Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 17

"Tóm lại, mình muốn diễn nữ lưu manh!" Đối với chuyện này, Tề Khê nói rõ ràng: "Dựa vào đâu con gái chỉ có thể khoanh tay chờ chết trở thành người bị hại? Mình muốn đi ngược lại lối cũ, xây dựng hình tượng hại người, hơn nữa loại nhân vật phản diện này mới thách thức diễn xuất, mới càng có thể thể hiện trình độ của mình!"

Bởi vì Tề Khê cố chấp, cuối cùng Cố Diễn đành phải đồng ý với phương án của cô, chỉ là trước lúc chốt, anh vẫn liên tục xác nhận với Tề Khê...

"Cậu muốn diễn tôi không ý kiến, nhưng cậu có biết sau khi phát sóng có thể gây ra ảnh hưởng cho cậu không?" Cố Diễn ngừng lại một lát rồi nhắc nhở: "Tuy chỉ là video phổ biến về pháp luật nhưng rất nhiều cư dân mạng không lý trí, rất có thể nhục mạ tới cá nhân cậu, thông tin cá nhân của cậu cũng có thể bị tuồng ra, thậm chí bị quấy rối."

Đối với chuyện này, Tề Khê chẳng để ý lắm: "Không tới mức ấy đâu, có thể cậu suy nghĩ nhiều quá rồi?"

Cố Diễn mím môi: "Không nghĩ nhiều đâu." Đôi mắt của cậu trầm tĩnh bình thản nhìn Tề Khê, sau đó hạ tầm mắt: "Là chuyện thật sự sẽ gặp phải đấy."

Lúc đầu Tề Khê rất muốn phản bác nhưng mà cô vừa tính mở miệng thì Cố Diễn lại nhìn cô và lặp lại...

"Tề Khê, những chuyện tôi nói ở trên, sau khi video phổ biến pháp luật truyền ra, cậu có thể gặp phải đấy."

Giọng nói Cố Diễn bình tĩnh, cũng không có bất kỳ ý trách cứ gì, nhưng mà Tề Khê lại bỗng có phản ứng lại.

Vì sao Cố Diễn chắc chắn rằng cô thật sự sẽ gặp phải, là bởi vì...

Là bởi vì bản thân cậu ở trong đoạn video buổi lễ tốt nghiệp lúc trước sao? Tuy Tề Khê khiếu nại xóa bỏ tất cả link cô nhìn thấy nhưng vẫn có độ lan truyền nhất định, chỉ là độ lan truyền ấy gây ra ảnh hưởng như vậy cho Cố Diễn sao?

Trong chuyện này, Cố Diễn vẫn chưa từng trách cứ Tề Khê, thậm chí gần như chưa từng đặc biệt chủ động nhắc tới, càng chưa từng lợi dụng chuyện này yêu cầu Tề Khê làm gì, nhưng mà trong lòng Tề Khê lại càng thêm áy náy và khó chịu, cũng càng kiên định với niềm tin diễn nhân vật phản diện này.

Nếu như sẽ gây ra những ảnh hưởng Cố Diễn nói, vậy cô càng không thể để Cố Diễn trải qua một lần nữa, càng phải thay Cố Diễn để đặt mình vào hoàn cảnh của cậu cảm nhận những chuyện cậu gặp phải lúc ấy.

Vậy nên Tề Khê gần như dứt khoát quyết định chuyện này, cô kiên định tỏ vẻ việc đáng làm thì phải làm: "Cho dù thế nào! Mình diễn!"

**

Một mặt, Tề Khê rốt cuộc nhận được nhân vật "nữ lưu manh", bắt đầu sửa lại kịch bản; một mặt khác, Trình Tuấn Lương cũng đưa ra phản hồi sau khi trao đổi với luật sư của mình.

Luật sư của anh ấy nghe kể xong thì quả nhiên cũng giống như Cố Tuyết Hàm, hoàn toàn không đồng ý với hành vi phủ nhận đã nhận giấy vay nợ gốc của anh ấy trước đây.

