Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 52

Trước khi Tề Khê được Cố Tuyết Hàm phái đến Nguyên Thần, cô chỉ cho rằng đó là một cuộc tranh chấp đơn giản về việc từ chức của nhân viên mà thôi, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, vụ việc này dường như còn có ẩn tình khác.

Quả thật, dựa theo sự hiểu biết của Tề Khê đối với chú Đổng, ông ấy đã làm công việc nhân sự nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn luôn nắm rất rõ nguyên tắc, xưa nay cũng chưa từng nghe nói về chuyện ông ấy nhượng bộ nhân viên. Phương thức đàm phán của chú Đổng thật sự mềm mỏng, nhưng cốt lõi là từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ cố chấp. Song đến phiên Vu Na Na, vì sao chú Đổng lại trở nên nhượng bộ và dễ nói chuyện như vậy?

Vụ việc đã phát triển đến mức này, chỉ cần Tề Khê không quan tâm nhiều nữa, đương nhiên chú Đổng sẽ xử lý êm đẹp chuyện của Vu Na Na, tóm lại cuối cùng cũng sẽ hòa giải thành công. Một khi đã ký kết thỏa thuận hòa giải thì sau đó không phải lo lắng nữa, Tề Khê cũng chẳng cần tốn thêm thời gian và công sức để xử lý chuyện này. Cô nhất định có thể trở về thành phố Dung ngay tối hôm đó sau khi ăn tôm hùm đất với chú Đổng, buổi tối còn có thể gặp Cố Diễn và cùng anh đi dạo phố.

Nhưng...

Nhưng Tề Khê vẫn không vượt qua được cửa ải nội tâm của chính mình.

Nếu cô là một trong những cố vấn pháp lý của Nguyên Thần, nếu luật sư Cố giao vụ án Nguyên Thần cho cô, vậy cô phải chịu trách nhiệm đến cùng, ít nhất khi đã có sự nghi ngờ về vụ việc, thừa dịp bây giờ đang ở Nguyên Thần thì nên điều tra thật cẩn thận.

Tề Khê đã có chủ ý, không tiếp tục ở trong phòng trà nước nữa. Cô uống một hơi cạn sạch cà phê, sau đó đi thẳng đến phòng họp mà chú Đổng sắp ký thỏa thuận hòa giải với Vu Na Na.

Thật trùng hợp, vào thời điểm này có lẽ chú Đổng đã đến bộ phận pháp chế để xác nhận bản thỏa thuận hòa giải, người không ở trong phòng họp. Tề Khê đẩy cửa đi vào, nhìn thấy phòng họp rộng lớn như vậy mà chỉ có một cô gái trẻ tuổi, cao gầy trắng nõn đang ngồi.

Đối phương nghe thấy tiếng đẩy cửa, theo âm thanh quay đầu, cùng Tề Khê bốn mắt nhìn nhau.

Thẳng thắn mà nói, Vu Na Na không tính là xinh đẹp, nhưng vì trẻ tuổi, làn da trắng nõn tràn đầy collagen, cả người toàn hàng hiệu đúng như lời của những đồng nghiệp trong phòng trà nước đã nói. Với cái kiểu ngập tràn hương vị tiền bạc như thế này, cả người trông cao cấp hơn hẳn, căn bản không phải dáng vẻ của sinh viên nghèo khó mà chú Đổng đã nói qua.

Lúc Tề Khê đánh giá Vu Na Na, hiển nhiên Vu Na Na cũng đang đánh giá cô.

Cô ta nhìn Tề Khê một mạch từ đầu đến chân, mới có chút kiêu căng nói: "Cô là ai?"

Tề Khê nói một cách đúng mực: "Tôi là cố vấn pháp lý của Nguyên Thần, Tề Khê đến từ công ty luật Cạnh Hợp."

"Ồ." Vu Na Na nghe xong, thoạt nhìn không hứng thú cho lắm, "Vậy ký thỏa thuận hòa giải thì phải để luật sư các người có mặt ở đây à? Thế thì cô ngồi đi, dù sao tôi cũng đã thỏa thuận với công ty rồi. Ký xong thì nhanh chóng đưa tiền cho tôi, tôi cũng không muốn ở lại đây thêm nữa."

