Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 83: Người thứ ba không biết xấu hổ

Đủ loại ánh mắt đánh giá, tiếng nghị luận, chỉ trỏ...

Cảnh tượng, dường như lại quay trở về ba năm trước.

Tiếng mắng chửi, tiếng chỉ trích, tiếng cười nhạo không dứt bên tai.

Những người đó không hề liên quan đến cô, những người không hề biết tình huống thật sự, chỉ dựa vào tin tức vừa nghe được là đứng ra chỉ trỏ mắng nhiếc.

Những người đó đặt bản thân mình ở điểm cao nhất của đạo đức, tự cho là đúng mà đứng ra chỉ trích người khác, nhưng lại không biết mình chỉ hùa theo để tổn thương người khác.

Trên màn hình Led siêu lớn vẫn đang tiếp tục chiếu đoạn phim về quá khứ cực kỳ tồi tệ của Giản Ánh Nhu, ánh mắt của hơn một trăm nhân viên trong công ty đều đang đổ dồn lên người của Giản Ánh Nhu.

Một lần nữa, cô lại trở thành đối tượng công kích của mọi người.

“Chó thật sự không thay đổi được bản tính ăn cứt, rõ ràng biết tổng giám đốc Tần có vợ, vẫn có thể làm ra chuyện này.”

Cuối cùng cũng có người phá tan sự im lặng, sau đó tiếng nghị luận bắt đầu một tiếng rồi lại một tiếng.

“Thật là, nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài, nước biển không thể đo bằng cốc.”

“Đúng đấy, đúng đấy, bình thường trông có vẻ như là một cô gái rất ngoan, hóa ra là loại người đó.”

“Chắc tổng giám đốc Tần không biết những chuyện trước đây của cô ta đâu. Nếu như biết thì sẽ không ở cùng với loại phụ nữ như vậy.”

Những lời khác, Giản Ánh Nhu nghe thì cũng đã nghe, cũng không thể tạo thành tổn thương gì đối với cô, thế nhưng câu nói này đã đâm trúng vào chỗ hiểm của cô.

Người khác nhìn cô như thế nào, nói cô như thế nào, cô đều có thể không quan tâm, nhưng cô quan tâm cách nhìn của Tần Kính Thiên, quan tâm Tần Kính Thiên có tin tưởng cô hay không.

Chuyện quá khứ, cô vẫn luôn không dám nói với Tần Kính Thiên, càng không muốn nhắc đến người trong nhà với anh, nguyên nhân là vì quá khứ của cô, gia đình của cô, người thân của cô đều tồi tệ như vậy.

Tần Kính Thiên xuất sắc như thế, nói chuyện làm việc, hành vi cử chỉ, năng lực làm việc, học thức diện mạo vân vân... Bất kể nhìn từ mặt nào, anh đều xuất sắc như thế.

Có đôi khi, Giản Ánh Nhu cảm giác Tần Kính Thiên giống như một vật phẩm quý hiếm được trưng bày trong bảo tàng, bạn có thể quan sát từ xa, có thể tán thưởng, nhưng mãi mãi không thể có được.

Cô không muốn Tần Kính Thiên xem thường cô, cô không muốn Tần Kính Thiên khinh thường gia đình của cô, cô không muốn Tần Kính Thiên nghĩ rằng cô là người phụ nữ tùy ý quyến rũ đàn ông.

Tần Kính Thiên...

Anh sẽ nhìn cô thế nào?

Anh có giống những người này không?

Giản Ánh Nhu đang suy nghĩ đến mức ngây người, lại nghe thấy có người nói.

“Giám đốc Triệu, Giản Ánh Nhu là nhân viên của bộ phận cô, cô bước ra nói một câu đi.”

Triệu Linh Phân trong lời giới thiệu của mọi người, đứng trên sân khấu một cách “rất không tình nguyện”, cầm micro nói: “Giản Ánh Nhu là nhân viên của bộ phận kinh doanh, thành tích công việc thì mọi người đều có thể nhìn thấy, về cuộc sống riêng tư, đó là chuyện riêng của cô ấy, tôi thật sự không thể quản được.”

Súng bắn chim đầu đàn, Triệu Linh Phân cũng không ngốc, mặc dù cô ta đã tham gia vào chuyện này, nhưng cô ta ở chỗ tối, tuyệt đối sẽ không đứng ra đắc tội với người khác.

Mà người vạch trần mọi chuyện do Mã Quý Tình ngu ngốc đó làm là được rồi, dù sao thì cô ta vì muốn trả thù Giản Ánh Nhu mà cái giá nào cũng bằng lòng trả.

Hôm nay, trải qua chuyện ồn ào như vậy, Giản Ánh Nhu sẽ không còn mặt mũi để ở lại Kỹ thuật Sáng Tân, mà người lãnh đạo trực tiếp như cô ta, chỉ cần tiếp tục làm một người không biết tình huống, sau chuyện này, cô ta vẫn là giám đốc bộ phận kinh doanh của Sáng Tân.

Bây giờ Sáng Tân bị Thịnh Thiên thu mua, đối với cô ta mà nói vị trí giám đốc này càng quan trọng hơn nữa, Giản Ánh Nhu là một sự tồn tài mà cô ta tuyệt đối không thể tha cho.

Vương Tuấn Sơn nhìn Giản Ánh Nhu, lắc đầu một cách thất vọng, ánh mắt như đang nói: Anh ta đã từng xem cô là sự tồn tại giống nữ thần, hóa ra cô là người phụ nữ như vậy, đã làm nhiều chuyện không biết xấu hổ thế kia.