"Bây giờ luật sư hướng dẫn của tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm vì lúc ấy không nhắc nhở tôi, cho nên anh ấy bằng lòng dùng bảo hiểm luật sư của mình bồi thường cho tôi." Trình Tuấn Lương nói tới đây, thở dài một hơi: "Nhưng mà anh ấy nói, tuy em thừa nhận lỗi mình làm mất bản gốc nhưng cũng không thể cứ nằm yên mặc người chém gϊếŧ, mặc cho Lư Quyên đe dọa, khoản tiền này là của Lư Quyên, luật sư hướng dẫn của em yêu cầu em vẫn phải tự mình nghĩ cách trước, đi trao đổi giải quyết cũng được, tìm bằng chứng chứng minh giữa cô ta và bạn trai cũ có thực sự tồn tại khoản nợ mươi hai vạn cũng được. Tóm lại, luật sư hướng dẫn của tôi muốn tôi cố gắng một chút nữa, chứ không thể bỏ cuộc vì có bảo hiểm anh ấy chịu trách nhiệm rồi."

Trình Tuấn Lương ngừng một chút, nói tiếp: "Anh ấy nói tuy em là luật sư tập sự nhưng cũng phải xứng với hai chữ luật sư, muốn em cố gắng hết sức giải quyết cục diện rối rắm mình để lại vì sơ suất."

Cố Tuyết Hàm hình như cũng chẳng hề bất ngờ với kết quả này, cô nhấp một ngụm trà: "Ông ấy nói rất đúng, cái sọt là cậu chọc ra, cậu phải kết thúc, học cách gánh chịu sai lầm của mình. Với cậu mà nói không chỉ là bài học, cũng sẽ là một lần trưởng thành."

Vừa nghĩ tới phải gặp mặt Lư Quyên, Trình Tuấn Lương hiển nhiên vẫn hơi căng thẳng: "Nhưng một mình em có thể làm sao..."

Cố Tuyết Hàm cười cười, nhìn về phía Tề Khê và Cố Diễn: "Vậy đi, tôi cho cậu mượn Tề Khê và Cố Diễn, để bọn họ giúp cậu với tư cách bạn học. Ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, cũng không tới mức ba người các người tụ lại cũng không nghĩ ra cách giải quyết chuyện Lư Quyên nhỉ?"

Cố Tuyết Hàm nói xong thì xác nhận với Tề Khê Cố Diễn rồi nói: "Làm bạn học, các em giúp đỡ thì không mất phí, nhưng nếu ba đứa đều không giải quyết được, phải trở về tìm chị xin ý kiến thì chị thu phí luật sư đấy."

Cô ấy nhìn Trình Tuấn Lương: "Tôi thu phí rất đắt, cho nên tốt nhất bọn em tự nghĩ ra cách nhé."

Đối với phương án này, Trình Tuấn Lương dĩ nhiên cầu còn không được, Tề Khê và Cố Diễn tất nhiên cũng đồng ý giúp. Có thể giải quyết xong hết vấn đề của Trình Tuấn Lương cũng là chuyện bọn họ mong muốn.

**

Chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, ra khỏi văn phòng Cố Tuyết Hàm, Tề Khê kéo Cố Diễn và Trình Tuấn Lương vào một phòng hội nghị.

"Chúng ta bàn bạc một chút làm sao tìm được chứng cứ." Tề Khê xoay xoay cái bút: "Để Lư Quyên hoặc Phan Chấn Đông chủ động phối hợp bổ sung chứng cứ vay tiền hiển nhiên là không thể. Chắc chắn hai người bọn họ đã bàn bạc xong xôi, chúng ta chỉ có thể ra tay từ chỗ khác."

Nhắc tới chuyện này, Trình Tuấn Lương lại khổ não: "Hoặc là hỏi thử bạn bè hoặc đồng nghiệp của Lư Quyên hoặc Phan Chấn Đông lúc ấy, có phải có người biết chuyện mượn tiền giữa bọn họ, hoặc là trong lịch sử trò chuyện có nhắc tới khoản vay này không? Mình có thể dùng mấy ngày để đi thăm hỏi các mối xã giao của bọn họ, cố hết sức thu thập chứng cứ."