Tề Khê nhìn về phía đối phương: "Tôi đã xem qua hồ sơ nhậm việc, những biểu hiện trong quá trình làm việc, tình huống xin nghỉ phép, tình huống nghỉ làm không xin phép của cô. Căn cứ vào tình hình của cô, lẽ ra cô phải bị Nguyên Thần sa thải, và cũng không đủ tư cách để nhận được bồi thường, như bồi thường tài chính...”

Tề Khê vốn chỉ muốn thăm dò người kia một chút, xem liệu đối phương có tự loạn khi nghe xong những lời này không. Kết quả là cô còn chưa nói xong, Vu Na Na đã cắt ngang lời cô, cô ta không những không nổi nóng hay mất khống chế cảm xúc, thậm chí còn có một loại bình tĩnh khống chế toàn cuộc.

Cô ta chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Khê, vô cùng bình tĩnh nói: "Cô không cần nói với tôi những chuyện này, cô đi tìm giám đốc Đổng mà nói đi, phương án bồi thường cho tôi gấp năm lần là do chính ông ta gật đầu đồng ý. Nếu ông ta đổi ý, vậy tôi không cam đoan bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Bồi thường tiền gấp năm lần? Chú Đổng vậy mà lại mở miệng đồng ý bồi thường gấp năm lần đối với một nhân viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy? Ngay cả khi công ty vi phạm hợp đồng mà đơn phương sa thải người, phải đền bù tài chính cho nhân viên, thì cũng không đến mức phải bồi thường gấp năm lần! Huống hồ Vu Na Na này bị sa thải hoàn toàn là do vấn đề của bản thân, cho dù cô ta thật sự có hoàn cảnh khó khăn, Nguyên Thần đưa ra một ít trợ cấp nhân đạo cũng không thể nào cho gấp năm lần. Hơn nữa nữ sinh trước mắt này về cơ bản không hề liên quan đến hai chữ "bần hàn", luật sư Tề Khê so với cô ta trái lại trông còn có vẻ "bần hàn" hơn.

Nhưng những lời này của Vu Na Na cũng đã là sự uy hϊếp mơ hồ.

Sự tình phát triển đến bước này, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được rằng chắc chắn trong tay Vu Na Na đã nắm bắt được nhược điểm nào đó.

Là công ty có thông tin bí mật gì bị cô ta biết được và sử dụng nó để uy hϊếp?

Hay bất cứ điều gì khác?

Tề Khê đang buồn bực thì chú Đổng đẩy cửa đi vào. Ông ấy không biết rằng Tề Khê đã ở đây, lúc tiến vào trên mặt còn mang theo ý cười dè dặt lấy lòng. Mãi cho đến khi ánh mắt quét qua Tề Khê, lúc này mới nhanh chóng thu lại biểu cảm, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

Vu Na Na thậm chí còn không đứng dậy, chỉ nhướng mắt lên nhìn về phía chú Đổng: "Thỏa thuận hòa giải đâu?"

Chú Đổng ngày thường đối với nhân viên từ trước đến nay vẫn luôn gây khó dễ, nhưng lúc này ở trước mặt Na Na lại có phần bó tay bó chân. Ông ấy giải thích với Na Na như kiểu báo cáo: "Bên pháp lý vẫn phải tiến hành theo quy trình, bản thảo đầu tiên của thỏa thuận đã được phát hành, chỉ cần đợi hoàn thành quy trình hiệu đính trong OA (*) là có thể ký ngay. Cô chờ thêm chút nữa, ngay hôm nay có thể ký đấy, nếu cảm thấy không thoải mái thì tôi bảo trợ lý rót cho cô một ly nước nhé?"

(*) OA: office automation: văn phòng tự động, đề cập đến hệ thống quản lý thao tác văn phòng bằng khoa học công nghệ, có thể giúp quản lý, thực hiện (thông qua bộ office) và chia sẻ dữ liệu giữa các chủ thể, bộ phận.

"Không cần" Trông sắc mặt Vu Na Na không được tốt lắm, cô ta liếc mắt nhìn Tề Khê: "Luật sư này không quá hiểu rõ tình huống phải không, có thể phiền giám đốc Đổng trò chuyện với cô ấy được không?"

