Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 29: Tất cả đều có tôi

Đương nhiên Giản Ánh Nhu không biết từ bé thành tích của Tần Kính Thiên chưa bao giờ đứng thứ hai, tốt nghiệp đại học cũng là đại học Harvard trong nhóm các trường đại học xuất sắc nhất, hơn nữa còn dùng một nửa thời gian co với người khác đã lấy được học vị tiến sĩ của Harvard.

“Vậy nhất định anh đã bị đánh không ít lần nhỉ?” Đột nhiên Giản Ánh Nhu thấy anh hơi tội nghiệp: “Thật sự không hiểu đám con trai các anh đang nghĩ gì nữa.”

Cô còn nói thêm: “Khi còn bé, thành tích của tôi luôn đứng nhất toàn trường, năm đó còn được tuyển thẳng vào đại học danh tiếng nhất Kinh Đô.”

Nhưng chí hướng của cô không ở đó, cũng không đến đại học số một Kinh Đô báo danh, mà chọn chuyên ngành mỹ thuật mà mình yêu thích nhất.

Mơ ước lớn nhất của cô chính là thiết kế ra chiếc áo cưới xinh đẹp nhất thế giới, để mỗi cô gái mặc áo cưới do cô thiết đều trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Nhưng giấc mơ này đã hoàn toàn chấm dứt vào ba năm trước, cũng chính là ngày cô vẽ xong bản thiết kế áo cưới, từ đó cô đã không còn cầm tới bút vẽ nữa.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Giản Ánh Nhu lại ảm đạm xuống, thật vất vả mới có được cuộc sống bình yên nhưng lại bị người tới đánh vỡ.

Bây giờ cô thật sự nhút nhát tới đáng thương, thậm chí không có dũng khí nói về những chuyện trước kia cho Tần Kính Thiên nghe.

Cô không dám chắc khi anh biết rồi có còn ung dung như trước, thật sự không quan tới quá khứ, chỉ để ý tới tương lai của cô không?

Giản Ánh Nhu nhắm mắt lại, muốn rời khỏi vòm ngực anh, nhưng chỉ vừa mới có động tác đã bị anh ôm chặt lại, sau đó nghe anh nói: “Giản Ánh Nhu, tôi là ông xã của em.”

Anh đã nhấn mạnh chuyện này không chỉ một lần, Giản Ánh Nhu không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn đỏ cam, vẻ mặt anh không lạnh nhạt như bình thường, thậm chí còn có chút dịu dàng, khiến người ta rất yên tâm.

Giản Ánh Nhu gật đầu, cong khóe môi cười khẽ: “Tôi biết.”

Sáu chữ “Tôi là ông xã của em” vô cùng đơn giản, nhưng đủ để Giản Ánh Nhu đọc hiểu ý tứ trong lời Tần Kính Thiên, dù không có tình yêu, anh cũng muốn là người cùng cô vượt qua mưa gió.

Giản Ánh Nhu nằm trong ngực Tần Kính Thiên, không bao lâu sau đã ngủ thϊếp đi.

Sau nửa đêm, Giản Ánh Nhu ngủ rất say, không còn ác mộng quấy rầy cô nữa, sáng sớm còn thức dậy rất sớm.

Khi cô dậy, Tần Kính Thiên vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ, chăm chú xem báo, nghe động tĩnh của cô thì ngẩng đầu lên nhìn sang, vẫn một câu như bình thường: “Tỉnh rồi à.”

Hơn một tháng nay vẫn như vậy, cuộc sống vô cùng bình thản, đây vẫn luôn là cuộc sống mà Giản Ánh Nhu muốn có.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều có một người vẫn luôn ở bên cạnh mình, sống thanh thản nhẹ nhàng, cùng nhau già đi.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, nở nụ xán lạn: “Tổng giám đốc Tần, chào buổi sáng!”

Bọn họ không hề đề cập đến chuyện hôm qua, tựa như những chuyện kia đều chưa từng xảy ra, hay đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi thì tất cả sẽ trở lại như cũ.

Trên bàn ăn sáng, Giản Ánh Nhu hỏi Tần Kính Thiên: “Hôm nay anh còn đi công tác nữa không?”

Tần Kính Thiên gắp thức ăn cho vào miệng, không trả lời mà chỉ lắc đầu.

Mỗi ngày công việc của anh đều chồng chất, thật sự vượt qua sức thừa nhận của người thường, nhưng hôm nay nhất định phải ưu tiên xử lý chuyện của Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân.

Đậu Đậu gâu gâu vài tiếng, giống như muốn “mẹ” chú ý. Từ đêm qua đến sáng nay, nó đều bị vắng vẻ một mình, nó không hài lòng chút nào.

Giản Ánh Nhu đưa tay ôm Đậu Đậu lên, cọ lên mặt một cái: “Đậu Đậu à, tối qua mẹ quên mua đồ ngon cho con, hôm nay nhất định mẹ sẽ mua về cho con nha.”

Đậu Đậu cũng cọ Giản Ánh Nhu hai cái rồi gâu gâu hai tiếng, có lẽ là tỏ ý mình đã tha thứ cho mẹ.

Tần Kính Thiên đặt đũa xuống nhìn sang, hơi híp mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, con chó trắng nhỏ này thật chướng mắt!

