Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 12: Trò chơi gặm táo

Đẩy cửa gỗ ra rồi đi vào là một sân cỏ lớn, lại đi vào trong có chòi nghỉ mát, núi giả, đài phun nước, vườn hoa,…

Giản Ánh Nhu theo sau Hứa Phi Tuyết đi một lúc lâu mới nhìn thấy một toà nhà ba tầng có phong cách kiểu Pháp.

Bên trong trang trí đơn giản, trang trí theo phong cách gần gũi tự nhiên, Giản Ánh Nhu biết phong cách này phù hợp với Tần Kính Thiên.

Trên đường đi, Giản Ánh Nhu không thể không cảm thán, nơi này đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, nếu bình thường có thể thường xuyên ở đây, chắc là sẽ sống được thêm mấy năm.

Hứa Phi Tuyết không vào nhà, đứng ở cửa ra vào, nói: “Nếu Tổng giám đốc Tần đến rồi thì cậu ấy sẽ không để cô chịu thiệt mà ở những căn phòng bình thường kia đâu.”

Trong lòng Giản Ánh Nhu thầm nghĩ, những căn phòng kia cũng rất đắt đó! Bình thường chỗ nào chứ? Nhưng khi so sánh những căn phòng bên kia với khu biệt thự độc lập bên này thì thật sự là kém xa.

Hứa Phi Tuyết còn nói: “Bà chủ Tần, bên này là khu vực cá nhân, người khác không vào được, cô không cần băn khoăn quá nhiều.”

Bà chủ Tần?

Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, Giản Ánh Nhu nghe thấy mà mặt đỏ tim run: “Thư ký Hứa, chị gọi tôi là Giản Ánh Nhu là được rồi.”

Hứa Phi Tuyết cười cười: “Cô là vợ của Tổng giám đốc Tần, tôi không thể tìm được cách gọi nào thích hợp với cô hơn ba chữ “bà chủ Tần”.”

Lời này của Hứa Phi Tuyết như chuyện đương nhiên, nhưng đến tận bây giờ Giản Ánh Nhu còn chưa từng nắm tay Tần Kính Thiên nên hai má nóng lên.

“Cô đi vào nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.” Hứa Phi Tuyết cười cười, lễ phép rời đi.

Giản Ánh Nhu cứ đứng ở trong phòng khách rộng lớn như vậy, đánh giá trên dưới trái phải một vòng, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.

Lúc này, Tần Kính Thiên từ bên ngoài đi vào, săn sóc mà cầm balo trên vai Giản Ánh Nhu, đi trước bước lên tầng: “Phòng ở trên tầng hai.”

Chân anh dài nhưng vẫn cố gắng đi chậm lại để cho Giản Ánh Nhu có thể đuổi kịp.

Giản Ánh Nhu đi ở phía sau, nói: “Tần Kính Thiên, tôi có thể thương lượng một chuyện với anh được không?”

Tần Kính Thiên mở cửa vào phòng, đặt balo của Giản Ánh Nhu ở trên bàn rồi mới lên tiếng: “Loại chuyện nhỏ như nhà ở này là do thư ký Hứa sắp xếp.”

Giản Ánh Nhu: “...”

Được rồi, tới đâu hay tới đó.

Tần Kính Thiên đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa lên, sau đó là cửa sổ sát đất lớn, nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy bờ biển mênh mông, xa xa là mặt biển và bầu trời như muốn chạm vào nhau, cái này gọi là trời biển một màu.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển đập vào bờ đá, giống như từng khúc từng khúc nhạc vui vẻ.

Giản Ánh Nhu thở dài, nói những lời từ trong đáy lòng: “Nơi này đẹp quá!”

Tần Kính Thiên nói: “Nếu như em thích, sau này có thể thường xuyên tới.”

Giản Ánh Nhu lắc đầu: “Tôi lại không thích lắm.”

Không phải không thích mà là Giản Ánh Nhu luyến tiếc, không muốn dùng số tiền mình khổ sở kiếm được tiêu vào loại địa phương này, cô càng không muốn tiêu tiền của Tần Kính Thiên.

Mặc dù Tần Kính Thiên đã cho cô một cái thẻ để chi tiêu nhưng cô vốn không định dùng. Nếu có một ngày hai người li hôn, cô cũng có thể ra đi một cách thoải mái hơn.

Tần Kính Thiên nghe là biết Giản Ánh Nhu nói dối nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Đi ăn cơm trước đã, ăn xong còn nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều em còn tham gia hoạt động của bộ phận.”

Giản Ánh Nhu gật đầu: “Vâng.”

Qua một chút thời gian, lại nghe thấy Tần Kính Thiên nói có chút không tự nhiên: “Giản Ánh Nhu, nếu như buổi tối em muốn tắm suối nước nóng thì có thể về đây ngâm mình trong suối nước nóng cá nhân.”

Giản Ánh Nhu lắc đầu theo bản năng: “Tôi ngâm mình chung một chỗ với mọi người là được rồi.”

Tần Kính Thiên nói một cách chính đáng: “Không có một người đàn ông nào muốn nhìn thấy vợ mình hở một tí tẹo để cho những người đàn ông khác nhìn thấy đâu.”

Ầy…

Đột nhiên Giản Ánh Nhu cảm thấy người đàn ông Tần Kính Thiên này theo chủ nghĩa nam tính, dường như người khác nhìn cô lâu thêm một chút, anh cũng có ý kiến.