Vu Na Na nhìn thoáng qua chú Đổng một cách đầy thâm ý: "Phải biết rằng, khó khăn lắm tôi mới chấp nhận phương án giải hòa của ông. Nếu như vẫn luôn có người cứ gây khó dễ khiến cho tôi không vui, thì không chắc tôi sẽ sẵn sàng ký theo như phương án ban đầu, ông biết rõ sẽ nảy sinh nhiều biến cố chứ?"

Điều khiến Tề Khê vô cùng bất ngờ chính là, chú Đổng bị nói đến như vậy, nhưng chẳng những không tức giận, thậm chí sắc mặt còn có hơi tái nhợt, cảm xúc trở nên căng thẳng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ông ấy vội vàng kéo Tề Khê ra khỏi phòng họp.

"Tiểu Tề à, chuyện này cháu vẫn nên đừng xen vào, tóm lại tôi đã đàm phán xong với Vu Na Na rồi. Việc bồi thường gấp năm lần này có thể được đưa ra trong phạm vi quyền hạn của tôi, không cần phải báo cáo cho sếp, cho nên chúng ta cứ giải quyết tranh chấp này một cách đơn giản là được. Tôi cũng không hy vọng rằng Vu Na Na lại làm ầm ĩ lên, xảy ra chuyện khiến cho kết cục trở nên tồi tệ. Cháu cũng biết, hiện tại tâm trí của những người trẻ tuổi này vẫn chưa được chín chắn, cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì, đến lúc đó lỡ như lại ảnh hưởng đến thị trường của Nguyên Thần, hoặc một số đánh giá truyền miệng về thị trường, thì lại gây ra tổn thất còn hơn cả việc bồi thường gấp năm lần kia đấy."

Nhưng chú Đổng càng như thế, thì sự nghi ngờ trong lòng Tề Khê như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Nhất định là có vấn đề gì đó.

Bởi vì chú Đổng vẫn luôn kiên trì nên Tề Khê đành tạm thời rời khỏi phòng họp, dường như chú Đổng lại đi vào trấn an Vu Na Na. Tề Khê quanh quẩn trong khu văn phòng, cô thong thả đi đi lại lại. Tuy rằng cô rất muốn giải mã bí ẩn của Vu Na Na, nhưng bởi vì manh mối quá lộn xộn, căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng rối rắm không yên, Tề Khê đi tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ngoài trời, cây xanh ở chỗ này đặc biệt phát triển tốt. Tề Khê không nhịn được dừng chân tại đây một chút, sau đó cô vô tình liếc mắt qua, nhìn thấy trên bàn có một cốc nước quen thuộc.

Cốc nước mèo thần tài giống hệt như của chú Đổng.

Nhưng mèo thần tài của chú Đổng rõ ràng là một con mèo đực, mà lúc này, con mèo trên bàn trước mặt Tề Khê lại là một con mèo cái mặc váy.

Tim Tề Khê đập mạnh dữ dội.

Có lẽ thật đúng là "tìm mỏi cả mắt cũng không thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra."

Không có ai ở bàn này, vì thế Tề Khê vỗ vỗ vào một cô gái đang làm việc bên cạnh, rồi chỉ vào chỗ trống kia: "Ai ngồi ở đây vậy?"

"Là Vu Na Na." Cô gái bị Tề Khê vỗ có hơi không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn giải thích: "Cô ấy không thường xuyên đến, cũng sắp phải rời khỏi công ty, rồi chỗ ngồi này cũng sẽ bị bỏ trống. Cô là người mới tới nhận việc à? Đợi cô ấy đi rồi thì cô có thể chuyển đến vị trí này đấy."

Tề Khê không giải thích gì thêm, cô chỉ cười, chỉ vào cốc nước trên bàn: "Chiếc cốc này là do công ty các cô thống nhất phát hành à?"

Đối phương ngẩn người, lắc đầu: "Không phải vậy. Hẳn là Vu Na Na tự mình mua nó. Nếu cô thích thì có thể hỏi xin cô ấy link mua hàng."

Tề Khê nói lời cảm ơn đối phương, trong đầu đã có sự suy luận.

Quả đúng như thế!

