Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 54

Chú Đổng không chờ nổi cuộc họp qua điện thoại gọi kết thúc thì đã phẫn nộ và mất khống chế cảm xúc xông vào văn phòng.

"Tề Khê! Tại sao cô muốn hại tôi?"

Ông ta chẳng buồn giữ hình tượng nữa, thậm chí không để ý khu làm việc của các nhân viên bên ngoài cửa, chỉ biết trợn mắt gào lên với Tề Khê: "Cô là con sói mắt trắng! Tôi tốt với cô thế nào quả thật mới đó cô đã quên rồi! Đồ lấy oán báo ơn!"

Ban lãnh đạo Nguyên Thần luôn làm việc nghiêm khắc nhanh gọn, chú Đổng vừa hoảng loạn vừa tức giận tới mất lý trí, rõ ràng là đã bị ban lãnh đạo điều tra rồi. Nguyên Thần đã tạm thời cách chức ông ta trong quá trình điều tra theo điều lệ của công ty, một khi có chứng cứ định tội chú Đổng, xác thực chuyện mà Tề Khê báo cáo thì ông ta ngoại trừ bị đuổi ra, thậm chí còn có thể bị thông báo phê bình và bồi thường tương ứng.

Phạm vi quá nhỏ, gây ra những chuyện này, cơ bản có thể lan truyền tới tất cả các công ty trong giới trong thành phố.

Chú Đổng cũng biết hậu quả chuyện này nên giờ đây cả khuôn mặt hoàn toàn chẳng còn dấu vết nhã nhặn gì, toàn là hung dữ và tức giận.

Ông ta nhìn Tề Khê chằm chằm: "Tề Khê, cô làm vậy có lợi gì cho cô? Cô có thể lấy thêm ít tiền sao? Hay là cho rằng cô có thể dựa vào tố cáo tôi để lấy lòng ban lãnh đạo của chúng tôi như con chó giữ cửa? Tôi nói cho cô biết, mơ đi! Cô hại tôi, làm tội bị đuổi, một khi tôi đi tôi biết ai là người leo lên cái ghế quản lý ở phòng nhân sự này, là một người phụ nữ rất khó chịu, ghen ghét với loại nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp như cô. Về sau cô làm việc chung với cô ta ở Nguyên Thần chắc chắn cô phải chịu đựng!"

"Nếu bà xã tôi xảy ra chuyện bất trắc vì biết chuyện này thì cô chờ đó cho tôi!"

Lần đầu tiên Tề Khê biết, hóa ra con người ở trước lợi ích có thể trở mặt tới mức này, có thể xấu xí tới như vậy, mà chuyện tới nước này, vậy mà chú Đổng chẳng hề có chút áy náy và tự trách, trong lời nói đều đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác.

"Chú Đổng, tôi rất cảm kích chú quan tâm và giúp đỡ tôi lúc tôi còn là lính mới, tới bây giờ tôi vẫn cảm kích chú vì điều này nhưng việc nào ra việc đó. Chú tốt với tôi cũng không thể xóa bỏ cái sai của chú trong chuyện Vu Na Na."

Tề Khê có chút khổ sở có chút đau lòng nhưng cũng có thêm một phần kiên định: "Chú đổ lỗi cho Vu Na Na có ý quyến rũ là nguyên nhân chú nɠɵạı ŧìиɧ, mà xem nhẹ đi nguyên nhân bản thân chú, không ngừng giải thích mình uống say bị ma quỷ ám; lấy lý do hoang đường để dùng tiền công ty xử lý việc nɠɵạı ŧìиɧ, nói là thu tiền làm thêm giờ chú sớm phải nhận được từ công ty bằng cách khác; hiện tại bản thân rơi vào hoàn cảnh này lại trách là tại tôi tố cáo hành vi của chú lên cấp trên."

