Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 58

Cũng ổn, Tề Khê xuống tầng gọi xe rất suôn sẻ, dường như để dự báo mọi chuyện tiếp theo sẽ luôn thuận lợi nên suốt dọc đường đi không hề bị kẹt xe. Nửa tiếng sau, Tề Khê xuất hiện ở cửa khu chung cư của Cố Diễn, mà Cố Diễn đã sớm đứng một bên đợi.

Vốn dĩ trời mưa nhỏ mà giờ đã xen lẫn tuyết rơi, một lớp tuyết hơi mỏng đã phủ lên mũ và áo khoác của Cố Diễn. Khuôn mặt trắng nõn của anh bị đông lạnh tới mức hơi ửng đỏ, trên lông mi còn có ít nước đọng, hơi rung rung theo động tác chớp mắt của anh. Tề Khê nhìn thấy, khi anh thở ra, hơi thở trong không khí lạnh lẽo biến thành một làn khói trắng rõ rệt từ từ bay lên.

Cô có vẻ hơi đau lòng: “Đã nói với anh là ít nhất phải mất nửa tiếng rồi. Đây là anh đi ra sớm đợi từ bao giờ chứ? Đâu phải em không biết nhà anh ở chỗ nào, lúc em tới hành lang nhà anh thì sẽ gọi điện cho anh mà.”

Bởi vì lạnh, Cố Diễn mặc rất dày, giống như một con gấu lớn ấm áp. Anh phủi tuyết trên người xuống, nói dối không chớp mắt: “Anh vừa mới xuống thôi, chưa chờ được bao lâu.”

Anh cười với Tề Khê: “Không tin em sờ tay anh đi, vẫn còn ấm lắm.”

Cố Diễn nói xong thì rút tay ra khỏi túi, sau đó cầm lấy tay Tề Khê, quả thật là rất ấm. Nhưng Tề Khê sờ mặt Cố Diễn, rõ ràng là lạnh như băng.

Trong lúc Tề Khê được Cố Diễn nắm tay đi vào trong khu chung cư, cô không nhịn được mà hơi trách móc: “Anh cũng thật là, biết đeo găng tay, mà sao không biết quàng khăn vào, cổ lạnh quá.”

“Anh nghĩ lát nữa không thể dắt tay em bằng bàn tay lạnh lẽo, nên nhớ kĩ phải đeo găng tay.” Cố Diễn hơi ngượng ngùng: “Cổ thì thật sự không nhớ tới, bây giờ em nói như vậy, đúng là cảm thấy cổ trống trải nên rất lạnh.”

May mà rất nhanh sau đó, hai người đã đi vào trong hành lang, sau khi vào thang máy, cái lạnh căm căm bên ngoài đã dần dần biến mất.

Rõ ràng ở trong điện thoại, Cố Diễn tỏ ra rất nhớ Tề Khê, cũng rất quấn người, kết quả khi thật sự nhìn thấy Tề Khê tới thăm lúc đêm khuya, anh vẫn chẳng hề bày tỏ lòng nhiệt tình một cách rõ ràng. Thậm chí, ở trong thang máy, anh còn bắt đầu nghiêm túc báo cáo tiến độ mới nhất sau khi Lâm Lâm gọi điện báo cảnh sát cho Tề Khê biết.

“Về cơ bản thì việc người yêu cũ của cô ấy đe dọa tống tiền và bị nghi ngờ có liên quan tới chuyện cưỡиɠ ɧϊếp đã có chứng cứ vô cùng chính xác. Viện kiểm sát đã vào cuộc, bây giờ đã phê chuẩn việc bắt giữ, mấy thứ liên quan như điện thoại di động cũng bị cảnh sát thu giữ. Vì vậy, tên người yêu cũ cặn bã kia của cô ấy cũng chưa kịp phát tán thêm ảnh và video riêng tư của Lâm Lâm. Bây giờ, ba mẹ và người yêu của Lâm Lâm đều ở bên cạnh, tình trạng của cô ấy cũng không tệ lắm. Bệnh trầm cảm cũng bắt đầu có dấu hiệu tốt lên. Anh vừa nhìn thấy cô ấy ở trong thang máy vào cuối tuần, người đã cởi mở hơn nhiều rồi.”