Giản Ánh Nhu không muốn cùng ngồi chung xe với Tần Kính Thiên đến công ty, Tần Kính Thiên cũng không ép cô, hai người một trước một sau tới công ty.

Thời gian vào làm, cửa thang máy có rất nhiều đồng nghiệp đang đợi, nhìn thấy Tần Kính Thiên, ánh mắt của mọi người lập tức quay sang: “Tổng giám đốc Tần!”

“Ừ.” Mỗi lần Tần Kính Thiên cũng chỉ “Ừ” một tiếng lạnh lùng như vậy, sau đó dẫn theo Hứa Phi Tuyết và Lưu Phó Duy đi vào thang máy riêng dành cho cấp trên, chỉ để lại cho đám người bóng lưng lạnh lẽo cao ngạo.

Tần Kính Thiên vừa đi, mọi người lập tức bàn tán: “Wow, sao tôi có cảm giác tổng giám đốc Tần càng ngày càng đẹp trai nhỉ?”

Một người khác cũng tiếp lời: “Sao vừa rồi tôi có cảm giác tổng giám đốc Tần nhìn tôi nhỉ, thật kích động, thật phấn khích!”

Có người nói: “Các người nói xem, rốt cuộc vợ của tổng giám đốc Tần là thần thánh phương nào? Cô ta cuốn hút tới mức nào mới được tổng giám đốc Tần thích, hơn nữa còn cưới cô ta?”

Một người khác trả lời: “Tôi nghĩ nhất định là vô cùng xinh đẹp, còn cực kỳ có khí chất, hoặc là quý cô quyền quý, dù sao cũng không phải là dân đi làm như chúng ta.”

Giản Ánh Nhu nghe bọn họ bàn tán, mọi người đều trò chuyện về chủ đề liên quan tới Tần Kính Thiên, không ai nhắc lại chuyện hôm qua cô đánh cậu cả nhà họ Cố, còn bị bắt vào đồn công an nhốt hơn nửa ngày.

Điều này khiến Giản Ánh Nhu hơi ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng biết là chuyện gì đã xảy ra.

Cố Hoàng Hải sẽ không tốt bụng tới mức giúp cô che giấu tin tức như thế, như vậy người làm được chuyện này cũng chỉ có Tần Kính Thiên.

Tần Kính Thiên đúng là tổng giám đốc công ty Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân, nhưng Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân vẫn không đáng là gì so với Cố Thị, nếu không may Cố Hoàng Hải ra tay với Tần Kính Thiên, sợ rằng Tần Kính Thiên không có chút đường đánh trả.

Không phải cô không tin vào năng lực của Tần Kính Thiên, mà là vì cô quá hiểu rõ thế lực nhà họ Cố và thủ đoạn của Cố Hoàng Hải.

Nghĩ tới những thứ này, Giản Ánh Nhu hít một hơi thật sâu, dù thế nào thì cô cũng phải nghĩ cách để Tần Kính Thiên không dính dáng vào chuyện này.

Ngay lúc Giản Ánh Nhu đang lo lắng, điện thoại nhận được một tin nhắn mới, cô mở ra xem, trên đó chỉ có một câu đơn giản: “Làm việc cho tốt, mọi chuyện đã có tôi.”

Xem tin nhắn xong, Giản Ánh Nhu vô thức siết chặt điện thoại trong tay, tựa như làm vậy thì cô mới có thể cảm nhận được sức mạnh mà Tần Kính Thiên cho cô.

Sau khi đi vào phòng làm việc, Giản Ánh Nhu mới biết Tinh Huy dùng lý do công ty Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân dùng quan hệ bất chính lấy được dự án Tinh Huy, cho nên bên phía Tinh Huy quyết định hủy bỏ dự án hợp tác với Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân.

Quả nhiên, cô biết ngay là Cố Hoàng Hải sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua cô không ngờ động tác của anh ta nhanh như vậy.

Ánh mắt các đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh nhìn Giản Ánh Nhu đều trở nên là lạ, người khác không biết hôm qua cô tới Tinh Huy, nhưng người của bộ phận kinh doanh đều biết.

Có lẽ đã có người biết chuyện cô đánh cậu chủ Cố thị bị thương, cho nên đều dùng ánh mắt nhìn tội nhân nhìn cô.

Ánh mắt đáng sợ hơn nữa thì Giản Ánh Nhu cũng đã từng thấy lâu rồi, cho nên những ánh mắt này đều không thể hù dọa cô. Lâm Tố Uyên đạp bàn làm việc, ghế ngồi trượt qua bên Giản Ánh Nhu: “Giản Ánh Nhu, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Giản Ánh Nhu mím môi cười: “Có chuyện gì xảy ra à?”

“Giản Ánh Nhu, chúng ta đều là đồng nghiệp, còn là bạn tốt của nhau, cô không muốn nói cho người khác, có thể nói với tôi. Chắc chắn tôi sẽ không nói cho người khác.” Lâm Tố Uyên ghé vào tai Giản Ánh Nhu hỏi nhỏ: “Không phải hôm qua cô đi tìm tổng giám đốc Lưu để đàm phán dự án à? Sao bọn họ lại lập tức hủy bỏ quan hệ hợp tác với chúng ta?”