệp bên cạnh cùng cổ vũ Cố Diễn cố lên, lúc này Cố Diễn ở dưới sân mới thoáng cười, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào cuộc đấu.

Nghỉ ngơi giữa giờ, Cố Diễn gần như vừa rời khỏi sân bóng, lập tức có rất nhiều cô gái xa lạ xem trận đấu tới đưa nước hoặc khăn bông cho anh. Cố Diễn như thể bị gấm hoa rực rỡ bao vây nhưng anh không nhận của ai cả, chỉ lịch sự cười từ chối tất cả mọi người, sau đó tách khỏi đám người, đi về phía Tề Khê ở trên khán đài.

"Sao em không qua đưa nước?" Anh chàng tự ý cầm lấy nước và khăn bông trong tay Tề Khê, lộ ra chút hờn dỗi của trẻ con nói một cách oán giận: "Dầu gì anh cũng là..." Anh nhìn lướt qua đồng nghiệp bên cạnh Tề Khê, tỏ vẻ cực kỳ tủi thân đổi lí do: "Dù gì cũng là đồng đội cùng nhóm, không phải em nên thể hiện nhiệt tình hơn chút sao?"

Tề Khê không nhịn được cười lên, cảm thấy tâm trạng thật sự chuyển biến khá hơn được chút. Cô nhìn Cố Diễn, chơi xấu nói: "Em qua là vì em biết anh sẽ tới đó."

Trước mắt nhiều đồng nghiệp như vậy, Cố Diễn cũng không thể công khai liếc mắt đưa tình với Tề Khê, chỉ có thể cực kỳ kín đáo và phụng phịu nhìn vào mắt Tề Khê rồi lại nói đôi câu cố gắng lên với các đồng nghiệp tới xem trận đấu, nghỉ ngơi một lát, lúc này mới lần nữa trở lại sân chơi.

Mà anh vừa trở lại sân bóng xong thì có mấy cầu thủ của công ty luật Ý Lâm đi về phía Cố Diễn, giống như trao đổi chuyện gì đó vậy, đối phương nói gì đó với Cố Diễn, anh thoáng ngẩn ra sau đó lại nhìn qua Tề Khê, vẻ mặt hơi rối rắm, nhưng có lẽ là chỗ luật sư bên kia lại nói thêm gì đó, lộ ra vẻ rất khẩn khoản, cuối cùng Cố Diễn vẫn gật đầu một cái.

Nửa đầu hiệp sau, Tề Khê nhận ra ngay sự khác thường của Cố Diễn.

Rõ ràng anh đã thu lại sự sắc bén, dù vẫn nghiêm túc chơi bóng nhưng có cơ hội ném rổ thì gần như đều phân chia ra để những người khác trong đội của mình, mà phía công ty luật Ý Lâm, rõ ràng nửa hiệp sau lấy lại được khí thế, gần như tất cả các thành viên đều chuyền bóng cho cầu thủ chủ lực kia ném bóng vào rổ. Điểm số bóng vào vốn được tích lũy dưới danh nghĩa Cố Diễn nửa hiệp đầu đã nhanh chóng dần dần đảo ngược dưới tình hình này, Tề Khê đành trơ mắt nhìn điểm số của Cố Diễn bị đối phương lật ngược ván cờ vượt qua.

Cuối cùng, công ty luật Cạnh Hợp vẫn thắng trận đấu ở mức suýt soát, chẳng qua là người ném bóng vào nhiều nhất trận đấu lại không phải là Cố Diễn. Bởi vì không phải là trận đấu bóng rổ có ý nghĩa nghiêm túc hẳn, danh hiệu MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) chỉ đơn giản dựa theo người nào giành được điểm cao nhất, vinh dự cầu thủ xuất sắc nhất hôm nay thuộc về cầu thủ chủ lực của đội Ý Lâm kia, Cố Diễn biến thành vị trí thứ hai.

Mà Tề Khê còn chưa kịp rầu rĩ thì luật sư Ý Lâm kia đột nhiên lấy ra biểu ngữ ở bên cạnh sân bóng, còn giấu cả khinh khí cầu và hoa tươi, trong tiếng ồn ã, người cuối cùng đạt được giải cầu thủ xuất sắc nhất kia quỳ một chân trên đất, tại sân bóng trực tiếp diễn ra tiết mục cầu hôn.