“Vậy thì tốt quá!”

Có thể biết được Lâm Lâm bình yên vô sự, tên người yêu cũ cặn bã kia cũng sắp bị trừng phạt thích đáng, đương nhiên Tề Khê rất vui. Nhưng cho dù có vui hơn nữa thì trong lòng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm, Cố Diễn đúng thật là, đêm hôm khuya khoắt mà mình còn chạy tới đây để lén gặp anh, kết quả, tên đàn ông chậm lụt này lại báo cáo tình tiết vụ án gì đó với mình ở đây, có lầm không thế?!

Tề Khê càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cô túm chặt túi đeo chéo của mình, cảm thấy bản thân hơi đáng thương, bởi vì trước khi ra cửa, cô còn gắng gượng vác cái mặt đỏ bừng và cảm giác vô cùng thẹn thùng để chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bao-cao-su.

Nhưng…

Nhưng hơn nửa đêm mà bạn gái còn chạy đến nhà, không phải bản thân việc này đã là một loại ám chỉ à?

Huống chi, mình và Cố Diễn vẫn được coi là đang ở trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt, ngoại trừ hôn hít ôm ấp thì Cố Diễn không có suy nghĩ tiến thêm một bước nữa sao?

Rõ ràng là rất tốt với mình, thế sao lại chưa bao giờ có ám chỉ gì khác nhỉ?

Tề Khê cảm thấy bản thân giống y như một con cáo đang nóng nảy đi quanh quanh cây nho, không biết sao mà chủ vườn nho vẫn chưa mời mình đi vào. Nó bắt đầu lo lắng không biết có phải cây nho này thật sự có một lý do khó nói nào đó mà khó ăn hay không, thế nên, chủ của nó mới nói năng thận trọng như vậy?

Thang máy “Ting” một tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tề Khê, đã tới tầng nhà Cố Diễn.

Bởi vì tủi thân và xấu hổ, Tề Khê ra vẻ bình tĩnh bước ra khỏi thang máy trước, sau đó quen cửa quen nẻo mà bước nhanh về phía trước, như thể muốn vùng thoát khỏi kẻ đầu têu, nơi bắt nguồn của những cảm xúc lộn xộn ngổn ngang trong lòng.

Cô tới cửa nhà Cố Diễn trước Cố Diễn một bước, vừa mới ngoảnh đầu lại định gọi tên Cố Diễn.

Kết quả, cô vừa mới hô lên chữ “Cố” thì đã bị Cố Diễn ở phía sau đẩy tới cạnh tường, sau đó, anh dùng môi chặn chữ “Diễn” còn chưa nói ra của Tề Khê lại. Tề Khê không kịp nói một lời nào khác, tiếng nói đã biến mất trong sự dây dưa quấn quýt của môi lưỡi.

Đèn điều khiển bằng giọng nói ở cửa nhà Cố Diễn đã sáng lên bởi một chữ “Cố” ngắn ngủi của Tề Khê.

Trong ánh sáng chớp nhoáng ấy, Tề Khê nhìn thấy mặt Cố Diễn, có chứa sự kiềm chế ham muốn và tính xâm lược không thể kiểm soát được, thậm chí động tác đẩy Tề Khê đến cạnh tường lúc nãy cũng hơi hơi thô lỗ, giống như không thể chờ nổi nữa.

Tề Khê đột nhiên cảm thấy sự tủi thân và không cam lòng của mình lúc trước đó đã biến mất hoàn toàn. Cô để mặc cho Cố Diễn ôm lấy eo mình, cũng nhẹ nhàng ôm lấy lưng Cố Diễn, bắt đầu nghiêm túc đáp lại nụ hôn của anh.

Mà túi đeo chéo của cô, bởi vì không đeo chắc nên bắt đầu từ từ trượt xuống. Tề Khê không thể không đẩy Cố Diễn ra một chút, ép anh phải tách ra khỏi mình, nói bằng giọng thở dốc: “Cố Diễn, túi… túi của em sắp rơi rồi.”

