Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 19

Tuy Trình Tuấn Lương vẫn còn hơi say nhưng về tổng thể đã tỉnh táo hơn không ít, chí ít có thể tự mình đứng thẳng đi lại, không cần làm trang sức treo trên người Cố Diễn nữa nhưng Tề Khê và Cố Diễn vẫn không yên tâm vì vậy cùng đi đón xe đưa anh ấy đến cửa nhà thuê, lúc này hai người mới yên tâm đi về.

Vì tiết kiệm tiền thuê nhà nên Trình Tuấn Lương thuê cách xa trung tâm thành phố, buổi tối vào giờ này xung quanh cũng rất khó bắt xe, Tề Khê và Cố Diễn muốn về trung tâm thành phố thì không thể không dùng phương tiện công cộng, mà trạm tàu điện ngầm gần nhà Trình Tuấn Lương nhất cách hai mươi phút đi bộ.

Cũng may tối nay nhiệt độ vừa phải, có gió thổi nên Tề Khê và Cố Diễn sóng vai đi trong cảnh đêm dịu dàng, cũng không cảm thấy đoạn đường này khó khăn, thậm chí Tề Khê còn cảm thấy rất hài lòng.

Tuy là người thành phố nhưng chỗ của Trình Tuấn Lương ngày thường Tề Khê cũng chưa từng đi qua, ngoại trừ mấy ngọn núi thích hợp đi chơi ở ngoại thành ra, còn có một cái hồ nhỏ, rất nhiều người cuối tuần tới nghỉ ngơi, mà hấp dẫn người trẻ tuổi còn có một nhà sách nhỏ đặc biệt: "Thành phố mèo trên không".

Nói là nhà sách đặc biệt, thật ra nó cũng kết hợp các yếu tố của một quán cà phê và một bưu điện nhỏ, cách pha trộn rất thời thượng, rất được người trẻ tuổi yêu thích. Ở chỗ này ngoại trừ có thể đi dạo xem các lại tranh sách gốc, tranh minh họa ra, thú vị nhất là còn có thể viết mấy bưu thϊếp gửi cho tương lai.

Tề Khê là người thành phố, từ lâu đã nghe nói về nhà sách này vô số lần nhưng tuy thương hiệu nhà sách này có chi nhánh ở nhiều khu vực trong thành phố Dung nhưng mấy nhà sách trong trung tâm thành phố thường rất đông, mỗi lần Tề Khê đều nhìn thấy hàng người rồi lùi bước.

"Mình nhớ rồi, quanh đây hình như có một nhà sách "Thành phố mèo trên không"! Trước đó xem bản đồ nói nhà sách ở khu vực này ít người vì ở vùng ngoại thành, nhất là buổi tối, rất vắng!"

Tề Khê rất có hứng thú với việc viết bưu thϊếp cho tương lai, lúc này mở bản đồ ra tìm thử, không ngờ quả thật đúng chỗ, ngay trên con đường bọn họ phải qua để đến trạm xe điện ngầm.

Giờ trời còn chưa quá tối, cho dù đi một tí cũng hoàn toàn có thể kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng chạy về trung tâm thành phố, lúc này Tề Khê ra quyết định, cô nhìn Cố Diễn: "Nếu cậu vội trở về thì có thể đi trước. Mình muốn đi qua "Thành phố mèo trên không" một tí."

Cố Diễn sửng sốt một chút, lập tức cũng tỏ vẻ muốn đi tìm hiểu thực hư: "À, tôi cũng nghe nói về "Thành phố mèo trên không" mấy lần, cũng chưa có cơ hội đi, nếu lần này tiện đường vậy tôi cũng đi xem một chút."

Tề Khê không ngờ Cố Diễn cũng có hứng thú, tất nhiên rất vui vẻ:"Vậy cùng nhau đi thôi!"

