Vân Tường cảm thấy Chí Thượng đang muốn né tránh cô ta mỗi lần Vân Tường đến tìm gặp thì Chí Thượng luôn nói là mình bận không thể nào gặp cô ta, nhưng làm sao cô ta có thể buông tha cho hắn dễ dàng như thế được Vân Tường thâm độc nghĩ ra một kế hoạch để Chí Thường toàn tâm toàn ý ở bên cô ta.
Chí Thượng nhận được một tin nhắn là của Vân Tường nội dung tin nhắn cô nói." Em muốn gặp anh nếu như anh không đến thì đừng hối hận." Chí Thượng vô cùng đau đầu cho dù lúc trước hắn đã từng yêu cô ta rất sâu đậm nhưng bây giờ tính cách của Vân Tường đã không còn như trước nữa trong ánh mắt của Vân Tường đầy sự tham vọng không còn là người con gái hắn đã từng yêu, Chí Thượng cũng đã dần có tình cảm với Tiểu Khuê hắn không muốn dây dưa với Vân Tường sợ bản thân sẽ không thoát ra được trước những cám dỗ mà cô ta mang lại.
Tiểu Khuê nhìn thấy Chí Thượng đang ngồi tập trung suy nghĩ vẻ mặt rất căng thẳng cô đặt cốc cafe xuống bàn rồi nói.
" Này làm gì mà thẫn thờ ra như người mất hồn vậy."
Chí Thượng giật mình quay sang nhìn Tiểu Khuê rồi đưa mắt về phía màn hình máy tính.
" Chỉ là suy nghĩ về công việc thôi không có gì đâu."
Tiểu Khuê đi ra phía sau ghế của Chí Thượng nói.
" Anh đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy để tôi giúp anh thư giãn."
Chí Thượng hoài nghi hỏi.
" Cô biết làm sao?"
Tiểu Khuê đưa tay từ phía sau sờ lên mặt của Chí Thượng từ từ mát xa cho hắn, tay cô mềm mại uyển chuyển khiến cho Chí Thượng cảm thấy vô cùng thoải mái hắn lên tiếng nói.
" Là người trong ngành hay sao mà chuyên nghiệp vậy."
Tiểu Khuê véo mạnh vào thái dương của Chí Thượng khiến hắn đau đớn ngồi bật dậy.
" Cô định gϊếŧ người à."
Tiểu Khuê cười thỏa mãn nói.
" Đáng đời ai bảo dám nói tôi trong ngành cái miệng của anh không thể nào thốt ra được câu từ tốt đẹp hơn hay sao."
Chí Thượng vô cùng thích trêu chọc Tiểu Khuê dường như đó là sở thích mỗi ngày của hắn.
" Tôi chỉ hỏi thôi sao là tức giận như thế nếu không làm không có gì phải tức giận."
Tiểu Khuê chuyển bàn tay lại thành nắm đấm Chí Thượng liền lùi lại lên tiếng xin lỗi.
" Được rồi tôi xin lỗi sau này sẽ không nói cô như thế nữa."
Tiểu Khuê nhếch mép cười đắc ý rồi đưa tay lên xoa đầu của Chí Thường nói.
" Ngoan lắm cún con của chị phải biết nghe lời có biết chưa."
Chí Thượng kéo tay của Tiểu Khuê cô liền ngã nhào vào lòng của hắn, Tiểu Khuê vùng vẫy nói.
" Buông ra."
Chí Thượng cười thích thú nói.
" Cún con thì phải được chủ thương yêu chứ, cún con muốn liếʍ mặt chủ để thế hiện sự yêu thương có được không."
Nói rồi hắn cúi người xuống Tiểu Khuê đưa tay đẩy Chí Thượng tức giận nói,
" Con cún biếи ŧɦái không biết nghe lời thì có mau tránh ra."
Vân Tường đứng bên ngoài nghe hai người họ trêu chọc nhau cô ta không thể nào chịu được nên đã xong vào, nhìn thấy Vân Tường Tiểu Khuê liền đẩy Chí Thượng ra ngồi dậy cô ta ngang nhiên đi vào nói.
" Anh đã đọc được tin nhắn em gửi rồi chứ, em mong anh sẽ đến đừng làm em thất vọng."
Chí Thượng do dự hắn không biết phải trả lời như thế nào, Tiểu Khuê nhìn thấy Chí thượng khó xử cô lên tiếng nói.
" Hai người cứ nói chuyện với nhau đi tôi ra ngoài trước."
Tiểu Khuê vội vàng bước ra ngoài, Vân Tường liền tiến về phía của Chí Thượng vòng tay qua ôm eo của hắn nói.
" Em rất nhớ anh tối nay hãy đến nhà em có được không em có một bất ngờ muốn dành cho anh."
Chí Thượng đẩy Vân Tường ra nói.
" Tối nay anh..."
Hắn chưa nói hết câu đã bị Vân Tường cắt lời.
" Em sẽ đợi anh."
Nói rồi cô ta hôn lên má của Chí Thượng rồi quay người rời đi, hắn vẫn chưa nói được lời nào