Đáng tiếc, Cố Diễn hoàn toàn không cho cô có cơ hội chỉnh lại túi, bởi vì anh đã đỡ mặt Tề Khê, lại ấn cô về chỗ cũ, chống lên tường, lại hôn cô thêm lần nữa.

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Tề Khê, khi hai người không thể không tách ra để thở dốc, anh dùng chóp mũi chạm vào Tề Khê, dùng giọng nói gợi cảm sến sẩm lại ướŧ áŧ để nói ra câu thần chú: “Anh không quan tâm tới túi, anh chỉ muốn hôn em thôi.”

Tề Khê hoàn toàn không có sức chống cự, mà cô cũng không muốn chống cự.

Tay cô bị Cố Diễn giơ lên qua đỉnh đầu, sau đó cứ bị anh giữ chặt đè trên tường như vậy, môi lưỡi chịu thua hoàn toàn, chỉ có thể để mặc cho Cố Diễn muốn làm gì thì làm.

Đây là một nụ hôn rất sâu rất im lặng, dần dà, Tề Khê cảm nhận được, tiếng thở dốc của Cố Diễn đã biến thành hồng hộc. Một tay anh vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt lấy tay Tề Khê như trước, nhưng một cái tay khác lại bắt đầu sờ soạng trên eo Tề Khê, có chứa ý ám chỉ vô cùng rõ ràng, tỏ rõ ý đồ xấu xa của chủ nhân.

Cả hành lang chỉ có tiếng hôn ướŧ áŧ ngập nước, nhưng không đủ để bật đèn bằng âm thanh, hành lang lại quay về tối tăm. Lúc này, trong bóng tối, Tề Khê và Cố Diễn không còn kiềm chế nữa, để lộ cảm xúc mãnh liệt nhất của mình, hôn đến mức không thể tách rời.

May sao, ngoại trừ mật mã thì cửa nhà Cố Diễn còn có cả vân tay, bởi vậy, cuối cùng, Cố Diễn vừa hôn Tề Khê vừa dùng vân tay để sờ soạng mở cửa.

Mà cuối cùng, cách Cố Diễn mở cửa có thể nói là thô lỗ, anh dùng chân đá văng cửa, sau đó ôm Tề Khê vào nhà. Vốn dĩ hai người sẽ thuận theo tự nhiên đi tới ghế sofa, nhưng mà…

Đèn trong nhà lại sáng trưng.

Cố Diễn không thể không kết thúc nụ hôn với Tề Khê dù chưa đã thèm.

Tề Khê không hiểu ra sao, đôi mắt như hoa hồng dính nước, ướŧ áŧ lại gợi cảm, đôi môi bị Cố Diễn hôn đến đỏ lên khẽ hé mở, áo khoác ngoài của cô đã bị cởi ra, áo cardigan cổ chữ V ở bên trong đã cởi hai chiếc cúc áo phía trên cổ, lộ ra một phần bầu ngực căng tròn đầy đặn đang phập phồng lên xuống.

Cố Diễn vốn không định nhìn, nhưng không biết vì sao, đôi mắt như có suy nghĩ riêng của mình, ngăn không được mà nhìn về phía ngực Tề Khê. Cố Diễn không thể không ép mình phải rời mắt đi, nhưng điều tuyệt vọng là, ánh mắt trở nên giống như có ý thức tự chủ riêng, nhanh chóng quay về thứ nó cảm thấy hứng thú. Ánh mắt cứ tới lui như vậy, trái lại càng có vẻ đột ngột và cố tình.

Cố Diễn bắt đầu hối hận vì trước đây đã lắp đèn phòng khách quá sáng.

Dưới ánh đèn sáng như thế, luôn khiến người ta có cảm giác dù làm chuyện gì thì cũng không có chỗ trốn. Mặt Tề Khê rất nóng, Cố Diễn thấy cô lộ ra dáng vẻ như đang rất xấu hổ. Tề Khê không thể không thoáng thẳng cái lưng mà vừa nãy mới mềm nhũn ra của mình, nhìn Cố Diễn bằng một ánh mắt giống như trong giấc mơ của anh.