"Chú nghe thử xem vừa rồi chú gào lên với tôi cái gì? Chú nói bà xã của chú xảy ra bất trắc là trách nhiệm của tôi nhưng tôi ép chú nɠɵạı ŧìиɧ sao? Người tổn thương bà xã chú không phải tôi, mà là người biết rõ hậu quả còn buông thả bản thân để xảy ra chuyện nɠɵạı ŧìиɧ là chú, là chú tự tay đâm con dao nhọn vào trái tim bà xã chú, chú mới là hung thủ trong câu chuyện này chứ không phải tôi."

Nếu như nói Tề Khê vốn có chút rụt rè trước chú Đổng lớn tuổi giàu kinh nghiệm thì giờ phút này cô trở nên có rất nhiều sức mạnh.

Đúng vậy, cô không sai.

Trước giờ người sai không phải là người vạch trần, mà là người phạm lỗi.

"Chú Đổng, tôi không làm gì sai, tôi là luật sư nhưng tôi không phải luật sư riêng của chú, tôi là luật sư cố vấn của công ty Nguyên Thần. Người tôi phục vụ là Nguyên Thần, lợi ích của Nguyên Thần mới là lợi ích của tôi, chuyện tôi làm xứng đáng với đạo đức nghề nghiệp của tôi."

Tề Khê dũng cảm nhìn chú Đổng lớn tuổi hơn cô giờ phút này vẻ mặt vẫn dữ tợn như cũ: "Cho dù bây giờ chú uy hϊếp tôi nguyền rủa tôi về sau làm việc không thuận lợi với Nguyên Thần, nhưng trên tình cảm cá nhân, tôi cũng không hận chú, cũng không hy vọng chú rơi vào hoàn cảnh quá tệ."

"Tôi hy vọng chú sống tốt, hy vọng chú chân thành xin lỗi bà xã chú, sau đó tiếp nhận xử lý của cô ấy, bất luận là ly hôn hay tiếp tục chữa lành tình cảm thì chú phải hối lỗi và trả giá đắt vì sai lầm của chú. Chú thật lòng ăn năn bà xã chú có thể tha thứ tiếp nhận chú, tôi chúc phúc cho hai người. Bà xã của chú kiên quyết muốn ly hôn, tôi cũng chẳng cảm thấy áy náy với kết cục của chú."

Tề Khê nhìn chú Đổng, gằn từng chữ một: "Bởi vì trong toàn bộ câu chuyện, người phải cảm thấy áy náy nhất là chú."

Tề Khê nói xong thì cầm túi lên, cô thẳng lưng lúc này mới phát hiện ra người đàn ông vốn khiến cô từng kính trọng thật ra còn lâu mới có thể cao lớn được như trong tưởng tượng của cô.

Chú Đổng khom lưng, trong sự chỉ trích của Tề Khê cho dù chết không thừa nhận thì rốt cuộc cũng lộ ra vẻ chột dạ, thậm chí không dám nhìn thẳng Tề Khê.

**

Tề Khê không ở lại Nguyên Thần nữa, không biết vì sao, cô thật sự muốn về thành phố Dung, muốn trở lại bên cạnh Cố Diễn.

Trên xe về nhà, cô nhận được cuộc gọi điều tra của nội bộ Nguyên Thần, họ hỏi Tề Khê vài câu về chuyện của chú Đổng và Vu Na Na, Tề Khê trả lời những gì mình biết rất ngay thẳng.

Lúc sắp cúp máy, tuy Tề Khê có chút chần chờ nhưng vẫn hỏi vấn đề trong lòng mình quan tâm: "Giám đốc Đổng ông ấy... ông ấy thế nào? Về sau có xử lý gì nữa không?"

...

Mười phút sau, Tề Khê cúp máy với tâm trạng nặng nề.