Sau khi ngủ trưa, Giản Ánh Nhu gia nhập vào với mọi người, Lâm Tố Uyên nói: “Giản Ánh Nhu, có thể được ở trong khu biệt thự sang trọng, vận may của cô quá tốt rồi.”

Giản Ánh Nhu: “Ở cùng với lãnh đạo đâu có được thuận tiện như vậy.”

Cô nói lãnh đạo là đề cập đến Tần Kính Thiên nhưng Lâm Tố Uyên lại tưởng rằng là Hứa Phi Tuyết, gật đầu tán thành: “Cô nói cũng đúng, vẫn là nên ở với người quen để cùng chơi sẽ vui hơn. Hay là buổi tối cô ở với chúng tôi đi.”

“Vẫn là thôi đi.” Giản Ánh Nhu nào dám đồng ý, lỡ như nửa đêm Tần Kính Thiên tự mình đến xách người về thì phải làm sao?

Vì muốn mọi người chơi vui vẻ mà phòng nhân sự đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động thú vị. Dựa theo bộ phận mà chia thành bốn đội đỏ, xanh lá, vàng, xanh dương riêng biệt.

Hoạt động thứ nhất là thi đấu uống bia.

Dùng một cái chén lớn hai lít chứa đầy bia, một nam một nữ cầm hai cái ống hút để uống, uống xong trước là thắng. Đội uống xong cuối cùng sẽ nhận hình phạt là lời nói thật hoặc thử thách.

Mỗi đội đều mời quản lý chi nhánh ra đón nhận khiêu chiến.

Ván đầu tiên, đội đỏ của Giản Ánh Nhu chiến thắng, đội vàng uống xong cuối cùng, thành viên trong đội phải chấp nhận hình phạt lời nói thật hoặc thử thách.

Lúc đội vàng đang tiếp nhận hình phạt, Tổng giám đốc lạnh lùng xuất hiện, nhất thời lại trở thành tiêu điểm của mọi người.

Tần Kính Thiên ra hiệu cho mọi người tiếp tục chơi, anh ngồi sang một bên, lẳng lặng xem thi đấu.

Tổng giám đốc đến rồi, hành động của mọi người đều hơi thu liễm lại, nhưng lúc người chủ trì tuyên bố trò chơi thứ hai, đoàn người đều bỏ hết kiêng kị đi.

Trò thứ hai là trò chơi gặm táo.

Có một quả táo được treo lên bằng dây thừng, bốn nhóm sẽ chọn ra một đôi nam nữ cùng nhau gặm quả táo, nhóm gặm xong cuối cùng phải nhận hình phạt dội nước đá.

Giản Ánh Nhu là người chơi lần này, thành viên của đội đỏ không hẹn mà cùng nhau đẩy cô ra tiếp nhận khiêu chiến.

Giản Ánh Nhu từ chối không được, chột dạ liếc nhìn Tần Kính Thiên một cái, chỉ thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, gan cô không khỏi lớn hơn một chút, cất bước đi tới.

Vương Sơn Tuấn ở đội đỏ cũng chủ động đứng ra, muốn cùng một nhóm chiến đấu với Giản Ánh Nhu.

Lúc này, Hứa Phi Tuyết cũng nhìn Tần Kính Thiên một cái, nhưng cô ta nhìn được điều không giống với Giản Ánh Nhu, lập tức vỗ tay, nói: “Mọi người có muốn để Tổng giám đốc Tần cùng chơi một chút không?”

Tất cả mọi người đều muốn nhưng cũng không ai dám nói ra, nếu thư ký Hứa đã nói giúp thì gan bọn họ cũng lớn hơn.

Mọi người cùng nhau hô lên: “Tổng giám đốc Tần! Tổng giám đốc Tần! Tổng giám đốc Tần!”

Trong tiếng hét to của mọi người, qua một lúc lâu Tần Kính Thiên mới chậm rãi đứng dậy, nhìn biểu cảm lành lạnh của anh, tựa như bất đắc dĩ mà đón nhận khiêu chiến vậy.

Nhìn thấy anh đi tới, trong lòng Giản Ánh Nhu không ngừng cầu nguyện, hy vọng anh không chọn mình, tuyệt đối không nên chọn, nhưng Tần Kính Thiên cứ nhất quyết đi tới đối diện cô.

“Oa!” Mọi người phát ra những tiếng hét hưng phấn chói tai.

Mấy cô gái hối hận không dứt, sớm biết Tổng giám đốc Tần sẽ tham gia thì cho dù bị dội nước ướt sũng cũng phải liều mạng tranh chấp để được ra thi đấu lần này.

Không giống với mọi người đang hưng phấn, Giản Ánh Nhu cúi đầu không dám nhìn Tần Kính Thiên, sớm biết Tần Kính Thiên cũng tham gia thì cô đã mượn cớ kinh nguyệt tới rồi.

MC điều khiển chương trình hô lên: “Chuẩn bị!”

Các thành viên trong ba nhóm kia lập tức tới gần, hai người tập trung toàn bộ tinh thần, chú ý tới quả táo đang ở giữa hai người.

Giản Ánh Nhu vẫn cúi đầu, nghĩ thầm bản thân nên làm một con đà điểu chịu thua là được rồi, lúc này Tần Kính Thiên lại nói khẽ một câu: “Thật sự muốn thua sao?”