Nếu không phải có tiếng chuông đồng hồ báo thức đột ngột truyền ra từ trong phòng làm việc của Cố Diễn, Cố Diễn cảm thấy, chỉ một ánh mắt đó của Tề Khê thôi, là có thể khiến sợi dây đàn trong đầu mình đứt đoạn.

Có điều, sao lại có tiếng chuông báo thức vang lên trong phòng làm việc nhỉ? Cố Diễn không đặt mà.

Ánh mắt ngạc nhiên của anh khiến Tề Khê trở nên cảnh giác ngay lập tức.

Trong nhà Cố Diễn còn có người khác.

Mà chưa cần Tề Khê phải đoán xem người trong phòng làm việc là ai, giọng của người đó bỗng nhiên truyền tới.

“Cố Diễn? Em về rồi à, chị nhớ ngày xưa em có mua một quyển hướng dẫn chuẩn bị và các bước đưa công ty mới thành lập ra thị trường, chị không tìm thấy ở đâu. Em mau tới phòng làm việc tìm giúp chị đi, chị vội xem tham khảo.”

Không phải ba mẹ của Cố Diễn, đây là giọng của Cố Tuyết Hàm.

Đầu tiên, Tề Khê thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại nhận ra, cho dù là Cố Tuyết Hàm thì cũng chẳng tốt hơn là bao so với ba mẹ của Cố Diễn.

Tim Tề Khê đập thình thịch, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ cảm thấy khoảnh khắc tốt đẹp trên ghế sofa ban nãy và khoảnh khắc sợ hãi đến nỗi sắp đứng tim vào lúc này quả thực giống như tách ra thành hai thế giới trái ngược hoàn toàn, như chỉ trong vòng một giây, từ mùa hè nóng bức quay phắt sang mùa đông tuyết rơi.

Nếu cứ nhất định phải miêu tả, Tề Khê cảm thấy, e rằng tâm trạng bây giờ của mình giống y như lúc tranh thủ vợ người ta không ở nhà, chạy tới nhà người vợ để nɠɵạı ŧìиɧ với chồng người ta, kết quả, suýt nữa thì toi đời vì người vợ bất ngờ quay về.

Tề Khê quay đầu sang liếc nhìn Cố Diễn, mới phát hiện Cố Diễn cũng chẳng khá hơn mình là bao. Mặc dù gần như lúc nào anh cũng chín chắn, đáng tin cậy và bình tĩnh. Nhưng bây giờ, Cố Diễn cũng chẳng khác gì một cậu học sinh gian lận trong lúc thi, suýt nữa bị bắt ngay tại trận, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ và hơi hơi căng thẳng.

Như thể muốn thể hiện cho hợp tính hợp lý hơn một chút, Cố Diễn dùng giọng nói vẫn khàn khàn để nỗ lực che giấu sự mất tự nhiên của mình. Dường như vì chột dạ nên trái lại, anh cố ý nói to hơn ngày thường nhiều: “Chị, sao chị lại tới đây?”

“À. Ba mẹ hầm đồ hơi nhiều, bảo chị mang sang cho em. Tiện thể chị tới đây tìm quyển sách, gõ cửa thì thấy em không ở nhà. Thế nên chị dùng chìa khóa dự phòng để vào đây…” Giọng Cố Tuyết Hàm càng ngày càng gần, chẳng bao lâu sau, bóng chị ấy đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Sau khi chị ấy ra cửa thì thản nhiên ngước mắt lên, lúc này mới nhìn thấy Tề Khê. Chị ấy lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ: “Tề Khê, em…”

Gần như không đợi Cố Tuyết Hàm hỏi xong, Cố Diễn đã tự ý bỏ qua chủ đề này luôn. Anh giả vờ lơ đễnh hỏi: “À, Tề Khê cũng định hỏi mượn sách của em, lần trước thuận miệng đề cập với cô ấy. Trước đây, khi bọn em thảo luận về một vụ án thì đã nhắc tới, có liên quan đến tranh chấp ủy thác. Vừa nãy, đúng lúc cô ấy đi ngang qua đây trên đường về nhà, nên em bảo cô ấy tiện đường thì qua thẳng đây lấy rồi hãy đi.”