Ngay sau đó, bầu không khí trên sân bóng sôi động lên tức thì. Mọi người đều không để ý tới trận đấu bóng rổ này nữa mà bắt đầu chú ý tới màn cầu hôn này, nhân vật chính lập tức trở thành anh chàng cầu thủ này và người bạn gái ngạc nhiên mừng rỡ đan xen của anh ta. Và rồi trong tiếng vỗ tay và hoan hô của mọi người, cô bạn gái của cầu thủ đó cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu hôn.

Dù như thế nào, người bình thường nhìn thấy khoảnh khắc người yêu nhau cuối cùng cũng trở thành bạn đời khiến lòng người nhảy nhót đều sẽ đồng tình và vui vẻ theo phản xạ, Tề Khê cũng không nhịn được cùng vỗ tay với đám người, ngay cả Cố Diễn trở lại bên cạnh cô lúc nào cũng không phản ứng kịp.

Cho đến khi giọng nói chua chát của Cố Diễn lùa tới: "Vui vẻ là bọn họ, anh thì đúng là không có gì cả, ngay cả bạn gái cũng đi vỗ tay cho người đàn ông khác."

Nhân lúc các đồng nghiệp còn lại đều đang vây quanh buổi cầu hôn này, không để ý tới lời Cố Diễn nói nữa, anh chàng ngồi bên cạnh Tề Khê, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra thở dài một hơi.

"Vừa rồi em cũng vỗ tay cho anh mà!" Tề Khê không thể không làm rõ lập trường của mình, cô đưa tay ra: "Anh xem đi, vừa rồi vỗ đỏ cả tay rồi này."

Nhìn Cố Diễn có vẻ được dỗ tới hứng chí, thừa dịp không người chú ý, anh kéo tay Tề Khê qua: "Vẫn đỏ à, vậy để anh thổi giúp em."

"Cố Diễn!" Tề Khê hơi sốt ruột, cô vội vàng rụt tay về, trợn mắt lườm Cố Diễn: "Mấy đồng nghiệp khác vẫn còn ở đây đó!"

Dường như Cố Diễn thấy dáng vẻ hoảng sợ Tề Khê mới hài lòng, cười thả tay ra.

***

Trận đấu bóng giải tán, mọi người đều tự tản ra đi về nhà, mà vừa rời khỏi đám người náo nhiệt, Tề Khê lại không nhịn được bắt đầu nghĩ đến chuyện của ba mình.

"Tề Khê, anh không giành được cầu thủ xuất sắc nhất, có phải em mất hứng không?"

Có lẽ là Tề Khê lơ đãng quá rõ ràng nên thành ra Cố Diễn hiểu lầm ngọn nguồn cảm xúc của cô.

Nhìn Cố Diễn có vẻ luống cuống, anh kéo tay Tề Khê, giải thích: "Vốn lần này anh thực sự muốn làm cầu thủ xuất sắc nhất nhưng lúc gần kết thúc nghỉ ngơi giữa giờ, người bên công ty luật Ý Lâm tới chào hỏi với anh, nói trận này cầu thủ chủ lực của bọn họ muốn nhân trận đấu bóng này để cầu hôn, bảo anh có thể nhường chút hay không."

Cố Diễn rũ mắt: "Anh biết anh đã đồng ý với em lần này sẽ giành được giải cầu thủ xuất sắc nhất nhưng dẫu sao có thể lần này là lần cầu hôn duy nhất trong đời anh ta, giành được MVP trong trận đấu này quan trọng với anh ta hơn anh."

Lúc này Tề Khê mới hơi bừng tỉnh hiểu ra: "Cho nên hiệp sau anh đều cố ý nhường cho các đồng nghiệp khác ở Cạnh Hợp ném, còn bên Ý Lâm thì nhường hết cơ hội ném bóng cho cái anh luật sư cầu hôn kia à?"

Cố Diễn gật đầu một cái: "Anh cũng không thả cửa để Cạnh Hợp thua, chẳng qua là để mất cầu thủ xuất sắc nhất." Anh nhìn Tề Khê một cái: "Nhưng nếu anh biết em sẽ mất hứng như vậy, anh sẽ không để mất danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất..."

Vì chuyện của Tề Thụy Minh, cảm xúc của Tề Khê cũng không lên cao nổi, mặc dù cô vẫn cố gắng giả bộ bình thường, nhưng Cố Diễn liếc một cái là nhìn ra, chẳng qua phán đoán nhầm hướng cảm xúc đi xuống của Tề Khê.

Vì sự mất hứng của Tề Khê mà anh chàng cũng lộ ra cảm xúc hơi chùng xuống: "Tề Khê, anh không lấy được hạng nhất thì em sẽ không thích anh phải không?"

