Nghe tiếng khóc đứt quãng của tẩu tẩu gần như đứt từng khúc ruột, trong lòng Lương Yến Bang cũng không dễ chịu gì, tẩu tẩu của hắn là một nữ nhân tốt, hắn tự nhiên là biết, thậm chí luận về dung mạo, dáng người, Diệp Trầm Ngư bất quá chỉ là một tiểu cô nương thân thể còn chưa trưởng thành, tẩu tẩu lại là dáng người tuyệt mỹ, là một mỹ phụ thành thục xinh đẹp động lòng người, nhưng hắn thật sự là không khống chế được tình cảm của mình, có thể làm như thế nào bây giờ?
Đương nhiên, hắn cũng thương tiếc tẩu tẩu khuê phòng tịch mịch, cho nên cũng đang tính toán chờ đến khi mình công thành danh toại, khi đó hắn sẽ thay tẩu tẩu tìm một cửa hôn sự tốt, đem nàng gả ra ngoài, coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự!
Khương Mỹ Nương trốn trong phòng khóc tự nhiên cũng phát hiện ra tâm tư của nhị thúc tử nhà mình, thế nên lúc này mới càng cảm thấy tuyệt vọng khó chịu!
Nàng là loại nữ nhân thủy tính dương hoa không cam lòng tịch mịch sao?
Nàng ấy không phải!
Nàng chỉ muốn tìm một nam nhân mình biết rõ, thật tâm thương mình, nhiều năm như vậy, nàng vẫn thương Nhị Lang như thế, trong lòng vẫn coi hắn là trượng phu của mình, Nhị Lang cũng không phụ kỳ vọng của nàng, học hành tốt như vậy, hiện tại chỉ thiếu năm sau lại thi kiếm được công danh...
Nhưng hắn không yêu mình, thậm chí ngay cả ý nghĩ muốn lưu lại cho mình một đứa bé cũng không có, ô ô ô ~ nghĩ đến đây, mỹ phụ càng them nản lòng, càng khóc càng lợi hại.
Nàng càng khóc, Lương Yến Bang lại càng sợ mình sẽ mềm lòng, chỉ có thể nhẫn tâm rời đi, một mình đi ra ngoài gặp mặt Diệp cô nương, nghĩ thầm ngày mai cùng nàng tỉ mỉ giải thích một phen là được rồi, lại không nghĩ nửa đêm, trong nhà lại bị người khác chui vào, mà người chui vào không phải là ai khác, chính là đại ca ruột thịt của Diệp cô nương, Diệp Thế Chiêu!
Hai lần trèo tường vào nhà người khác thật sự không phải là chuyện chính nhân quân tử nên làm, nhưng hắn cũng không có biện pháp!
Vì thể diện gia tộc, Diệp Thế Chiêu quyết định tự mình theo dõi muội tử nhà mình xem nàng ngoại trừ đi dạo chợ đêm còn làm thêm chuyện gì mất mặt hay không.
Nhưng không ngờ tới mình lại lạc mất người! Vốn hắn có thể để A Tam A Tứ lập tức đi xách người trở về, nhưng để tránh cho đánh rắn động cỏ, hắn chỉ đành tự mình đến tìm người, không ngờ trong viện Lương gia lúc này lại tối đen như mực.
Chẳng lẽ muội muội không chạy tới nơi này? Không đúng, vừa rồi rõ ràng là nàng hướng về phía bên này đi tới, nghĩ đến đây, nam nhân không khỏi lại nhớ tới tiểu da^ʍ phụ Lương gia kia, nhất thời kinh hồn táng đảm.
Bởi vì da^ʍ phụ kia mà chính mình đã mấy ngày không ngủ được yên giấc, da^ʍ phụ kia cứ đêm đêm lại nâng cặρ √υ' lớn của nàng ta lắc lư trên mặt mình, buộc mình phải ăn nó suốt sáu đêm liền...
Vì cái này, Diệp Thế Chiêu còn đặc biệt mang mặt nạ đi y quán tìm đại phu, dù sao đêm nào cũng mộng tinh như thế, thật sự không phải là chuyện tốt gì, chuyện này khiến sợ tới mức không dám để tỳ nữ trong phủ ở bên người hầu hạ!
Kết quả đại phu kia nói rằng mình là do... dương khí quá vượng nền phát tình!
Chết tiệt!
Mình làm sao có thể phát tình với một quả phụ được cơ chứ! Thế nhưng không biết là vì sao, hắn lại cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch, có chút không khống chế được, càng nghĩ càng cảm thấy sợ, nam nhân liền muốn trèo tường đi ra ngoài, không ngờ lại nghe thấy trong phòng tắm phát ra một tiếng động thật lớn, hình như là âm thanh vật gì đó rơi xuống, ngay sau đó là một trận rêи ɾỉ kiều mị động lòng người mang theo tiếng khóc lóc, nam nhân liền không quản được chân mình, lập tức chạy tới!