Chỉ có điều, mặc dù giả vờ vô cùng thản nhiên nhưng Tề Khê vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của Cố Diễn từ việc anh nói nhanh hơn ngày thường một cách rõ rệt.

Thật ra lời giải thích của Cố Diễn có rất nhiều sơ hở, ví dụ như nơi Cố Diễn ở bây giờ hoàn toàn không tiện đường với căn họp Tề Khê thuê. Vả lại, tuy rằng muốn giả vờ vô cùng thản nhiên nhưng Tề Khê hoàn toàn không cần phải mất công như vậy để “tiện đường” tới đây lấy quyển sách vào buổi tối. Bởi vì rõ ràng ngày nào đi làm cô và Cố Diễn cũng gặp nhau mà, chỉ cần ngày mai, Cố Diễn đi làm thì tiện tay cầm tới Cạnh Hợp là được, hoàn toàn không cần ăn no rửng mỡ lãng phí một ít thời gian tới quấy rầy đồng nghiệp vào đêm hôm khuya khoắt, chỉ vì mượn quyển sách.

Tề Khê đã từng trông thấy Cố Tuyết Hàm chất vấn khách hàng giấu giếm không chịu nói thật về tình tiết vụ việc với luật sư. Cô biết Cố Tuyết Hàm có thể hùng hổ dọa người tới cỡ nào đối với các chi tiết của vụ việc, cũng biết năng lực phân tích khảo chứng và suy luận của Cố Tuyết Hàm tốt như thế nào. Lời giải thích thủng lỗ chỗ này của Cố Diễn quả thực là như không.

Tề Khê cảm thấy chắc chắn là bây giờ mặt mình đang đỏ đến mức cực kì khả nghi. Cô còn nghi ngờ rằng, thậm chí, tiếng tim đập khoa trương của mình còn có thể bị Cố Tuyết Hàm nghe ra sự bất thường.

Ngay lúc Tề Khê gần như đang căng da đầu suy nghĩ, lỡ như bị Cố Tuyết Hàm nghi ngờ, mình nên vá những lỗ hổng nhỏ này như thế nào, thì lại ngoài dự kiến của Tề Khê, có lẽ là sau khi tan tầm, Cố Tuyết Hàm không có bệnh nghề nghiệp đối với các chi tiết trong cuộc sống. Chị ấy gần như chấp nhận ngay lời giải thích kia của Cố Diễn mà không nghĩ ngợi gì.

Cố Tuyết Hàm liếc mắt nhìn Tề Khê một cái, sau đó bật cười: “Hai thành viên trong đoàn của chị đều chăm học như này, khiến luật sư hướng dẫn như chị cũng có chút cảm giác bị đe dọa.”

Mặc dù vẻ mặt của Cố Tuyết Hàm không nghiêm túc, nhưng lúc này, chị ấy vẫn còn mặc đồ đi làm khiến Tề Khê cứ vô thức thấy hơi căng thẳng và thấp thỏm không yên, giống như lại về tới văn phòng. Ánh mắt của cô không nhịn được mà hơi né tránh, như thể sợ bị Cố Tuyết Hàm nhận ra mình tới chỗ em trai chị ấy hoàn toàn không phải vì hiếu học. Thậm chí vừa nãy, suýt nữa cô còn học một số kiến thức khả nghi khác với em trai chị ấy ở đây, ngay trên chiếc sofa trong phòng khách này…

May mà Cố Tuyết Hàm không định ở lâu, chị ấy lắc lắc quyển sách trong tay với Cố Diễn: “Chị đã tìm thấy sách, cũng bỏ món hầm vào trong tủ lạnh cho em rồi. Chị còn có chút việc, chị đi trước đây.”