Cô được cho biết, bởi vì thỏa thuận hòa giải bị cắt đứt, Vu Na Na nhận ra mình không lấy được số tiền kia, sau khi Tề Khê rời đi không lâu thì cá chết lưới rách khóc lóc vạch mặt với chú Đổng ngay trong công ty, mà chú Đổng trong lúc đánh nhau với Vu Na Na bị cô ta cào rách mặt, còn suýt chút nữa bị cô ta đập tài liệu vào đầu, cuối cùng gây nhau tới nỗi báo cảnh sát rồi mâu thuẫn lớn của hai bên bắt đầu ở bên đồn công an.

Cuối cùng không chỉ liên quan tới chuyện lần này bồi thường nghỉ việc trái nguyên tắc, thậm chí ngay cả quá khứ chú Đổng lợi dụng chức vụ giám đốc nhân sự tuyển một họ hàng xa không đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Nguyên Thần vào làm việc cũng bị khui ra. Mà quân bài Vu Na Na giữ lại từ lâu, cô ta tung toàn bộ chứng cứ tán tỉnh và thuê phòng với chú Đổng ra, chuyển mình biến hóa, khóc lóc kể lể mình trẻ tuổi không hiểu chuyện bị ông chú trung niên lợi dụng ưu thế tuổi tác giở quy tắc ngầm, lại biến mình thành một người bị hại. Thậm chí nói là lần đầu xảy ra quan hệ là chú Đổng chuốc say cô ta, tuyên bố muốn tố cáo chú Đổng cưỡиɠ ɖâʍ.

Cuối cùng lại là bà xã của chú Đổng đứng dậy vào lúc này.

"Tuy bà Đổng bỗng nhiên biết nhiều việc ghê tởm như vậy, chịu đả kích rất lớn nhưng bà ấy vẫn xem tất cả chứng cứ trong điện thoại chú Đổng rồi làm ổn định cục diện rối ren trước, nhằm vào chuyện Vu Na Na vu oan chú Đổng cưỡиɠ ɖâʍ, chuẩn bị giúp chú Đổng tố cáo cô ta tội xâm phạm và bôi nhọ danh dự."

Cho dù là bây giờ Tề Khê vẫn còn nhớ rõ điều tra viên của Nguyên Thần thổn thức lúc nói việc này cho cô trong điện thoại: "Bà Đổng thật sự là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng nhưng mạnh mẽ, rõ ràng rất phẫn nộ, rõ ràng rất đau khổ nhưng bà ấy vẫn đứng ở lập trường của con cái, bình tĩnh tỉnh táo giữ thể diện của một người cha cho chú Đổng, dự tính phải rửa sạch tội danh cưỡиɠ ɖâʍ giúp chú Đổng."

Lúc ấy Tề Khê rất tò mò với chuyện này: "Cho nên bà Đổng định tha thứ cho chú Đổng, tiếp nhận ông ấy trở về lại với gia đình à?"

Chỉ là đáp án của đối phương lại làm cho Tề Khê rất bất ngờ.

"Không, bà Đổng nói, chuyện chú Đổng chưa từng làm, bà làm mẹ của con sẽ sát cánh với ông ấy đấu với kẻ thù bên ngoài, bảo vệ hình tượng của người cha trong mắt con, cũng bảo vệ cuộc sống của con trước dư luận, không tới mức bị bắt nạt xa lánh vì chuyện này; nhưng chuyện chú Đổng đã làm, là đã làm, bà ấy không thể nào xem như không thấy, cũng không thể nào tha thứ, càng không tin gương vỡ lại lành, nên giúp chú Đổng làm sáng tỏ nỗi oan cưỡиɠ ɖâʍ, đồng thời bà ấy sẽ bắt đầu làm thủ tục ly hôn với chú Đổng."

...

Mãi tới khi xe chạy tới thành phố Dung, Tề Khê còn có chút ngẩn ngơ.

Bà Đổng thật sự là một người có trách nhiệm lại có nguyên tắc ranh giới cuối cùng, mà hôn nhân vốn hạnh phúc của chú Đổng và bà ấy cũng bởi vì bản thân ông ấy trượt chân, cuối cùng đi vào con đường hủy diệt.