Chỉ là một câu trả lời đơn giản như vậy, nhưng trong lòng Tề Khê đã dần dần trở nên rõ ràng. Những mảnh vỡ chi tiết đó giống như những cuộn dây phức tạp, cuối cùng có thể ghép lại với nhau để khôi phục lại thực tế có khả năng xảy ra nhất.

Trong lòng Tề Khê cảm thấy như trút được gánh nặng, cô cũng không ngờ rằng, bản thân thế mà lại "vô tình cấy liễu liễu thành rừng (*)."

*Nguyên văn là câu: 有心种花花不开, 无心插柳柳成荫 (Hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cấy liễu liễu thành rừng).

Tại thời điểm này, cô đã có một suy đoán rất táo bạo, thậm chí còn cẩu huyết.

Giữa chú Đổng và Vu Va Na, e rằng có gì đó không hợp lẽ thường.

Vu Na Na mới vào làm chưa đầy một năm, làm việc không lâu dài, cũng không phải là nhân viên nòng cốt của công ty, khả năng tiếp xúc với các bí mật thương mại của Nguyên Thần gần như bằng không, vậy nên phần lớn là cô ta không thể nắm giữ bất kỳ chuyện cơ mật nào của Nguyên Thần. Thứ cô ta có trong tay, có lẽ là "con bài" chú Đổng.

Sợ rằng chú Đổng đã nɠɵạı ŧìиɧ cùng với Vu Na Na, bởi thế mới bị Vu Na Na bắt chẹt. Ông ấy căn bản không dám chọc giận Vu Na Na, chỉ có thể làm theo lời cô ta, sai đâu đánh đó.

Suy nghĩ theo hướng như vậy, tất cả mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng.

Thế nhưng...

Nhưng theo như sự hiểu biết của Tề Khê, chú Đổng và vợ của ông ấy là thanh mai trúc mã đã gắn bó với nhau từ khi còn học cấp hai. Hai người yêu nhau suốt mười mấy năm cuối cùng mới về chung một nhà, sau khi kết hôn lại càng thêm mặn nồng, cùng nhau sinh ra một bé gái đáng yêu. Trước đây Tề Khê và chú Đổng có trò chuyện qua vài lần, đều nghe thấy chú Đổng khoe vợ và con gái mình bằng giọng điệu vô cùng hạnh phúc, rõ ràng là hình ảnh người đàn ông luôn chăm lo cho gia đình.

Một chú Đổng như vậy, thật sự sẽ nɠɵạı ŧìиɧ sao?

**

Lòng Tề Khê tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn quyết định tìm hiểu đến cùng.

Tề Khê chặn chú Đổng trong phòng làm việc của chú Đổng. Ông ấy đang lo lắng sốt ruột gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý để thúc giục nhanh chóng việc đưa ra thỏa thuận hòa giải của Vu Na Na. Nhìn thấy Tề Khê đến, biểu cảm lo âu trên mặt mới thu lại một chút, nhanh chóng cúp điện thoại, lại treo lên mặt một nụ cười.

"Thật ngại quá Tiểu Tề, hôm nay tôi quá bận, thật sự có quá nhiều chuyện, chưa kịp tiếp đãi cháu..."

Tề Khê không cho chú Đổng cơ hội tiếp tục lá mặt lá trái, cô nhìn chằm chằm vào mắt chú Đổng, nói một cách gọn gàng dứt khoát: "Thầy Đổng, chuyện giữa ông và Vu Na Na, bà nhà có biết không?"

Vốn dĩ Tề Khê còn có chút nghi ngờ và không dám tin vào chuyện xảy ra nɠɵạı ŧìиɧ giữa chú Đổng và Vu Na Na, luôn cảm thấy phải chăng bản thân mình có quá nhạy cảm không, hơn phân nửa là có hiểu lầm gì đó. Nhưng sau khi câu hỏi của cô được thốt ra, biểu cảm sợ hãi bất an của chú Đổng đã nói lên tất cả.

Là thật.

- -------------------

[Đoạn kịch ngắn]

MC: Lúc Tề Khê phá án thì anh đang làm gì?

Cố Diễn: Tôi tập thể hình.

MC:?

Cố Diễn: Để chứng minh bản thân mình với cô ấy.

Tề Khê:???