Phùng Thi Âm nhìn chằm chằm vào Giản Ánh Nhu một cách ung dung thản nhiên, chỉ có khóe miệng hơi cong lên biểu hiện ra lòng dạ chân thật của cô ta, đợi xem kịch hay.

Ánh mắt của những đồng nghiệp khác ở bộ phận kinh doanh cũng đều đổ dồn trên người của Giản Ánh Nhu, đều ôm thái độ xem kịch hay để cư xử.

“Giản Ánh Nhu...” Lâm Tố Uyên nhìn Giản Ánh Nhu, kéo nhẹ tay áo của Giản Ánh Nhu: “Những thứ này đều là thật sao?”

Những thứ này đều là thật sao?

Có những chuyện vốn là giả, nhưng bị người khác lan truyền nhiều, truyền tới truyền lui còn mấy người biết là thật hay giả.

Giản Ánh Nhu hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, ngẩng đầu, giẫm lên đôi giày cao gót năm phân, bước lên bục, đứng dưới màn hình Led lớn.

Khóe môi của cô hơi cong lên, mang theo nụ cười nhợt nhạt, liếc nhìn một lượt đám người bên dưới khán đài đang xem chuyện cười của cô.

Quả nhiên, ánh mắt mà những người này nhìn cô đều khinh thường và hèn mọn như thế, giống như cô là một tội phạm đã phạm phải tội ác tày trời.

Cô cầm một micro khác lên, mang theo nụ cười yếu ớt nói: “Tôi mặc kệ mọi chuyện ngày hôm nay là ai giở trò ở phía sau, tôi sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của nó.”

“Ha ha...” Không biết Mã Quý Tình đến hiện trường từ lúc nào, cười khẩy một cách khinh thường nói: “Cô đã từng quyến rũ anh rể của mình, vào khách sạn thuê phòng với đàn ông, bây giờ lại quyến rũ đàn ông đã có vợ.”

Nghe thấy giọng nói của Mã Quý Tình, Giản Ánh Nhu liếc mắt nhìn sang, ánh mắt cười nhạt dừng lại trên người Mã Quý Tình.

Mã Quý Tình hơi sợ hãi khi bị Giản Ánh Nhu nhìn, vội vàng dời mắt sang chỗ khác, nói tiếp: “Cô là một con điếm không biết xấu hổ. Bà mẹ nó, vẫn còn mặt mũi nói truy cứu trách nhiệm pháp luật của người khác. Nếu thật sự muốn truy cứu, người nên bị tố cáo phải là cô, người thứ ba không biết xấu hổ.”

Hóa ra, thật sự là Mã Quý Tình giở trò ở sau lưng, nhưng Giản Ánh Nhu tin rằng dựa vào một mình Mã Quý Tình thì vẫn không được, nhất định vẫn còn có người khác.

Nhưng người đó là ai?

Ánh mắt nhẹ bẫng của cô đã dừng lại trên người Triệu Linh Phân ở bên cạnh, lại nghĩ đến câu nói vừa rồi mà cô ta nói với cô.

Nhưng mà Triệu Linh Phân và Mã Quý Tình là người mà cô vừa quen biết ở Giang Bắc, dựa vào bối cảnh của hai người bọn họ, chắc hẳn không thể điều tra được quá khứ của cô, huống chi lại là thông tin chi tiết như vậy.

Sau lưng của bọn họ...

Nhất định vẫn còn người khác.

Là Cố Hoàng Hải, hay là... Giản Ánh Như?

Mặc dù Cố Hoàng Hải là một kẻ bỉ ổi, nhưng không đến nỗi khiến dư luận ép bức một người phụ nữ không quyền không thế như cô.

Hơn nữa, cảnh tượng hôm nay giống ba năm trước đến cỡ nào, mà ba năm trước, đạo diễn của vở kịch đó...

Giản Ánh Như à Giản Ánh Như, chị thật sự là người chị tốt của tôi.

Tôi niệm chút tình chị em sâu nặng cuối cùng, không quậy đến cuối cùng với chị, rời xa quê hương, cao chạy xa bay, việc gì chị phải khổ sở ép bức lẫn nhau như vậy?

Chị có biết, con thỏ nổi nóng cũng biết cắn người không?

Giản Ánh Nhu hơi híp mắt lại, khi đang lắc đầu cười khổ, lại có người hét lớn lên: “Loại phụ nữ như cô nên từ chức đi, đừng ở lại để mất mặt xấu hổ ở đây nữa.”

Lại có người nói: “Giám đốc Triệu không quản, bộ phận nhân sự cũng không muốn giao du với kẻ xấu, chi bằng chúng ta đợi tổng giám đốc Tần đến, để tổng giám đốc Tần xử lý.”

Bảo tổng giám đốc Tần đến, để tổng giám đốc Tần xử lý.

Nghe thấy lời này, cơ thể của Giản Ánh Nhu không kiềm chế được mà hơi run rẩy.

Mặc dù trên mặt của cô vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại luống cuống, hoảng loạn rồi.

Nhưng ngoại trừ hoảng loạn, trong lòng cô càng dâng lên nỗi căm hận vô tận.

Tần Kính Thiên sẽ nhìn cô thế nào đây?

Tần Kính Thiên sẽ tin cô là người phụ nữ như vậy sao?

Khó khăn lắm hạnh phúc mới đến tay cô, lẽ nào cứ chết thê thảm như vậy dưới sự mưu tính của chị gái sao?