Khiến cho người ta quá tiếc nuối và thổn thức.

Con người sống một đời, có lẽ phải trân trọng người trước mắt hơn.

**

Bởi vì chuyện của chú Đổng làm lỡ giờ nên Tề Khê không bắt được chuyến xe đầu về thành phố Dung, không thể không đổi vé chuyến tiếp theo, lúc tới trạm đường sắt cao tốc thành phố Dung thì đã gần rạng sáng.

Giờ phút này nhà ga lác đác người, có vẻ hơi tiêu điều, buổi tối rất lạnh, gió lạnh trên sân ga lùa vào cổ Tề Khê, cô chỉ có thể rụt cổ lại, cô đơn ra cửa trạm.

Trạm đường sắt cao tốc ở thành phố Dung có lâu lắm rồi, giờ phút này xung quanh tất cả đều có chút vắng vẻ lạnh lẽo nhưng trong lòng Tề Khê thì không, cô bước nhanh ra cửa trạm vì nơi đó có Cố Diễn.

Cố Diễn sẽ đến đón cô.

Mà không cần Tề Khê đi đến cửa trạm, bây giờ còn cách một đoạn nhưng cô ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy Cố Diễn.

Thời gian này, người đứng ở trạm cũng chẳng có mấy, phần lớn là người trung niên buồn ngủ mệt mỏi, mặc áo lông thật dày, mà Cố Diễn ở trong đó như hạc giữa bầy gà. Anh mặc áo khoác màu xám đậm, cao lớn, có sức sống mà ôn hòa như ngọn hải đăng cao lớn dẫn dắt cho con thuyền lạc hướng.

Tề Khê bỗng cảm thấy yên tâm.

Khó chịu trước đó bị chú Đổng mắng chửi, tâm trạng rất phức tạp áy náy, lo nghĩ bất an, hoài nghi bản thân và rầu rĩ vì việc chú Đổng như dần dần tan biến hết vào giờ phút nhìn thấy Cố Diễn.

Tề Khê cảm thấy mình như một phi hành gia lái tàu vũ trụ ra khỏi nhà kho để khám phá, mà Cố Diễn thì là người cộng tác của cô. Bất luận Tề Khê gặp cảnh nguy hiểm cấp bách khó khăn cỡ nào trong khi làm việc thì Cố Diễn đều có cách làm cô an toàn trở về nơi xuất phát.

Tề Khê mang theo cảm giác hạnh phúc yên tâm như vậy đi tới trước mặt Cố Diễn.

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Diễn, nhìn vào mắt Cố Diễn chăm chú, không nói gì.

Cô cho rằng Cô Diễn sẽ ôm mình một cái nhưng mà Cố Diễn không hề làm vậy.

Người đàn ông này chỉ cởi khăn quàng cổ của mình ra quấn cho Tề Khê, giọng điệu lạnh nhạt, ngoại trừ hành động quấn khăn quàng làm cho hai người thân mật hơn ra thì lúc khác đều khuôn phép như một cặp anh em.

"Đi thôi, xe của anh đỗ dưới tầng hầm thứ hai."

Cố Diễn lại chẳng hề hay biết lúc này Tề Khê mất mát, anh vô cùng bình tĩnh dẫn đường ở phía trước, thậm chí không nắm tay Tề Khê.

Trong tiểu thuyết không phải toàn nói tiểu biệt thắng tân hôn sao?

Trong lòng Tề Khê khó chịu buồn bực.

Cố Diễn luôn tự kiềm chế giữ lễ như vậy, ở chốn đông người rất có chừng mực nhưng cảm giác có chừng mực này không khỏi quá lạnh nhạt rồi...

Tề Khê vừa nghĩ vậy vừa lén nhìn Cố Diễn chăm chăm.