Cho dù bộ dạng của Cố Tuyết Hàm trông không có gì khác thường, nhưng bởi vì chột dạ, Tề Khê cứ luôn cảm thấy luống cuống sao sao ấy. Vì để tự chứng minh sự trong sạch của mình, cũng sợ Cố Tuyết Hàm ngẫm lại sẽ phát hiện ra lỗ hổng trong lời giải thích của Cố Diễn, Tề Khê gần như vội vàng nói ngay lập tức: “Luật sư Cố, có thể phiền chị chờ một lát không? Em, em lấy sách xong thì cũng phải đi luôn. Nếu như tiện đường, có thể đi nhờ xe chị không ạ? Không tiện đường cũng không sao, chị cứ đưa em tới cửa trạm tàu điện ngầm là được…”

Cố Diễn hết sức phối hợp đưa luôn cho Tề Khê một quyển sách về các vụ án ủy thác gia đình xuất bản năm 2001 đã ố vàng, không biết là lấy ra từ xỏ xỉnh nào trong phòng làm việc.

Có điều, không ngờ Cố Tuyết Hàm lại thẳng thừng từ chối hi vọng đi nhờ xe của Tề Khê: “Xin lỗi Tề Khê, đêm nay chị không lái xe tới, cũng đi nhờ xe của bạn thôi. Vả lại, sắp có một khách hàng vừa từ nước ngoài về, vội vã muốn gặp mặt trực tiếp để đưa cho chị một tập tài liệu. Vì thế, chính chị còn phải phiền người bạn kia đưa chị đến địa điểm hẹn với khách hàng. Thời gian hơi gấp, cũng ngại nhờ người ta chở thêm một người.”

Cố Tuyết Hàm lộ ra vẻ mặt ngại ngùng: “Cô ấy cũng vội về nhà cho con ti.” Sau đó chị ấy nhìn về phía Cố Diễn: “Lát nữa em nhớ phải tiễn Tề Khê cho tử tế, gọi xe giúp em ấy, đưa em ấy vào taxi rồi hãy về nhà, biết chưa? Ba mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ hầm, đủ để em chia một ít cho Tề Khê đó.”

Có lẽ là thời gian thật sự rất gấp, Cố Tuyết Hàm không đợi Tề Khê và Cố Diễn đáp lại thì đã vội vã đi giày cao gót vào rồi mở cửa. Trước khi đi, chị ấy móc chìa khóa dự phòng ra khỏi túi, ném lên bàn cơm: “Cố Diễn, trả chìa khóa dự phòng cho em này. Lần sau tới, chị sẽ báo trước cho em biết là được. Để chìa khóa dự phòng của em ở chỗ chị, lỡ bị chị làm mất thì e lại phải thay khoá cửa ra vào cho an toàn, phiền phức quá, em tự cầm đi.”

Cố Tuyết Hàm nói xong những lời này thì thả chìa khóa xuống, chắc vì đuổi giờ nên gần như đi giày cao gót vào là đi luôn không quay đầu lại.

Chờ đến khi nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, lúc này, Tề Khê mới thả lỏng.

Cô nắm lấy ống tay áo của Cố Diễn: “May mà chị anh không nhìn thấy.” Tề Khê không nhịn được lẩm bẩm: “Vừa nãy anh phản xạ với nguy cơ kiểu gì vậy, lời giải thích kia toàn là lỗ hổng, may mà luật sư Cố không để ý.”

Đáng tiếc, Tề Khê thả lỏng, nhưng hình như vẻ mặt của Cố Diễn có chút phức tạp khó có thể phân biệt được, như thể anh vẫn còn hơi xấu hổ, cũng có chút không biết nên mở miệng với Tề Khê như thế nào.

Tề Khê bỏ được căng thẳng lúc trước đó thì lập tức thấy hơi mất sức. Lúc này, cô mới nhận ra, bởi vì khi nãy lo lắng căng thẳng nên cả người đều hơi hơi nóng lên. Vì thế, cô bắt đầu dùng tay để quạt cho mặt mình, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Có điều, lúc cô đang định nói gì đó thì đột nhiên nhớ ra lúc nãy, trên chiếc ghế sofa này, suýt nữa đã xảy ra chuyện gì. Thế nên cô lại lập tức thấy căng thẳng, giật bắn lên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mặt đỏ lên, có chút bối rối lúng túng.

Nhưng câu nói sau đó của Cố Diễn lại khiến Tề Khê suýt không thở nổi.

“Chị anh biết rồi.”

- -------------------