**

Hai người đi chưa bao lâu thì trông thấy "Thành phố mèo trên không" trong truyền thuyết, chi nhánh này quả thực rất vắng vẻ vì ở nơi hẻo lánh. Sau khi Tề Khê đi vào thì rất thích bầu không khí trong nhà sách này, các câu chữ trang trí xung quanh rất thú vị, bưu thϊếp cũng rất đặc biệt, hơn nữa không biết có phải là để phù hợp với cái chữ "mèo" trong tên hay không mà trong nhà sách này lại có ổ của mấy con mèo lười.

Tề Khê không có sức chống cự với các con vật nhỏ lông xù nên lúc này tới vuốt ve mèo.

Cố Diễn thì có vẻ thận trọng hơn nhiều, tuy con mèo rất thích anh, vây quanh cọ vòng quanh chân anh nhưng Cố Diễn trông có chút mất tự nhiên.

Anh nhiều lần nhìn Tề Khê, bộ dạng xin giúp đỡ: "Những con mèo này tiêm vắc xin chưa? Có bọ chét hay không?"

Dáng vẻ thận trọng quả thực có tính đột phá khác biệt với Cố Diễn luôn chững chạc tự kiềm chế ngày thường, nhưng mà Tề Khê lại cảm thấy, Cố Diễn như vậy cũng rất thú vị.

Anh chững chạc tỉnh táo khiến người ta cảm thấy có thể dựa vào và tin tưởng, thỉnh thoảng trẻ con dè dặt cẩn thận quá mức cũng khiến anh có chút hồn nhiên đáng yêu.

Tề Khê hơi muốn đùa dai, cô ôm lấy con mèo, đi tới trước mặt Cố Diễn: "Cậu sờ đi, rất dịu dàng và ngoan ngoãn đó."

Cố Diễn vô thức muốn chạy trốn, cơ thể cũng nghiêng ra sau theo động tác của Tề Khê, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ: "Tôi không sờ, trai tốt không nuôi mèo, sờ mèo quá ẻo lả."

"Không sờ thì không sờ." Tề Khê ôm con mèo màu cam, cầm móng vuốt con mèo màu cam huơ huơ với Cố Diễn: "Mình đi gọi đồ uống, cậu uống trà sữa không?"

"Không uống trà sữa." Cố Diễn nghiêm túc nói: "Đàn ông uống trà sữa cũng ẻo lả, cho tôi một cốc trà đen latte."

"Giờ đã tối rồi, cậu uống trà đen latte ư?"

Cố Diễn gật đầu, thái độ rất cố chấp: "Ừ."

Thật sự là tới chết vẫn sĩ diện...

Nhưng Tề Khê nghĩ một lúc rồi vẫn gọi cho Cố Diễn một cốc sữa bò nóng, cho mình một cốc trà sữa, lại gọi chút món ngọt, trong quá trình chờ đồ uống, cô chọn mấy tấm bưu thiệp, tính lát nữa vừa ăn vừa viết thư cho tương lai.

"Thành phố mèo trên không" có cả một bức tường bưu thϊếp, ghi chú ngày tương lai khác nhau, chỉ cần viết ra, bày tỏ hy vọng của bạn vào tương lai, một khi tới ngày đó, nhân viên nhà sách sẽ giúp bạn gửi đi.

Chờ Tề Khê chọn xong bưu thϊếp thì đồ uống và món ngọt cũng chuẩn bị xong, cô bưng đĩa trở về, sau đó thấy được một cảnh bất ngờ...

Cố Diễn vừa rồi còn nói là trai tốt không nuôi mèo, sờ méo rất ẻo lả đang ngồi xổm, tuy vẫn rất dè dặt nhưng vuốt lông con mèo màu cam Tề Khê vừa nãy ôm rất dịu dàng.

Anh cũng không biết Tề Khê ở sau lưng, vừa sờ vừa nói nhỏ: "Tao chỉ sờ một chút, mày đừng cắn tao."

