Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 86: Anh Tần tự mình xuống bếp

Giản Ánh Nhu bị trẹo chân, nhất thời di chuyển không tiện nên không thể nấu cơm được, nhưng cô còn chưa ăn tối.

Tần Kính Thiên chủ động đề nghị để anh nấu ăn, Giản Ánh Nhu ngồi trên sô pha trong phòng khách, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía nhà bếp, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong kia.

Anh mặc đồ ở nhà, áo len khoác bên ngoài áo phông một cách giản dị, tay áo xắn lên cao, đeo chiếc tạp dề in hình hoạt hình mà Giản Ánh Nhu hay mặc.

Bởi vì anh rất cao nên chiếc tạp dề của Giản Ánh Nhu trông rất nhỏ, nhìn có hơi buồn cười.

Đây là lần đầu Tần Kính Thiên tự mình nấu ăn kể từ khi họ kết hôn.

Nhìn bộ dáng của Tần Kính Thiên là biết trước đây anh chưa từng làm qua những việc này.

Thấy anh bận rộn một lúc lâu mà vẫn không có chút tiến triển, Giản Ánh Nhu thấy hơi áy náy nên đi cà nhắc đến cửa nhà bếp: “Tần Kính Thiên, hay là để em làm cho.”

Tần Kính Thiên quay đầu lại nhìn cô, không khỏi cau mày: “Trở lại ngồi đi.”

Giản Ánh Nhu đứng yên ở đó, sờ bụng, ánh mắt mong đợi nhìn anh: “Em đói quá.”

Tần Kính Thiên đặt con dao làm bếp trong tay xuống, đi tới, vẻ mặt u ám ôm cô bằng một tay: “Nghe lời.”

Giản Ánh Nhu nhân cơ hội ngẩng đầu lên hôn vào môi anh, lại cười hì hì nhìn anh: “Nếu không anh mang cái ghế đến đây giúp em, em sẽ hướng dẫn.”

Đột nhiên bị Giản Ánh Nhu hôn trộm, động tác của Tần Kính Thiên sững lại, không nói được lời nào, nhưng anh vẫn làm theo lời Giản Ánh Nhu, dời một cái ghế đặt ở cửa phòng bếp để cô ngồi đó.

Giản Ánh Nhu nói: “Trước tiên anh vo gạo rồi đổ vào nồi, nấu cơm trước, sau đó rửa rau thái thịt, như vậy vừa xào đồ ăn xong thì cơm cũng chín.”

Tần Kính Thiên không nói gì nhưng làm theo từng bước Giản Ánh Nhu chỉ.

Nhìn bộ dáng của Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu cảm thấy sao mà ông trời quá bất công.

Sao ngài có thể ban cho một người đàn ông vẻ ngoài xuất chúng như thế, rồi lại cho anh ta một bộ não thông minh như vậy?

Người đàn ông này lần đầu nấu ăn nhưng động tác rất điêu luyện, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của lần đầu tiên xuống bếp.

Người như vậy chính là thiên tài, dù học gì cũng hiểu rất nhanh, thái rau gì đó vẫn mang dáng vẻ hấp dẫn như vậy.

Giản Ánh Nhu không khỏi cảm thán, có lẽ vận may của cô đã bùng nổ mới có thể ở bên cạnh một người tốt đến thế.

“Tần Kính Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.” Dù sao hiện tại cũng đang rảnh rỗi, Giản Ánh Nhu muốn nói với Tần Kính Thiên vài chuyện năm xưa.

Trước đây xảy ra những chuyện như thế, hôm nay đều bị vạch trần trước mặt rất nhiều người.

Có lẽ Tần Kính Thiên cũng nhìn thấy, nếu cô cứ vờ như không có gì xảy ra, không nói cho anh biết thì quả thật không thể được.

Hơn nữa cô cũng đã quyết tâm muốn sống tốt bên anh, vì vậy nói rõ mọi chuyện lúc trước là cách mở lòng tốt nhất.

Tần Kính Thiên xoay đầu qua nhìn Giản Ánh Nhu, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, anh đã đoán được cô muốn nói gì.

Trước khi đăng kí kết hôn, anh đã cho người điều tra rõ ràng mọi thứ về cô, bao gồm cả trường cấp một cô theo học.

Anh rất muốn giả vờ mình không biết gì cả, nhưng anh không muốn lừa dối cô, vì vậy anh nói: “Giản Ánh Nhu, quá khứ của em anh biết cả rồi.”

“Anh, anh biết hết?” Giản Ánh Nhu khϊếp sợ.

Nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, gia đình, mọi thứ xấu xí của mình đều bị phơi bày trần trụi trước người đàn ông này, trong lòng cô có chút khó chịu.

Đúng lúc cô đang buồn, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ chịu của anh vang lên: “Những chuyện em không làm thì tức là không làm. Người khác có vu oan hãm hại thế nào, em vẫn là Giản Ánh Nhu tốt nhất.”

