Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 70: Trở nên không giống chính mình

Anh vừa hút vài điếu thuốc trên hành lang, hy vọng suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Anh châm điếu thuốc, nhấp môi hút liên tục, mỗi lần đều hút một hơi rất nặng, một điếu cũng nhanh chóng tàn, rồi anh tiếp tục châm một điếu khác.

Có lẽ là bởi lúc đó Giản Ánh Nhu không muốn cho anh một lời giải thích nên anh đã tức giận.

Anh là chồng của cô, chỉ cần cô giải thích là anh sẽ tin cô dù cô nói gì, nhưng ngay cả một câu trả lời cô cũng không nỡ nói cho anh.

Rốt cuộc tên họ Cố kia có gì tốt? Tại sao cô vẫn dây dưa với anh ta ngay cả sau khi anh ta đã làm tổn thương cô nhiều như vậy?

Theo Tần Kính Thiên thấy, Cố Hoàng Hải chỉ là một cậu ấm hành động kiêu ngạo không biết trời cao đất dày là gì.

Trước nay anh chưa từng để Cố Hoàng Hải vào mắt, càng không ngờ rằng đối với Giản Ánh Nhu bản thân anh lại trở nên thua kém hơn Cố Hoàng Hải.

Anh nghĩ về việc Cố Hoàng Hải nói họ là bạn từ thơ ấu, quả thực tình cảm đó là thứ tình cảm thuần khiết, nhưng không phải chúng chỉ là thời quá khứ sao?

Anh ta biết rất rõ rằng bây giờ Giản Ánh Nhu đã là vợ của Tần Kính Thiên, cũng tức là sẽ sống với anh suốt đời.

Tần Kính Thiên không thể hiểu tại sao đột nhiên bản thân sinh ra sự chiếm hữu mãnh liệt như vậy, trước đây anh chưa từng có du͙© vọиɠ mạnh đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó tin.

Vào lúc đó, trong đầu Tần Kính Thiên chỉ có một suy nghĩ, anh phải hoàn toàn có được người phụ nữ này, mạnh mẽ chiếm lấy cô, biến cô trở thành người phụ nữ chân chính ở bên cạnh anh, như vậy cô sẽ không chạy thoát nữa.

Thật là một suy nghĩ ngây thơ đến nực cười, nhưng nó thực sự xuất hiện trong đầu Tần Kính Thiên nhanh đến mức khiến anh không có thời gian hòa hoãn.

Anh nghĩ đến hai mươi hai tuổi đã chính thức tiếp quản cơ nghiệp kinh doanh khổng lồ của Thịnh Thiên từ bố mình, những năm gần đây bày mưu tính kế đủ loại, dù có gặp sóng gió lớn thế nào cũng chưa từng có chuyện gì có thể nhiễu loạn tâm trí của anh.

Tại sao đột nhiên anh lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với Giản Ánh Nhu như vậy, bản thân Tần Kính Thiên cũng không đoán ra được rốt cuộc là tại gì?

Có phải vì cô có thân phận là vợ anh không? Hay còn có nguyên nhân nào khác?

Lần đầu tiên một người đàn ông quyết đoán, hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, ngay cả trong lòng bản thân đang nghĩ gì cũng không biết.

Bên trong xe vô cùng yên tĩnh.

Tần Kính Thiên nhắm mắt lại, Giản Ánh Nhu nhìn ra cửa sổ xe, cả hai đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Rất nhiều lần khi hai người ở bên nhau đều là Giản Ánh Nhu chủ động bắt chuyện, vì cô biết Tần Kính Thiên lạnh lùng ít nói. Nếu cô chờ anh chủ động trò chuyện thì cơ hội đó nhỏ bé đến đáng thương.

Giản Ánh Nhu không ngại lần nào bản thân cũng là người chủ động, khi hai người sống chung với nhau sẽ luôn có một người chủ động và một người bị động, bổ sung cho nhau thì cuộc sống mới dài lâu.

Nhưng hôm nay Giản Ánh Nhu thực sự không muốn tìm đề tài để nói chuyện, không biết phải nói gì trước, thậm chí cô không muốn nhìn thấy anh.

Cả hai im lặng suốt quãng đường, không ai nói một lời nào cho đến khi về đến nhà.

Sau khi trở về nhà, Tần Kính Thiên vẫn vào phòng sách như thường lệ.

Giản Ánh Nhu thay bộ váy, tìm kim chỉ và cẩn thận khâu lại chỗ bị đứt từng kim từng kim.

Vì có kinh nghiệm thiết kế thời trang nên khi Giản Ánh Nhu sửa lại bộ váy một lần nữa, cô đã tạo thêm một chút theo ý của bản thân.

Có thể đây là sự thiếu tôn trọng đối với nhà thiết kế ban đầu, nhưng khi ý tưởng vừa đến, một người luôn hiểu chuyện như Giản Ánh Nhu đã không kiểm soát được hành vi của mình.

Nhiều năm qua, cô đã thay đổi một công việc hoàn toàn không liên quan đến thiết kế thời trang, cố gắng hết sức để không nghĩ đến công việc đó nữa, nhưng tình yêu thiết kế thời trang trong cô vẫn không thể nào phai nhạt theo thời gian.