Chỉ là, ngoài miệng nói sờ một chút, thực tế Cố Diễn lại sờ mãi không biết mệt.

Chờ nhận ra có người sau lưng, anh mới ngừng tay lại, hơi cứng đờ một lát rồi mới tỏ vẻ tự nhiên đứng dậy quay đầu lại.

"À, con mèo này vừa rồi mặt dày muốn tôi sờ, không sờ thì cản đường không chịu đi." Mặt Cố Diễn hơi đỏ lên, anh đã mất đi vẻ chững chạc vốn có, có chút bối rối giấu đầu hở đuôi giải thích: "Tôi sờ nói là chuyện chẳng đặng đừng."

Tề Khê suýt nữa cười ra tiếng, nhưng cô vẫn cố nén theo phép lịch sự.

"Đồ uống của cậu."

Tề Khê đưa sữa bò nóng cho Cố Diễn, Cố Diễn uống một ngụm phát hiện ra không phải trà đen latte thì hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, rất yên tĩnh uống hết sữa bò nóng, bộ dạng ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học.

Tề Khê cũng đưa bưu thϊếp cho Cố Diễn: "Viết cho tương lai, cậu có thể viết bất cứ cái gì, có thể lựa chọn một ngày nào đó trong tương lai để nhân viên gửi tới cho mình, cũng có thể gửi cho người khác."

Cố Diễn sửng sốt một chút, nhận ngay lấy bưu thϊếp, anh nhìn Tề Khê một chút rồi nhìn ngọn đèn có màu ấm áp trong nhà sách chăm chú, sau đó như hạ quyết tâm làm gì đó, cúi đầu viết lên tấm bưu thϊếp.

Tề Khê cũng viết lên tấm bưu thϊếp, cô viết cho mình một tấm, cho ba và mẹ mỗi người một tấm, viết xong hết rồi mà bưu thϊếp còn rất nhiều.

Tề Khê suy nghĩ một chút, mang theo thái độ của kẻ trộm, cô lén nhín Cố Diễn, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến hay bất chợt nảy sinh ý nghĩ mà cô cũng viết một tấm cho Cố Diễn.

Nội dung chúc phúc chẳng hề nghiêm túc, Tề Khê cũng chẳng biết mình bị làm sao, nhưng chờ cô kịp phản ứng lại thì đã viết xong bưu thϊếp cho Cố Diễn.

"Dáng vẻ sờ mèo của cậu cũng rất đẹp trai."

Nhưng nếu là viết bưu thϊếp thì luôn phải thêm một câu chúc phúc, Tề Khê suy nghĩ chuyện Cố Diễn hy vọng có thể thuận lợi nhất rồi viết thêm một câu: "Hy vọng lúc cậu thấy tấm bưu thϊếp này thì cậu và ánh trăng sáng của cậu đã ở bên nhau."

Nhưng...

Lòng chúc phúc Cố Diễn là thật, nhưng sau khi Tề Khê viết xong thì trong lòng không thoải mái.

Sắp tới bức tường trưng bày bưu thϊếp tương lai, Tề Khê vẫn cầm bút lên, mím môi rồi cuối cùng gạch lời chúc phúc này đi.

Giống như để hả giận, Tề Khê bôi đen hết câu này, bôi tới mức Cố Diễn chắc chắn không nhìn ra mình viết cái gì.

Chỉ là lúc treo lên, Tề Khê vẫn còn hơi chột dạ, cô cứ cảm thấy mình làm chuyện không hay lắm, như keo kiệt tới mức ngay cả lời chúc phúc tương lai cũng không chịu tặng Cố Diễn.

Nhưng...

Nhưng Cố Diễn và ánh trăng sáng đáng ghét của cậu ta ở bên nhau, Cố Diễn có thể hạnh phúc sao?

