Tối qua đưa Giang Thiếu Từ trở về, nàng không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ phút này, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy hắn có gì đó rất khác với mẫu thân hắn.
Đến học đường đã sắp muộn, Mục Vân Quy không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa, vội vàng chạy ra khỏi sân. Nhưng mới đi được vài bước, nàng lại bất giác dừng chân.
Giang Thiếu Từ thấy vậy thì hỏi:
“Còn chuyện gì sao?”
Mục Vân Quy quay đầu lại, môi hơi mấp máy, do dự một hồi rồi mới chậm rãi nói:
“Khi ngươi ở nhà một mình, nhớ ra sân phơi nắng nhiều một chút.”
Giang Thiếu Từ ngẩn người, nhíu mày hỏi:
“Đây là kiểu nhắc nhở gì vậy?”
Mục Vân Quy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ám chỉ một câu:
“Không có gì đâu. Chỉ là… phơi nắng nhiều chút, có khi lại tốt cho ngươi.”
Có lẽ… nếu đầu óc bị băng giá, phơi nắng vào thì sẽ tan chảy đi chăng?
Nói xong, Mục Vân Quy nhanh chóng chạy xuống núi. May mắn là vẫn kịp giờ lên phi thuyền đến học đường. Nàng quét lệnh bài thân phận, vừa ngồi ổn định thì phi thuyền cũng lập tức cất cánh.
Tựa người vào cửa sổ ảo ảnh, nàng nhìn phi thuyền dần nhô lên khỏi mặt đất. Cây cối, nhà cửa bên dưới vụt qua thật nhanh, nhanh đến nỗi chỉ còn là những khối thu nhỏ như đồ chơi. Những mái nhà ngói đỏ lấp ló giữa tán cây, phía xa là mặt biển xanh biếc, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như gương.
Mục Vân Quy khẽ thở dài trong lòng. Cảnh tượng đẹp là thế, chỉ tiếc rằng dưới mặt biển yên ả kia lại là nơi trú ngụ của những quái thú hung tợn và khát máu.
Phi thuyền bay lơ lửng trên không, tốc độ nhanh hơn thuyền rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã đến học đường. Mục Vân Quy bước xuống phi thuyền, nhanh nhẹn đi về phía lớp học của mình. Nàng vốn nổi tiếng nghiêm túc trong việc tu luyện, từ trước đến nay luôn là người đến sớm nhất nhì. Hôm nay vì Giang Thiếu Từ mà chậm trễ, lúc nàng bước vào thì trong phòng đã có không ít đồng môn ngồi sẵn.
Hiện giờ sư phụ vẫn chưa tới, trong phòng học rộn ràng tiếng trò chuyện, ai nấy đều tụ lại cùng bằng hữu quen biết, cười nói không dứt. Nhưng ngay khi Mục Vân Quy bước vào, căn phòng như bị ai ấn nút dừng lại, âm thanh dần dần lắng xuống, cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh khác thường.
Mục Vân Quy làm như không hay biết, lặng lẽ bước tới chỗ ngồi của mình, cẩn thận đặt bút và nghiên mực lên bàn. Đúng lúc ấy, sau lưng nàng vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc:
“Mục Vân Quy?”
Nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chính là Đông Phương Ly – nữ tử xuyên thư suýt nữa hại chết nàng ngày hôm qua.
“Không có gì.” Mục Vân Quy không muốn dây dưa thêm về chuyện này, giọng nói nhàn nhạt. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nằm mơ thấy nữ chính xuyên thư cùng nam chủ đại nhân. Nàng không thể phân biệt cảnh trong mộng là thật hay giả, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc người bạn từ nhỏ lớn lên cùng nàng lại một ngày nào đó sẽ mở hậu cung, gặp nữ nhân là thu nhận về bên mình, nàng liền không thể giữ nổi tâm trạng bình thản để đối đãi với Nam Cung Huyền.
Dù sao, bên cạnh Nam Cung Huyền hiện giờ đã có đại tiểu thư Đông Phương gia. Mục Vân Quy dần dần giữ khoảng cách với hắn, cũng lặng lẽ rút khỏi cuộc sống của bọn họ. Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.