Đây là lần đầu tiên Tề Khê nghe anh nói như vậy, cô ngẩn người, kinh ngạc nói: "Sao anh nói như vậy?"

"Bởi vì hình như em chỉ để ý tới hạng nhất thôi." Giọng Cố Diễn hơi trầm xuống: "Lúc còn trong trường, anh tham gia rất nhiều hoạt động nhưng có vẻ em đều không nhìn đến anh. Mỗi lần em tới thư viện, anh cũng sẽ đi, ngồi cách chỗ em không xa nhưng gần như em chưa từng để ý tới anh, lần nào cũng vùi đầu vào học."

Mắt Cố Diễn nhìn xuống đất: "Sau đó anh mới phát hiện ra, dường như chỉ cần thi được hạng nhất, em mới nhìn đến anh, mỗi lần thấy thứ hạng trong phiếu điểm, em sẽ nhìn anh, dù chỉ là mười mấy giây, thậm chí ngay cả một phút cũng không đến nhưng vì cái nhìn mười mấy giây này của em, anh vẫn luôn cố đạt được hạng nhất."

Sau một khoảng yên lặng rất dài, rốt cuộc Tề Khê mới hiểu ra, cũng chợt nhớ đến lý do trước kia, khi mình còn không biết người anh yêu thầm là mình.

Cô nhìn về phía Cố Diễn: "Cho nên lần nào anh cũng thi được hạng nhất chỉ là vì để em nhìn đến anh sao?"

"Ừm." Giọng Cố Diễn hơi buồn rầu: "Cho nên lần nay anh không đạt được hạng nhất của trận đấu, có phải em không vui lắm không, có phải em cảm thấy chỉ có hạng nhất là ưu tú nhất hay không?"

Tề Khê thật sự hơi dở khóc dở cười, nhưng sau đó trong lòng cô lại dâng trào chút ý tình mềm mại. Đột nhiên cô muốn nói hết cho Cố Diễn những kìm nén, khó chịu và luống cuống trong lòng mình lúc này---

"Em biết tại sao anh chọn chuyên ngành Luật nhưng em chọn ngành luật vốn không phải vì em thích luật hay muốn làm sư, chỉ là bởi vì em phải kiềm nén trong lòng."

Những lời này thậm chí Tề Khê còn chưa từng nói qua với mẹ mình, nhưng hôm nay đối mặt với Cố Diễn, không biết tại sao, lại đột nhiên cảm thấy có thể thoải mái nói được ra.

Cố Diễn cho cô cảm giác an toàn khiến cô cảm thấy dịu dàng vô hại, vừa là chàng trai khiến tim cô đập rộn, lại vừa là người bạn có thể khiến cô tin cậy, đồng thời là đồng đội có thể kề vai tác chiến.

"Thật ra em thích nghệ thuật hơn, vốn em rất muốn học nghệ thuật nhưng có một lần vô tình nghe được ba em nói, rằng con gái chỉ được thế thôi, chỉ có thể học mấy môn nghệ thuật. Mà đối với chuyện của đứa con gái là em đây, ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, mấy lần than ngắn thở dài với mẹ em, nói là bản thân ông ấy đã sáng lập ra một công ty luật, đáng tiếc chỉ sinh được một đứa con gái, khả năng là sẽ không có người nối nghiệp."

Cố Diễn ngẩn người, đương nhiên anh không ngờ còn khuất tất ở trong đó, hơi bất ngờ nói: "Cho nên vì giận dỗi cho nên em mới đi học luật à?"

"Ừm, em muốn chứng minh cho ba em thấy, con gái có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể học bất cứ môn học nào, có thể làm bất cứ công việc nào, hơn nữa chỉ cần nỗ lực thì đều có thể hoàn thành vô cùng xuất sắc."

Tề Khê mím môi: "Dự tính ban đầu khi em lựa chọn trường Luật quả thật không thuần túy, ba mẹ em đều tốt nghiệp từ Học viện Pháp lý. Em dằn lòng nhất quyết muốn thi vào trường, sau khi vào trường, có thể nói là em gần như một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, hai tai không nghe được chuyện ngoài cửa sổ, trong khuôn viên trường đại học có rất nhiều hoạt động thú vị và trải nghiệm nhưng em chưa từng tham gia chỉ vì theo đuổi vị trí đứng đầu, bởi vì em cảm thấy chỉ có hạng nhất như vậy mới có thể chứng minh bản thân em trước mặt ba em."