Tề Khê nghĩ tới chuyện cô gái kia làm với Cố Diễn, cảm thấy mình hành động như vậy là hợp lý. Dẫu sao đó là cô gái xấu xa, nếu cô chúc phúc Cố Diễn và cô gái xấu xa ấy ở bên nhau thì mới trái lương tâm.

Nhưng cho dù như vậy, Tề Khê vẫn lén lút treo bưu thϊếp, cứ cảm thấy mình làm không đúng tình hợp lý, như đã làm chuyện xấu tày trời.

Nhưng mà trông Cố Diễn cũng giống vậy, cũng chẳng biết anh viết cho ai, cậu chàng lúc viết che đậy cực kỳ kín như sợ Tề Khê lén nhìn trộm dù là một chữ. Lúc treo bưu thϊếp lên tường, động tác của Cố Diễn cũng rất cẩn thận, dáng vẻ hoàn toàn không muốn cho Tề Khê nhìn thấy.

Rõ ràng là quang minh chính đại viết mấy tấm bưu thϊếp gửi cho tương lai, cũng chẳng biết vì sao, hai người viết đều như làm trộm vậy.

**

Viết xong bưu thϊếp, bởi vì không còn sớm nên Tề Khê lưu luyến rời khỏi nhà sách.

Đi bộ một đoạn nữa mới tới trạm xe điện ngầm, trên đường đi cũng chẳng có mấy người, Tề Khê nhớ tới việc giải quyết thuận lợi chuyện Lưu Quyên và Trình Tuấn Lương, không khỏi nghĩ lại rồi cũng có phần xúc động: "Thật ra mình chỉ đoán mò Phan Chấn Đông nɠɵạı ŧìиɧ, không ngờ đoán đúng."

Cô nhìn Cố Diễn: "Cậu cũng đoán à? Mình thấy cậu lúc đó cũng cảm thấy anh ta có khả năng nɠɵạı ŧìиɧ cao."

Ngoài dự kiến của Tề Khê, tiếng của Cố Diễn rất bình tĩnh: "Anh ta không phải khả năng nɠɵạı ŧìиɧ cao mà là chắc chắn nɠɵạı ŧìиɧ."

Cố Diễn nói chắc chắn như thế, Tề Khê không khỏi nói thầm: "Bây giờ cậu nói vậy chẳng phải là nói vuốt đuôi à?”

"Bởi vì tôi là đàn ông."

Chuyện này liên quan gì tới cậu là đàn ông?

Cố Diễn mấp máy môi như cố giải thích một cách đơn giản: "Tôi là đàn ông nên tôi hiểu rõ đàn ông. Loại người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng như Phan Chấn Đông, lập nghiệp chỉ sợ nợ không chỉ mười mấy vạn, mà Lư Quyên cũng là bị tình yêu làm cho mê muội, Phan Chấn Đông cứ đối xử với cô ta tốt một chút, dỗ dành một chút là Lư Quyên đều sẵn lòng nói lời đe dọa Trình Tuấn Lương. Lúc ấy Lư Quyên chắc chắn sẽ còn tiếp tục vì anh ta mà huy động vốn vay trên mạng. Như vậy Lư Quyên vẫn còn giá trị lợi dụng với anh ta, vì sao Phan Chấn Đông lúc ấy thà rằng gánh vác món nợ mười hai vạn, viết giấy vay nợ cũng phải chia tay với Lư Quyên?"

"Ngoại trừ thích người khác, đã có người khác, chẳng có chút tình yêu nào với Lư Quyên nên ngay cả dỗ dành cũng chẳng muốn, ngoài ra, chẳng còn lời giải thích nào hợp lý."

Cách nói này làm Tề Khê hiểu ra.

Cô nhìn Cố Diễn. Giờ phút này, Cố Diễn đi dưới ánh đèn đường tối mờ, đang nghiêng đầu và chỉ cách Tề Khê một bước. Giọng điệu của anh bình thản nhưng nói về vụ án nên biểu cảm chăm chú nghiêm túc, trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo là vẻ trầm tĩnh và lạnh nhạt.