Đối với chuyện này, Cố Diễn lại chẳng coi trọng: "Cách này hiệu quả không cao. Thứ nhất là Lư Quyên Phan Chấn Đông vốn là người yêu ở chung với nhau, việc vay mượn tiền giữa hai người chưa chắc sẽ nói với những bạn bè đồng nghiệp khác. Mặt khác, nếu là bạn bè đồng nghiệp của hai người bọn họ thì sao có thể bán thông tin của bọn họ cho luật sư xa lạ?"

Vậy thì, lấy chứng cứ lại rơi vào bế tắc...

Ngay vào lúc tất cả mọi người im lặng, Tề Khê trầm ngâm một lát rồi bỗng có ý nghĩ to gan: "Nếu như Phan Chấn Đông có niềm vui mới trước khi chia tay thì thật ra đã sớm phản bội Lư Quyên, các người có cảm thấy có thể tấn công mối quan hệ hợp tác của anh ta và Lư Quyên bây giờ không?"

Là bởi vì Phan Chấn Đông và Lư Quyên đã từng là người yêu, thậm chí bây giờ cũng có thể âm thầm hợp lại, quan hệ này khiến cho bên ngoài không thể phá hai người. Nhưng nếu nền tảng tầng quan hệ này xảy ra vấn đề, vậy có phải thậm chí không cần bên ngoài tác động, bọn họ nội chiến là liên minh của hai người tự động giải thể?

Tề Khê càng nghĩ càng thấy suy nghĩ này hay: "Các cậu nghĩ xem, tuy Lư Quyên khôn khéo nhưng đối với Phan Chấn Đông thì có chút u mê, quả thật là giống như trả tiền để yêu. Đối phương muốn đi lập nghiệp cũng ủng hộ vô điều kiện, còn vì anh ta vay tiền trên mạng, có thể nói là một lòng với anh ta. Chút tình cảm này rõ ràng là Lư Quyên nỗ lực nhiều, mà người nỗ lực nhiều, bởi vì không tính toán thiệt hơn, dứt ra chậm chạp nên càng dễ bị kẹt lại."

Trình Tuấn Lương hơi chần chừ: "Là vậy à?"

Tề Khê vừa định gật đầu thì nghe thấy Cố Diễn "ừ" một tiếng.

Con người Cố Diễn không phát biểu tùy tiện, nhưng lúc thật sự phát biểu thì giống như đều là trải nghiệm bản thân.

Giờ phút này cậu chàng rất bình tĩnh nhưng Tề Khê lại cảm thấy khó chịu. Tiếng "ừ" của cậu, hẳn là nói trong lòng cậu không thể quên được “ánh trăng sáng” kia đi.

Lòng Tề Khê chua chua, chưa từng tỏ bày dù chỉ một ngày, hẹn hò cũng chưa, tay cũng chưa từng nắm, môi chưa từng hôn, ngủ cũng chưa từng ngủ, có thể kẹt lại cỡ nào, tới nỗi không thể thoát thân sao? “Ánh trăng sáng” kia của Cố Diễn, là hồ ly tinh thời nay hay gì?

Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua rất nhanh mà thôi, bởi vì Trình Tuấn Lương tiếp tục thảo luận về việc Lư Quyên, Tề Khê lại trở về công việc, mấy người xử lý phương án, anh một lời tôi một câu bắt đầu trao đổi.

Có Tề Khê và Cố Diễn chỉ dẫn, Trình Tuấn Lương rốt cuộc cũng dựa theo mạch suy nghĩ bắt đầu tự hỏi: "Cho nên, nếu như chúng ta có thể tìm thấy chứng cứ Phan Chấn Đông không chân thành với Lư Quyên thì rất có thể chính Lư Quyên sẽ tức giận mà “chia tay” Phan Chấn Đông?"