Giản Ánh Nhu không biết bộ váy này là mua hay thuê, dù sao cũng nên cất đi trước, ngày mai cô sẽ mang đi giặt sạch sẽ.

Cô tắm xong cũng đã gần một giờ sáng, nhưng Tần Kính Thiên vẫn còn ở trong phòng làm việc.

Giản Ánh Nhu đi ngủ trước như thường lệ.

Cô không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng khi Giản Ánh Nhu đang mơ màng, cô cảm thấy bên kia chiếc giường lớn hơi đè xuống, ngay sau đó Tần Kính Thiên nằm bên cạnh cô.

Anh đến gần cô, vươn tay kéo cô vào lòng, trầm giọng gọi tên cô: "Ánh Nhu..."

Thật ra Giản Ánh Nhu chưa ngủ sâu, khi anh nằm xuống là cô đã tỉnh rồi, chỉ là cô không muốn nói lời nào.

Nhưng khi anh duỗi tay ra ôm cô, cơ thể cô không tự chủ được mà cứng đờ, những gì đã xảy ra trong bữa tiệc tối nay lại hiện lên trong đầu cô.

Anh đã giày vò cô một cách điên cuồng và mạnh bạo, trong khoảnh khắc đó khiến cô như nhìn thấy được một con quỷ có thể nuốt lấy mình.

"Giản Ánh Nhu..." Tần Kính Thiên muốn nói chuyện đã xảy ra tối nay, anh muốn xin lỗi, nhưng anh cảm thấy việc xin lỗi là việc vô dụng nhất trên đời.

Điều này ai cũng có thể nói được nhưng khi bắt tay vào làm thì chưa chắc đã làm được, bởi vậy anh mới không nói ra được lời nào.

Anh càng không nói nên lời khi nhìn thấy dấu vết trên cổ, xương quai xanh và phần ngực hơi hở trong bộ đồ ngủ của cô.

Làn da trắng mềm mại của cô xuất hiện những dấu vết mà anh tạo ra khiến anh thoáng chột dạ, như thể cô đang thầm tố cáo tội lỗi của anh.

"Giản Ánh Nhu..." Anh lại thì thầm tên cô.

Giản Ánh Nhu nhúc nhích, cầm tay của anh dời qua một bên, cô còn kéo khoảng cách với anh rồi mới lạnh nhạt nói: "Muộn lắm rồi, đi ngủ đi."

Sự xa cách bình tĩnh của Giản Ánh Nhu khiến trong lòng Tần Kính Thiên giật mình, cảm giác mà anh chưa từng trải qua lại trào dâng.

Tần Kính Thiên không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng của cô, rất lâu sau cũng không ngủ được.

Ngoài miệng họ không đề cập đến bất cứ điều gì đã xảy ra trong bữa tiệc tối hôm nay, hình như như vậy họ sẽ có thể giả vờ sống bình tĩnh như trước kia, những điều trong bữa tiệc tối đó chưa từng xảy ra.

Nhưng họ không biết rằng có một số chuyện nên thẳng thắn nói ra mới là cách xử lý tốt nhất, càng trốn tránh thì chẳng khác nào châm ngòi nổ chậm cho những ngày tháng sau này.

Ngày hôm sau, Giản Ánh Nhu ngủ tới tận khi mặt trời lên cao mới dậy.

Cuối tuần không cần phải đi làm và không phải làm gì khác, ngủ nướng chính là điều tuyệt vời nhất.

Cô mở mắt và nhìn ra cửa sổ theo bản năng, cô vẫn nhìn thấy một người và một chó.

Nhưng hôm nay Tần Kính Thiên không cầm báo trong tay, anh yên lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đậu Đậu ngồi xổm dưới chân anh, thỉnh thoảng lăn tròn hai vòng trên mặt đất, cũng bởi do quá nhàm chán nên nó nghĩ dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh.

Tần Kính Thiên quay đầu lại nhìn cô và nhẹ giọng nói: "Em dậy rồi."

Giọng nói gợi cảm và êm tai của Tần Kính Thiên truyền đến tai của Giản Ánh Nhu, cô gật đầu mà không nói.

Đậu Đậu chạy đến bên Giản Ánh Nhu, cô ôm nó vào lòng rồi sờ vào đầu nó: "Cục cưng, hôm nay mẹ nghỉ nên mẹ có thể chơi cùng con." "Gâu gâu gâu ..." Nó vừa sủa vừa cọ người trong ngực của Giản Ánh Nhu, trông dáng vẻ của nó rất vui.

“Em dậy sửa soạn đi, sau đó anh đợi em cùng nhau ăn cơm trưa.” Tần Kính Thiên bỗng ngừng một chút rồi mới nói thêm: “Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi nhé?

Bọn họ kết hôn lâu như vậy, chưa thấy cuối tuần nào Tần Kính Thiên có thời gian rảnh rỗi, ngoại trừ lần trước đến khu Villa Bích Hải thì cuối tuần cả hai người đều ở nhà.