Tề Khê nói tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diễn: "Cho nên cũng không phải em chỉ quan tâm tới hạng nhất thật, cũng không phải chỉ thích mỗi hạng nhất. Chẳng qua là em có phần bệnh hoạn theo đuổi thứ gọi là dẫn đầu này thôi."

Tề Khê hơi ngừng lại mới tiếp tục nói: "Nhưng cho đến bây giờ, em mới phát hiện ra, cho dù em được hạng nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Cô cười khổ: "Bởi vì trong mắt ba em, có lẽ chỉ bởi vì em là con gái nên ông ấy vĩnh viễn không thấy được sự cố gắng của em, sự ưu tú của em, cũng sẽ vĩnh viễn không công nhận sự thành công của em."

Cố Diễn ở phía đối diện đúng là giống như dự đoán của Tề Khê, chẳng qua dù anh có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, dịu dàng lại bao dung nhìn Tề Khê. Giờ phút này, anh chính là người lắng nghe tốt nhất của Tề Khê, mà Cố Diễn không hề lộ ra ánh mắt mang theo bất cứ khiển trách nặng nề hay đánh giá gì cả, giúp Tề Khê cảm thấy thả lỏng yên bình.

"Hôm nay tâm trạng em không tốt không phải bởi vì anh không giành được hạng nhất Cố Diễn à. Em hy vọng anh hiểu được em thích anh chỉ là bởi vì anh là chính anh, chứ không hề có liên quan chút xíu nào tới hạng nhất cả."

Tề Khê hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, thẳng thắn nói với Cố Diễn: "Cảm xúc em đi xuống chỉ là vì em phát hiện ra ba em nɠɵạı ŧìиɧ."

Phải nói trước đó biểu cảm của Cố Diễn còn khá vững vàng, nhưng khi Tề Khê vừa nói những lời này xong, dù anh có trấn định cỡ nào chăng nữa thì trên mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, anh khuyên nhủ Tề Khê nói: "Liệu có phải hiểu lầm hay không?"

Rõ ràng bình thường thì chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài nhưng giờ phút này Tề Khê thật sự cần một kênh để dốc bầu tâm sự. Dẫu sao cô cũng mới tốt nghiệp được không bao lâu, lại lộ ra chân tướng ba nɠɵạı ŧìиɧ lâu như vậy, Tề Khê vốn không có cách nào chịu đựng một mình được.

Mà Tề khê vẫn ôm một tia mong đợi lừa mình dối người cuối cùng, đó chính là Cố Diễn nghe xong cô nói tình hình xong, có thể từ trong đó tìm ra được chứng cứ có lẽ là ba bị hiểu lầm.

Chẳng qua là thực tế vĩnh viễn khác biệt với cổ tích, sau khi nghe Tề Khê kể chi tiết, Cố Diễn cũng chìm vào yên lặng.

Một lát sau, anh mới mở miệng: "Vậy bây giờ em định làm thế nào? Muốn nói cho mẹ em không? Em cảm thấy tính cách mẹ em thế nào, sau khi biết chuyện ba em như vậy, bà ấy sẽ làm gì?"

Về điểm này, thật ra Tề Khê cũng đã cân nhắc: "Mặc dù mẹ em cũng học luật nhưng tính cách lại không cứng rắn như vậy, hơn trước giờ dã tâm của bà đối với sự nghiệp cũng không lớn, ước mơ của bà vẫn luôn là có thể lo liệu tốt cho gia đình, có một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc."

"Bây giờ em chỉ có thể xác định là chắc chắn ba em đã nɠɵạı ŧìиɧ nhưng rốt cuộc chuyện này tệ đến mức độ nào, là nɠɵạı ŧìиɧ về tinh thần hay là thân thể cũng nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc là còn gì khác nữa, em muốn điều tra chắc chắn trước một chút."

Chỉ có chắc chắn được rốt cuộc ba mình đã làm chuyện gì, Tề Khê mới có thể đoán được phản ứng mẹ mình.

"Nếu như ba em chỉ mập mờ với đối phương, tiêu chút tiền cho đối phương, vậy thì theo hiểu biết của em về mẹ, có lẽ là bà ấy sẽ không ly hôn. Nhưng sau khi biết chuyện này sẽ khá đau đớn, nếu đại khái chỉ có thế thì em sẽ tạm thời không nói cho mẹ, mà sẽ tìm ba nói chuyện trước, xem thái độ của ông ấy rồi nói sau."

Nhưng...