"Không sai." Tề Khê nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi suy đoán có lẽ là Phan Chấn Đông dỗ dành Lư Quyên tái hợp, sau đó hai người lợi dụng cậu làm mất giấy vay nợ chuẩn bị lừa gạt mười hai vạn. Vậy nếu như chúng ta tìm thấy chứng cứ Phan Chấn Đông nɠɵạı ŧìиɧ, sau khi Lư Quyên nhìn thấy, các cậu cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Đứng ở phương diện phụ nữ tôi thấy tôi nỗ lực nhiều như vậy, thậm chí không tiếc đe dọa luật sư của mình vì anh ta, còn bị chủ nợ các loại thục giục quấy rối, thậm chí mất việc, tiền tiết kiệm trước kia vất vả lắm mới dành dụm được cũng đổ hết xuống sông xuống biển vì cho anh ta lập nghiệp. Lúc trước còn toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ta lập nghiệp, lại phát hiện ra tôi hóa ra là trò cười, anh ta đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ, sớm tiêu tiền mình vất vả làm, ra ngoài tìm phụ nữ, vậy lúc trước tôi yêu nhiều bao nhiêu thì hiện tại cũng hận bấy nhiêu."

Tề Khê dùng ngón tay gõ bàn một cái: "Tính cách Lư Quyên cũng chẳng phải loại nhu nhược. Nếu là Phan Chấn Đông phản bội cô ta từ sớm thì cô ta sẽ không khóc sướt mướt thôi đâu, chắc chắn sẽ không bỏ qua tự nhận xui xẻo, cô ta chắc chắn sẽ muốn Phan Chấn Đông trả giá đắt, vậy làm thế nào để trả giá đắt? Chính là để hắn gánh trách nhiệm nợ mười hai vạn này. Tới lúc đó cô ta chắc chắn sẽ vô cùng phối hợp với luật sư chúng ta lấy chứng cứ, cung cấp bằng chứng có thể chứng minh khoản nợ của Phan Chấn Đông."

Tề Khê mím môi dưới: "Bởi vì một khi Phan Chấn Đông nɠɵạı ŧìиɧ thì chuyện này đối với Lư Quyên mà nói không còn đơn giản là tranh chấp vay tiền, bản thân chỉ cần cầm được tiền là tốt, mà sẽ biến thành một hành động phụ nữ liều lĩnh báo thù."

Đối với phương án của Tề Khê, Cố Diễn cũng tỏ vẻ tán thành: "Lúc này ra tay với bạn bè hai người kia, còn không bằng trực tiếp đánh vào quan hệ hai người. Liên minh của bọn họ cũng tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần tìm được chỗ tấn công, khiến cho liên minh của Lư Quyên và Phan Chấn Đông tan rã, Lư Quyên đối phó Phan Chân Đông tất nhiên sẽ chuyển sang tìm tới sự trợ giúp của chúng ta, hòa giải với chúng ta, vậy vô cùng có lợi cho Trình Tuấn Lương."

"Tôi đã hiểu rồi!" Con mắt của Trình Tuấn Lương cũng sáng lên: "Tôi sẽ bắt tay ngay từ mối quan hệ của Phan Chấn Đông, xem có chỗ nào khả nghi hay không!"

**

Có Tề Khê và Cố Diễn chỉ điểm hỗ trợ, lần này mục tiêu của Trình Tuấn Lương rõ ràng. Lúc trước ở trường bản thân anh ấy học hành không tệ, trước đó bởi vì khoản nợ mười hai vạn trong lòng rối bời, bây giờ tỉnh táo lại, rốt cuộc khôi phục lại trình độ vốn có của mình.

Trước lúc tan ca ngày hôm ấy, vậy mà Trình Tuấn Lương đã có thành quả như sấm rền gió cuốn.

"Tôi chui vào tiêu tiền trong quán karaoke Phan Chấn Đông làm việc trước đó, làm bộ trò chuyện với nhân viên bên đó, quả thật đã phát hiện ra!"

