Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

Chương 34

Phản ứng thứ hai mới là hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”

Giang Thiếu Từ thản nhiên xoay người, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa vô tội, chỉ vào cánh cửa: “Cửa nhà các ngươi hỏng rồi, mở không ra.”

Giang Thiếu Từ cả đêm qua không hề chợp mắt, bận rộn nghiên cứu mấy món đồ trong nhà Mục Vân Quy. Tuy chưa từng gặp mặt nàng, nhưng với đầu óc nhanh nhạy của mình, hắn cũng mau chóng suy luận ra được cách sử dụng đại khái.

Trời vừa hửng sáng, hắn mở cửa bước ra hít thở không khí. Thế nhưng cửa lớn lại không sao mở được.

Chuyện nhỏ ấy chẳng làm khó nổi thiên tài như hắn. Giang Thiếu Từ lấy ra thành quả nghiên cứu đêm qua, thử hết mọi phương pháp có thể nghĩ tới: áp lực, nhiệt độ, mật mã, âm thanh… Dù làm thế nào đi nữa, cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích.

Một cái cửa thời mạt pháp tầm thường thế này, tất nhiên không thể cản nổi hắn. Nhưng hắn cứ cố chấp không dùng cách cưỡng chế, nhất định phải tự mình mở được ổ khóa.

Đúng lúc đó, Mục Vân Quy đi ra.

Nàng nhìn hắn, một lúc lâu không nói gì. Thật hiếm thấy đầu óc hắn có lúc "kém linh" như vậy mà vẫn tự tin đến thế. Mục Vân Quy cũng ngại không nỡ dội gáo nước lạnh vào hắn.

Nàng khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ:

“Không phải hỏng, là trên cửa có cấm chế. Nhìn đây, mở như vầy.”

Nàng bước lại gần hắn, Giang Thiếu Từ lập tức né sang một bước, lặng lẽ quan sát từng động tác của nàng.

Mục Vân Quy đưa ngón tay đặt lên phù văn bên cánh cửa. Một luồng ánh sáng từ đầu ngón tay nàng hội tụ rồi lan tỏa ra. Chỉ nghe “rắc” một tiếng nhẹ, cửa liền mở.

Giang Thiếu Từ hơi nhíu mày, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.

Dựa vào vân tay… Sao lại đơn giản đến mức ngớ ngẩn như vậy chứ?

Sau khi mở cửa, Mục Vân Quy khựng lại chốc lát, rồi chợt nhớ ra trong nhà chưa lưu lại vân tay của Giang Thiếu Từ. Bảo sao hắn không mở được cửa. Nàng hơi ngượng, định giải thích:

“Cơ chế mở cửa dựa vào ngón tay. Ngươi nhìn kỹ sẽ thấy đầu ngón tay có hoa văn mảnh...”

“Ta biết rồi.” Giang Thiếu Từ giơ tay lên, bình tĩnh hỏi, “Vậy lưu vào bằng cách nào?”

Phản ứng cũng nhanh đấy chứ. Mục Vân Quy vừa mới nói một câu, hắn đã đoán được ý nàng.

Tay Giang Thiếu Từ rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt ngón rõ ràng. Ở đầu ngón và hổ khẩu còn có vết chai mỏng – rõ ràng là bàn tay luyện kiếm lâu năm.

Mục Vân Quy nắm lấy ngón trỏ của hắn, ấn lên phù văn trên cửa một lần, rồi nói:

“Được rồi. Sau này nếu muốn ra ngoài, ngươi cứ mở khóa như bình thường, đừng chạm vào cấm chế nữa, kẻo kích hoạt cảnh báo.”

Giang Thiếu Từ hờ hững ừ một tiếng.

Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn mòi và vài sợi tóc của Mục Vân Quy bay lòa xòa trên người hắn. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra, mình vẫn đang mặc áo quần chưa chỉnh tề, vậy mà đã đứng trước cửa cùng hắn nói chuyện cả buổi.

Mặt Mục Vân Quy lập tức đỏ bừng. Giang Thiếu Từ đứng ngay bên cạnh, dáng người cao lớn, hơn nàng hẳn một cái đầu. Hắn không nhìn nàng, chỉ thuận miệng hỏi một câu:

“Ngươi không cần đến học đường sao?”

Mục Vân Quy bị lời nhắc chợt tỉnh, vội vã xoay người chạy về phòng sửa soạn lại dung nhan.