Tề Khê bỗng thấy có chút thất bại.

Trước đó không lâu cô còn hả hê mình bất ngờ bắt thóp được Phan Chấn Đông, từ đó giúp Trình Tuấn Lương thoát khỏi cảnh khó khăn, cô rất tự đắc cảm thấy cách này chỉ có cô nghĩ ra.

Mà giờ phút này nghe Cố Diễn nói, Tề Khê mới biết sợ là Cố Diễn đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, thậm chí anh còn không dự đoán như Tề Khê, anh đã sớm vô cùng chắc chắn việc lợi dụng chuyện Phan Chấn Đông nɠɵạı ŧìиɧ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Lư Quyên.

Chỉ là anh không nói, dâng cơ hội thể hiện cho Tề Khê.

Làm người khiêm nhường!

Tề Khê rất khó chịu, tuy cô không thích thua nhưng cũng không phải không thể thua. Trước kia lần nào Cố Diễn cũng đứng đầu, cô là hạng nhì nghìn năm. Tuy ngoài miệng Tề Khê mắng Cố Diễn cướp đi hạng nhất của mình nhưng trong lòng cũng biết Cố Diễn thắng quang minh chính đại, không hề dựa vào thủ đoạn gì không đàng hoàng, cũng có phần bội phục Cố Diễn. Chỉ là nội tâm kiêu ngạo của Tề Khê không cho cô bằng lòng chấp nhận chuyện này, nên mới coi Cố Diễn là kẻ địch giả, thường mắng thầm vài câu để cân bằng lại tâm lý của mình. Chữ "cướp" cũng chỉ nói ra trong tâm thái Tề Khê thầm chụp mũ trong lòng cho Cố Diễn để tự sướиɠ tinh thần.

Chỉ là Cố Diễn xấu xa hiện tại mới ra vẻ quý ông, lúc thi cử ở trường sao không thấy anh nhường cô? Dù là một lần cũng không được mà!

Tề Khê nghĩ như vậy, cũng không nhịn nổi phàn nàn với Cố Diễn.

Cô cho rằng Cố Diễn sẽ không để ý cô, không ngờ Cố Diễn ngừng một lát rồi trả lời cô.

"Tôi không thể tặng hạng nhất cho cậu."

Đúng vậy, trên "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" đã nói, Cố Diễn chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình, kết quả hạng nhất đối với anh là sự khác biệt.

Giờ phút này nghĩ như vậy, Tề Khê phần nào bình tĩnh lại: "Đúng vậy, ai chẳng muốn là hạng nhất, dẫu sao tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ rõ hạng nhất, sẽ không nhớ rõ người hạng nhì."

"Tôi không quan tâm làm hạng nhất như thế." Ngoài dự đoán của Tề Khê, Cố Diễn sửa lại ý của cô, anh ngừng một chút rồi nói: "Cũng không phải là không quan tâm, chỉ là không phải vì bản thân tôi."

Lần này Tề Khê rất tò mò: "Vậy là vì ai? Là chị của cậu yêu cầu cao hay là ba mẹ cậu yêu cầu cao, cậu nhất định phải được hạng nhất?"

Nhưng đáp án không phải là bất kỳ người nào trong đó.

"Vì cô gái tôi thích."

???

Tề Khê thật sự không nhịn nổi, giọng nói cũng cao lên: "Vì sao?"

"Vì cô ấy chỉ nhìn người hạng nhất."

Cố Diễn nhìn Tề Khê một chút rồi dời mắt: "Ánh mắt của cô ấy sẽ chỉ nhìn người hạng nhất."

Ồ! Yêu... yêu cầu cao vậy ư?

"Chẳng lẽ chỉ có người hạng nhất mới có thể yêu cô ta?" Tề Khê có chút tức giận bất bình cho Cố Diễn, có chút tức giận bất bình cho bản thân. Cô còn tưởng rằng mỗi lần mình bại bởi vì Cố Diễn, là bởi vì Cố Diễn háu thắng giống mình, kết quả sau cùng là vì bạn gái!