Giọng nói của Trần Tuấn Lương rất kích động: "Tề Khê, cậu đoán không sai, thật sự Phan Chấn Đông còn có một cô bồ nhí bên ngoài. Thậm chí vẫn luôn cầm tiền Lư Quyên vay trên mạng bao nuôi bồ nhí. Người thứ ba này vốn cũng là nhân viên phục vụ quán karaoke mới tuyển. Bọn họ ở bên nhau từ lâu rồi, có đôi khi Phan Chấn Đông nói với Lư Quyên đi làm, thật ra thì ở chỗ bồ nhí, nhà cô bồ nhí kia ở cũng là thuê bằng tiền của anh ta."

Vừa nói Trình Tuấn Lương vừa lấy chứng cứ ra: "Mấy quản lý quán karaoke bọn họ rất hâm mộ Phan Chấn Đông có khả năng có hai người bạn gái, tôi ghi âm lại hết rồi. Tôi còn nghe được người thứ ba kia ở chỗ nào, bây giờ Phan Chấn Đông ở đâu. Nếu Lư Quyên không hết hy vọng thì tôi còn có thể đi nằm vùng với cô ta."

Lần này Trình Tuấn Lương dồn hết sức muốn đền bù sai lầm trước đây không thể xử lý được vụ việc. Lần này rõ ràng là bỏ công sức, anh không chỉ lấy được chứng cứ ghi âm mà còn lấy được chứng cứ khác.

Trình Tuấn Lương lấy một phần tài liệu từ trong túi ra: "Tuy mười hai vạn tiền nợ của Phan Chấn Đông dựa vào việc lừa Lư Quyên đến đe dọa tôi mà khỏi phải trả, nhưng mà tôi thăm dò được lúc trước anh ta đầu tư lập nghiệp, căn bản không phải sự nghiệp đứng đắn gì, ngược lại có chút giống sản phẩm đa cấp. Bây giờ anh ta rót toàn bộ tiền của mình vào, còn nợ người khác không ít. Bởi vì bị đòi nợ, tiền vốn áp lực lớn cho nên rất thiếu tiền."

"Tôi thăm dò được Phan Chấn Đông thuê cho bồ nhí một căn hai phòng ngủ một phòng khách. Bây giờ hắn và tiểu tam ở phòng ngủ chính. Lúc đầu thật ra có cái phòng ngủ phụ bỏ trống, lúc không thiếu tiền vốn vẫn được. Nhưng bây giờ anh ta cần tiền gấp, nếu tôi là anh ta thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ tới cho thuê phòng ngủ phụ kia, có thể bù vào một chút."

Trình Tuấn Lương càng nói càng tập trung, con mắt cũng sáng lên: "Tôi nghĩ như vậy nên tìm mấy môi giới bất động sản ở gần khu nhà đấy, nói mình muốn thuê một phòng ngủ phụ. Vì là khu trường học nên bình thường thật ra rất khó có phòng phụ cho thuê riêng lẻ, phần lớn đều là cho thuê hết, không có riêng phòng ngủ phụ không dùng. Tôi nghĩ quảng cáo cho thuê phòng ngủ phụ chắc chắn không nhiều, có thể thử một lần. Quả nhiên, môi giới đưa tôi đến phòng ngủ phụ bỏ trống không dùng, chỉ có hai phòng mà thôi."

Có đôi khi nghiên cứu và xử lý vụ án giống như trò ghép hình, mới nhìn một đống thì không nhìn thấy sự khác biệt giữa những miếng ghép vuông nhỏ, chỉ cảm thấy không có đầu mối. Nhưng mà nghiên cứu kỹ rồi, lấy từng miếng ghép vuông nhỏ có thông tin hữu ích ra, nhẫn nại thử qua tất cả các khả năng, chỉ cần chịu tốn công tốn thời gian thì nhất định có thể hoàn thành cả bức tranh ghép hoàn chỉnh.

Từ ban đầu bối rối bất an suýt chút tạo thành sai lầm lớn, cho tới bây giờ ở dưới sự trợ giúp của Tề Khê và Cố Diễn, sự chỉ điểm của Cố Tuyết Hàm và sự dẫn dắt của luật sư hướng dẫn của mình, Trình Tuấn Lương cuối cùng cũng từ một tay mơ mới vào đời, bắt đầu trở nên lý trí tỉnh táo.

