“Không phải cửa hỏng, mà là có cấm chế bên trên. Ngươi xem, mở như vầy này.”
Nàng bước lại gần hắn, Giang Thiếu Từ liền nghiêng người tránh sang một bước, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng động tác của nàng.
Chỉ thấy Mục Vân Quy đưa tay ấn lên phù văn bên cạnh cửa, một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay hội tụ rồi tỏa ra, “rắc” một tiếng, cửa lập tức mở ra.
Giang Thiếu Từ hơi nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.
Dựa vào vân tay… Lại đơn giản đến mức buồn cười như vậy sao?
Sau khi mở cửa, Mục Vân Quy khựng lại, mới sực nhớ trong nhà còn chưa lưu vân tay của Giang Thiếu Từ. Không trách được hắn không mở được cửa.
Nàng có chút áy náy, cố gắng giải thích:
“Cơ chế mở cửa này là nhận diện ngón tay. Ngươi để ý kỹ sẽ thấy trên đầu ngón có hoa văn nhỏ…”
“Ta biết rồi.” Giang Thiếu Từ giơ tay lên, bình tĩnh hỏi:
“Vậy, lưu như thế nào?”
Phản ứng của hắn rất nhanh. Mục Vân Quy vừa mới mở miệng, Giang Thiếu Từ đã đoán được nàng định nói gì. Bàn tay Giang Thiếu Từ vừa nhìn đã thấy khác thường — ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nơi hổ khẩu còn có vết chai mỏng, rõ ràng là bàn tay từng rèn luyện kiếm thuật lâu ngày.
Mục Vân Quy nắm lấy ngón trỏ của hắn, áp nhẹ lên phù ấn trên đài, rồi nói:
"Được rồi. Về sau nếu ngươi muốn ra ngoài, chỉ cần mở khoá như bình thường là được, không cần kích hoạt cảnh báo nữa."
Giang Thiếu Từ chỉ “ừ” một tiếng, không để tâm mấy. Gió biển thổi l*иg lộng, thổi mấy sợi tóc của Mục Vân Quy bay phất lên, chạm vào người Giang Thiếu Từ. Lúc này nàng mới giật mình phát hiện mình vẫn đang mặc đồ không chỉnh tề, vậy mà lại đứng trước cửa trò chuyện với hắn cả nửa buổi.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Giang Thiếu Từ đứng bên cạnh, cao hơn nàng hẳn một cái đầu. Hắn không nhìn nàng, chỉ thản nhiên hỏi:
"Ngươi không cần tới học đường sao?"
Mục Vân Quy như bị câu nói ấy đánh thức, lập tức quay đầu chạy về trong phòng sửa sang lại dung nhan. Giang Thiếu Từ thì ung dung mở cửa, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Không rõ là do dân trên đảo bài xích nhà họ Mục, hay mẫu thân Mục Vân Quy cố ý giữ khoảng cách, mà nhà họ nằm cách biệt hẳn với phần còn lại, lặng lẽ tọa lạc ở lưng chừng núi. Trước mặt là biển rộng, sau lưng là rừng rậm, từ xa xa còn có thể nghe thấy tiếng thú dữ gầm rú vang vọng.
Giang Thiếu Từ lại rất hài lòng với nơi này — yên tĩnh, biệt lập, tiện cho việc ẩn thân, cũng thích hợp rèn luyện thân thể. Vừa quay vào trong sân, hắn liền gặp Mục Vân Quy chạy ra.
Lúc này, nàng đã thay bộ đồ đệ tử màu trắng, tóc được búi gọn gàng, gương mặt thanh tú rạng rỡ, đôi mắt hạnh đen láy, chiếc cổ thon dài, khí chất vừa trong trẻo vừa lanh lợi, linh khí toát ra khắp người.
Thấy hắn, nàng vội nói:
"Ta phải đến học đường, hôm nay sẽ cố gắng về sớm một chút, dẫn ngươi đi nhận mặt đường xá. Dân trên đảo khá bài xích người ngoài, ngươi đừng tùy tiện đi lung tung một mình."
Giang Thiếu Từ gật đầu. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn chạm mặt đám dân trông coi hắn.
Mục Vân Quy lướt qua người hắn ra ngoài. Thiếu niên đứng trước cửa, dáng người cao lớn, khí chất anh tuấn bừng bừng. Mỗi lần đi ngang qua hắn, nàng đều có thể ngửi thấy hương tuyết tùng thoảng nhẹ trên người hắn.