"Vậy thì cô ta thi đứng thứ mấy, học ngành nào hả?" Tề Khê cũng biết mình giận chó đánh mèo nhưng chẳng biết vì sao, cô không nhịn nổi lòng thù địch và mâu thuẫn với ánh trăng sáng của Cố Diễn: "Sao cô ta có thể tuyển nam phi như vậy, chẳng lẽ vì chỉ có hạng nhất trí thông minh cao mới có thể sinh ra đời sau ưu tú với cô ta? Nhưng nếu bản thân cô ta là đồ ngốc thì hạng nhất cũng không trung hòa được chỉ số IQ thấp kém của cô ta đâu."

Có lẽ bởi vì công kích ánh trăng sáng của Cố Diễn nên vẻ mặt anh nhìn Tề Khê hơi phức tạp. Nhưng hành vi của Tề Khê cũng không khiến anh tức giận, ngược lại, trông anh vẫn rất bao dung với sự phê bình ánh trăng sáng của Tề Khê vừa rồi.

Cậu chàng chỉ mạnh miệng nói: "Cậu đừng mắng cô ấy."

Lời này như nói Tề Khê chẳng hề có tư cách mắng đối phương.

Nhưng mà, nếu là người bình thường thì có thể đã nhảy dựng lên đánh Tề Khê rồi, dù sao cũng là ánh trăng sáng người ta thương thầm cầu mà không được, sao có thể chấp nhận người ấy bị người ta lên án trước mặt mình?

Tề Khê có chút bất ngờ với phản ứng của Cố Diễn, cô thử thăm dò: "Mình mắng cô ta cậu cũng không phản ứng thái quá, có phải bây giờ hiểu ra rồi, thật ra cũng không quá thích cô ta nữa không?"

Cố Diễn mím môi nhìn Tề Khê, nhìn rất lâu, lâu tới mức Tề Khê cảm thấy anh sẽ không trả lời câu hỏi này, sau đó Tề Khê mới nghe thấy tiếng anh.

"Không, tôi vẫn còn rất thích cô ấy." Cố Diễn dời mắt, không nhìn Tề Khê nữa, anh nhìn cây cỏ ven đường: "Nhưng cậu có thể mắng, chỉ mình cậu có thể, người khác không thể mắng cô ấy."

Ồ!

Hóa ra mình còn có một đặc quyền này, ý của Cố Diễn...

Cho dù hắn thích ánh trăng sáng muốn chết nhưng Cố Diễn dễ dàng tha thứ cho Tề Khê nói xấu cô ta, vậy chín bỏ làm mười...

"Cố Diễn, có phải cậu cảm thấy hiện tại chúng ta không tệ lắm? Cũng rất đáng kết bạn nhỉ?"

Cố Diễn không lên tiếng, nhìn Tề Khê một lát rồi cậu chàng mới dời mắt nói: "Tạm được."

Phải biết, có thể được Cố Diễn công nhận chẳng hề dễ dàng, nếu anh nói tạm được vậy thì thật ra đã rất khá, dẫu sao anh thích sầu riêng như vậy mà cũng chỉ đánh giá hai chữ "tạm được". Có thể thấy yêu cầu và mắt nhìn người của người đàn ông này cao.

Tề Khê có chút cảm động, hóa ra ở trong lòng Cố Diễn, mình đã có địa vị như vậy.

Cố Diễn nhất định coi cô là bạn bè rất tốt mới có thể cho phép chuyện như vậy!

Nội tâm Tề Khê khó nói thành lời, vừa có chút vui mừng vừa có chút khó hiểu, cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, vẫn quyết định khuyên mình vui vẻ một chút.

Chuyện này có cái gì đáng mất hứng ư?