Tề Khê nhìn anh ấy bây giờ giải thích, kéo tơ bóc kén vụ án với bộ dạng chăm chú, cô cảm khái từ đáy lòng.

Rõ ràng không bao lâu trước, Trình Tuấn Lương vẫn là người trẻ tuổi bó tay bó chân sợ đầu sợ đuôi căn bản khó mà gánh vác trách nhiệm luật sư, nhưng trong thời gian rất ngắn, ở dưới sự hướng dẫn và môi trường đúng đắn, anh ấy có thể trưởng thành nhanh như vậy.

Trước giờ không có bẩm sinh là luật sư tốt, mà là từ những lần thực tập sinh phạm sai lầm rồi sửa lại và không ngừng cố gắng trưởng thành.

Mặc dù chỉ là Trình Tuấn Lương gặp một vụ án nhỏ, nhưng không biết vì sao Tề Khê lại cảm thấy được cổ vũ.

Cố Tuyết Hàm tao nhã ung dung mạnh mẽ như không gì không làm được, thường khiến Tề Khê cảm thấy mình sinh ra thua kém và tự ti không cách nào vượt qua, nhưng mà giờ phút này, cô bỗng nhiên cảm thấy, cho dù mình bây giờ còn rất nhỏ bé yếu kém, còn chẳng chuyên nghiệp, cũng chẳng thành thạo, thường sẽ mắc sai lầm, nhưng chẳng sao cả.

Bởi vì chỉ cần phạm sai lầm là có thể đón đầu sửa lại, sai thì có thể dám làm dám chịu, gánh chịu trách nhiệm, chỉ cần không vì một chút cản trở mà từ bỏ nghề luật sư này, kiên trì cố gắng thì một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một nữ luật sư một mình chống đỡ một phương giống như Cố Tuyết Hàm, một nữ luật sư có thể khiến cho ba mình lau mắt mà nhìn.

Trình Tuần Lương chẳng biết Tề Khê đang suy nghĩ gì, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong chứng cứ điều tra Phan Chấn Đông, nghiêm túc cẩn thận kể lại buổi trưa này anh ấy tập trung tiến hành lấy bằng chứng: "Tôi cũng là gặp may, thứ nhất là Phan Chấn Đông có phòng trống, hơn nữa may mắn hơn là không phải Phan Chấn Đông tự mình tới mà là vồ nhí của anh ta tới, bởi vì bọn họ là cho thuê lại, chẳng khác gì là cò nhà, tôi yêu cầu xem hợp đồng thuê nhà bọn họ ký với chủ nhà, lấy chứng minh bọn họ có tư cách cho thuê lại phòng ngủ phụ này, cô bồ nhí kia không nghi ngờ tôi, cho tôi xem hợp đồng thuê của bọn họ."

"Có lẽ là vội muốn cho thuê lại, muốn kiếm chút tiền thuê hồi vốn quay vòng, đối phương rất nhiệt tình với tôi, sợ tôi còn có hoài nghi, còn cố ý để cho tôi sao chép một bản hợp đồng thuê ký dưới danh nghĩa của Phan Chấn Đông và người thứ ba! Tiền cũng là Phan Chấn Đông bỏ ra!"

Trình Tuấn Lương nói đến đây thì lấy phần bản sao từ trong túi ra: "Cái này hoàn toàn có thể chứng minh Phan Chấn Đông đang ở chung với người thứ ba, hơn nữa đang bỏ tiền bao nuôi!"

Đây cũng không phải là tranh chấp hôn nhân, chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ cũng không cần đưa lên tòa án, ghi âm của Trình Tuấn Lương và bản sao hợp đồng thuê đều chỉ là để Lư Quyên thức tỉnh, bởi vậy chứng cứ như vậy đã là đầy đủ có sức thuyết phục và sức chứng minh.

Ba người hợp lại tính toán, quyết định tốc chiến tốc thắng, lại hẹn Lư Quyên ra vào buổi tối.

[Kịch nhỏ]

Tề Khê: Hồ ly tinh rác rưởi!

Cố Diễn:...Cậu đừng mắng...