Không cần Tề Khê phải mở miệng, Cố Diễn đã thay cô nói ra lời cô còn chưa nói ra: "Nhưng Tề Khê, anh cảm thấy chuyện này, có lẽ em phải chuẩn bị khả năng xấu nhất."

Cố Diễn thoáng ngừng lại, dường như đang chờ Tề Khê tiêu hóa vậy, mắt anh nhìn Tề Khê chằm chằm, quan tâm cảm xúc của cô từng giây từng phút cho đến khi đảm bảo giờ phút này Tề Khê vẫn bình tĩnh kiên cường, Cố Diễn mới tiếp tục nói: "Anh cảm thấy có lẽ ba em không phạm sai lầm nhỏ như em nói, mà nghe càng giống với nɠɵạı ŧìиɧ một thời dài và nghiêm trọng rồi. Có thể anh nói như vậy có hơi xúc phạm nhưng rất rõ ràng, trước khi Vương Quyên trở về công ty, ba em và Vương Quyên đã qua lại rồi. Vậy thì lùi tiếp về trước đó, có phải có khả năng rất lớn là thật ra lúc Vương Quyên thực tập ở công ty của ba em thì hai người đã qua lại với nhau rồi hay không? Quãng thời gian hai người này tằng tịu có thể dài hơn so với em nghĩ."

Cũng không phải Tề Khê chưa từng nghĩ tới điều Cố Diễn nói, chẳng qua là cô cố chấp không chịu nhìn thẳng.

Đúng vậy, hễ là một người muốn có chút thành tựu trên phương diện pháp luật thì không thể nào ngay cả một năm thực tập còn chưa hoàn thành đã bỏ việc chạy lấy người cả, càng không thể nào trở thành bạn vong niên(*) với đồng nghiệp trong thời gian làm việc ngắn như vậy được, ngay cả việc chọn một sinh viên tốt nghiệp khóa này có khả năng làm cho công ty luật cộng sự càng tiện lợi hơn lại không cần, cứ nhất quyết phải tìm một người phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi lại không hề có chút kinh nghiệm và tố chất nào phù hợp với công việc, quay về làm việc.

(*) Bạn vong niên: Bạn thân nhưng có sự khác biệt khá lớn về tuổi tác.

Hình tượng mà Vương Quyên tạo dựng trên mạng là một cô gái thoát khỏi làng quê vùng núi nghèo khó, trải qua cố gắng phấn đấu của bản thân nghịch tập thi đỗ vào đại học, vào một công ty luật có tiếng, thông qua sự làm việc tận tụy tiến tới cuộc sống bạch phú mỹ hôm nay.

Nhưng Tề Khê biết, những thứ này đều là giả, đúng là xuất thân của Vương Quyên rất nghèo, chẳng qua là vốn không thi đỗ trường nổi tiếng mà chỉ là chỉ tiêu sinh viên đợt ba mở rộng của Học viện Pháp lý, mà trong nhiều năm như vậy, bảo hiểm xã hội của cô ta đều là khoảng trống, điều này chứng minh cô ta vốn không có đi làm, từ đâu mà có thông qua công việc này mà có thu nhập phong phú như thế chứ? Weibo của cô ta nổi tiếng cũng chỉ là chuyện của hai năm gần đây, mà cuộc sống “Bạch phú mỹ” trong ảnh Weibo của cô ta đã kéo dài ít nhất cỡ sáu bảy năm nay rồi!"

Câu trả lời duy nhất chỉ có thể là, nhiều năm như vậy Vương Quyên không có công việc, không đi làm nhưng vẫn có nhiều tiền tiêu xài như vậy, là bởi vì cô ta được người ta bao nuôi.

Sắc mặt trắng bệch của Tề Khê lúc này cũng đại khái chứng minh suy nghĩ trong đầu cô lúc này, Cố Diễn lộ ra vẻ không đành lòng, anh không nói gì mà chỉ ôm Tề Khê vào trong lòng, xoa đầu cô một cái.

"Tề Khê, đừng vội, có lẽ chuyện cũng không tệ đến mức như em nghĩ." Trong cơn bão lòng to lớn đầy hốt hoảng và luống cuống này, giọng nói của Cố Diễn giống như là hải đăng trong sương mù, dịu dàng vỗ về lòng người lữ hành lạc đường, vô thức khiến Tề Khê cũng bình tĩnh lại.

Anh vỗ lưng Tề Khê: "Không cần lo lắng, anh sẽ cùng em thăm dò tình hình trước, còn rốt cuộc khi nào nói cho mẹ em, dùng cách nào nói cho bà ấy thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là hiểu rõ sự thật và chân tướng."