Chuyện này chẳng phải là kết quả mình luôn theo đuổi sao?

Trước đó đắc tội Cố Diễn, bây giờ rốt cuộc giữ được mối quan hệ với Cố Diễn bằng tất cả khả năng của mình, hơn nữa còn trở thành bạn tốt với Cố Diễn...

Hơn nữa ý này...

"Cố Diễn, có phải cậu tha thứ cho mình rồi không?" Tề Khê thật lòng nói: "Rất xin lỗi, Cố Diễn, trước đó ở buổi lễ tốt nghiệp mình hiểu lầm cậu, cho nên gây nhiều phiền toái cho cậu. Cảm ơn cậu tha thứ cho tôi."

"Tôi không nói tha thứ cho cậu."

Hả?

Tề Khê có chút thấp thỏm, chẳng lẽ anh còn chưa tha thứ cho mình?

Cố Diễn rốt cuộc quay người nhìn Tề Khê, vẻ mặt anh rất bình thản: "Thật ra trước đó tôi cũng không mang thù chuyện này. Cho nên không thể nói tha thứ hay không tha thứ."

Đúng vậy, nếu thật sự mang thù mình thì Cố Diễn hoàn toàn có thể kiện mình xúc phạm danh dự.

Tề Khê càng nghĩ càng thấy Cố Diễn vẻ ngoài đẹp trai, phẩm hạnh còn tốt, tuy tính cách hơi kiêu ngạo lạnh lùng nhưng bàn về đức hạnh thì hoàn toàn là người khiêm tốn.

Lúc này cô bỗng hiểu rõ vì sao Cố Diễn được mọi người trong trường chào đón như vậy.

Nam sinh như vậy quả thực đáng được nhiều người thích, cũng xứng với nhiều sự yêu thích như vậy.

Tề Khê hơi chua xót: "Bây giờ mình hiểu vì sao có nhiều cô gái thích cậu rồi."

Tề Khê nói câu này cô cho rằng Cố Diễn sẽ không nhận nhưng bất ngờ là Cố Diễn giống như không nhịn nổi giải thích, Tề Khê nghe anh nói chẳng biết là cho ai nghe, hay là thuyết phục bản thân mình.

"Nhưng tôi chỉ thích một người."

Tiếng của Cố Diễn có chút buồn buồn nhưng giọng điệu kiên định không thay đổi.

Tề Khê bỗng dưng có chút bực bội.

Cô nghĩ, được rồi được rồi, biết rồi biết rồi, nói chuyện khác đi!

Cô cố gắng nghĩ tới chuyện khác chuyển sự chú ý của mình, bất kể thế nào, bây giờ mình và Cố Diễn có thể xóa tan hiềm khích lúc trước, nói tới nói lui đều nhờ vào công lao của "Bách khoa toàn thư Cố Diễn", nếu không phải mình tìm được một quyển Bách khoa toàn thư Cố Diễn, bốc thuốc đúng bệnh thì bây giờ có thể khổ tận cam lai mà được Cố Diễn công nhận sao?

Tề Khê nhìn Cố Diễn bình thản bước đi bên cạnh rồi cảm thấy gần đây mình bỏ bê "học tập", về nhà phải tiếp tục xem "Bách khoa toàn thư Cố Diễn" mới được.

Mấy ngày trước Tề Khê vừa mới tải một gói nhập môn kiến thức về Heavy Metal Rock cho người mới, về nhà cô quyết định bắt đầu học bổ túc kiến thức Heavy Metal Rock, cố gắng tới cuối tuần cùng Cố Diễn đi xem buổi hòa nhạc có thể trao đổi cộng hưởng tâm hồn với anh, có thể thuộc lòng kiến thức Heavy Metal Rock.

Tề Khê lạc quan nghĩ, chờ cuối tuần này đi buổi hòa nhạc xong thì tình bạn giữa cô và Cô Diễn sẽ ổn định hoàn toàn.