Giọng điệu của anh nghiêm túc, còn có thể nghe ra chút xót xa.

Ba năm trước, cô bị Giản Ánh Như tính kế, buộc phải rời xa quê hương, ngoại trừ Lăng Hoài Ngọc ra thì ai cũng cho rằng cô là người phụ nữ quyến rũ anh rể tương lai của mình, còn nghĩ cô là loại phụ nữ cặp kè với nhiều đàn ông ở bên ngoài.

Hiện giờ đã ba năm trôi qua, cuối cùng cũng có một người, sau khi biết chuyện vẫn nói với cô rằng, cô vẫn là Giản Ánh Nhu tốt nhất.

Hơn nữa, người này là chồng của cô, người luôn nói muốn sống cùng cô cả đời.

Nghe xong lời của Tần Kính Thiên, đột nhiên Giản Ánh Nhu mở rộng vòng tay, vui vẻ cười nói: “Vậy anh có đồng ý ôm lấy Giản Ánh Nhu tốt nhất này không?”

Tần Kính Thiên rất muốn ôm cô, nhưng anh vừa mới thái thịt xong, trên tay toàn là dầu mỡ.

Ngay lúc anh đang do dự, Giản Ánh Nhu đã đứng dậy, đi cà nhắc đến phía sau lưng anh, dang rộng vòng tay ôm lấy eo anh.

Cô gục đầu vào tấm lưng rộng lớn, dụi dụi: “Vậy thì anh Tần, anh hãy hứa với em sau này chỉ có thể đối xử tốt với Giản Ánh Nhu, không được tốt với người phụ nữ khác.”

“Cẩn thận vết thương ở chân.” Tần Kính Thiên dặn dò.

“Anh cứ thái đồ ăn đi, mặc kệ em.” Giản Ánh Nhu tùy hứng nói.

Vấn đề là toàn bộ thân thể mềm mại của cô đều dán ở trên người anh, đặc biệt là thứ mềm mại phía trước của phái nữ còn đang đè trên lưng thì làm sao anh chuyên tâm thái rau cho tốt được.

Cho dù định lực của Tần Kính Thiên tốt đến đâu, bị người phụ nữ nhỏ này dù cố ý hay vô tình quấy rối như thế, anh không thể kiềm chế ham muốn ăn sạch cô.

Anh gạt tay cô ra, xoay đầu nhìn cô với vẻ nghiêm túc: “Em còn muốn ăn cơm nữa không?”

Giản Ánh Nhu cười hì hì gật đầu.

Tần Kính Thiên nghiêm mặt nói: “Muốn thì lại kia ngồi đi, đừng phá anh nữa.”

“Tuân lệnh, thưa tổng giám đốc!” Giản Ánh Nhu cười nhăn nhở hành lễ với Tần Kính Thiên, lại cà nhắc quay về chỗ ngồi.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô là biết, chuyện xảy ra lúc chiều hoàn toàn không chút ảnh hưởng đến cô, bởi vì cô sẽ không sợ hãi nữa, bởi vì đã có Tần Kính Thiên ở bên cạnh cô.

Không bao lâu sau, Tần Kính Thiên đã tự tay nấu ăn xong, trông cũng không tệ, Giản Ánh Nhu nhanh chóng chạy đến cầm đũa nếm thử.

Không chỉ hình thức không tệ mà hương vị cũng rất chỉnh chu, cô không khỏi ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Tần, đây thật sự là lần đầu anh xuống bếp nấu ăn sao?”

“Ừ.” Tần Kính Thiên khẽ khịt mũi, không nói gì nhiều.

“Lạnh thật.” Đột nhiên Giản Ánh Nhu nói.

Tần Kính Thiên vội vàng đứng dậy trở về phòng, mang áo khoác đến choàng lên người cô: “Lạnh cũng không biết mặc nhiều một chút.”

“Đồ ngốc.” Ý của cô là anh lạnh lùng, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao?

Sắc mặt Tần Kính Thiên trầm xuống, gắp thức ăn vào chén cho cô: “Ăn cơm đi.”

Đã gần mười giờ tối, Giản Ánh Nhu cũng đói lắm rồi, cầm đũa lên bắt đầu ăn, trong lúc ăn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tần Kính Thiên.

Trên bàn ăn, Tần Kính Thiên sẽ không nhiều lời, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Giản Ánh Nhu đã vài lần muốn nói chuyện nhưng rồi lại thôi, cho đến khi đặt đũa xuống, cô nói: “Anh Tần, anh nấu ngon lắm, lần sau tiếp tục cố gắng.”

“Em thích là được.” Sau khi ăn xong anh laik dọn dẹp, khó mà tưởng tượng được cậu cả của Thịnh Thiên lại bằng lòng nấu ăn rửa bát phục vụ một cô gái nhỏ.

Nếu hai người bạn thân của anh nhìn thấy không chừng sẽ cười đến rụng răng.