Giờ phút này hai người đã vào trong thang máy, nếu không phải trong thang máy còn có ba hành khách khác, có vẻ hơi chen chúc thì Tề Khê cũng hoài nghi Cố Diễn muốn đứng chéo mình, giữ khoảng cách xa nhất với mình.

Mặc dù nói tránh hiềm nghi trong công ty Cạnh Hợp nhưng cũng không tới mức trở thành tránh hiềm nghi ở nơi công cộng chứ!

**

Cố Diễn mở cửa chiếc BMW series 7 ra.

Tề Khê gần như thở hổn hển lên xe.

Chỉ là chờ cô lên xe cài dây an toàn, Cố Diễn lái xe lại chẳng có ý cài dây an toàn.

"Sao không cài..."

Tề Khê còn chưa hỏi xong thì Cố Diễn đã nghiêng người về phía cô rồi cúi người, bởi vì thân hình cao lớn nên tầm mắt Tề Khê bị thân hình Cố Diễn che lại hoàn toàn.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì môi Cố Diễn in lên môi cô. Tay của anh nhẹ nhàng phủ lên mặt Tề Khê, chậm rãi dịu dàng tìm kiếm. Sau đó rất nhanh, khi nụ hôn dần sâu hơn thì sự dịu dàng này cũng bắt đầu biến chất, trở nên mang theo tính xâm lược, từ mặt Tề Khê trượt xuống dưới, Cố Diễn vuốt ve cổ Tề Khê sau đó dừng lại ở một bên xương quai xanh của cô, thỉnh thoảng còn xấu xa giở tính trẻ con vuốt vuốt sợi tóc rối rũ xuống bên xương quai xanh của Tề Khê.

Giờ phút này, trong hầm đỗ xe tối mờ, Cố Diễn hôn Tề Khê tới nỗi gần như khó tách ra, hoàn toàn mất hết vẻ lãnh đạm và bình tĩnh lúc ở cửa trạm và trong thang máy.

Ngay từ đầu Tề Khê còn có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, theo sự tập trung của Cố Diễn, Tề Khê đáp lại nụ hôn này, hai người càng hôn càng kích động, chỉ là trong xe hiển nhiên không phải nơi thích hợp, cuối cùng Cố Diễn lưu luyến kết thúc nụ hôn này, nhưng rất nhanh, anh lại không cam tâm, quay đầu hôn nhẹ Tề Khê một cái.

Khoảng cách hai người rất gần, anh nhìn đăm đăm vào hai mắt Tề Khê, giọng nói hơi khàn mang theo giọng mũi có chút tính trẻ con: "Tề Khê, anh nhớ em quá."

Nghe lời này có chút giống nũng nịu.

Nói có thể chống cự Cố Diễn như vậy là giả nhưng Tề Khê vẫn cố gắng chống cự, cô còn có chút tức giận và ấm ức vì chuyện trước đó: "Nhớ em gì chứ, vừa rồi lúc đón em ra trạm làm như tình cách mạng hữu nghị vậy, quá xa cách, còn chẳng nắm tay em, cũng chẳng ôm em..."

Cố Diễn không nhịn nổi lại hôn Tề Khê một cái, tiếng của anh thì thầm không rõ ràng: "Vừa rồi quá nhiều người."

Tề Khê hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói: "Nhiều người thì sao? Chúng ta không phải nɠɵạı ŧìиɧ, yêu đương đàng hoàng, nhiều người chẳng lẽ không được tình cảm sao? Sao anh cổ hủ thế..."

"Không phải cổ hủ." Cố Diễn nhìn xuống, giọng nói trở nên có chút xấu hổ: "Vừa rồi anh không dám nắm tay em, không dám ôm em, vì anh sợ mình sẽ mất khống chế."

Anh dùng tiếng nói bình tĩnh vô cùng khiến người ta không thể bình tĩnh nói: "Nhớ em quá, sợ nhịn không nổi."

—---------