Không Tình Yêu

Chương 42

"Mẫn Đào?"

Mẫn Đào vẫn y như lần đầu gặp, trên môi giữ một nụ cười quyến rũ.

"Thật vui vì cô vẫn nhớ đến tôi."

Từ Đan Đan cúi đầu khẽ cười. Người như Mẫn Đào, khí chất đầy người, là một người phụ nữ đầy quyến rũ và bí ẩn, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Nếu cô mà đã đàn ông, chắc chắn sẽ ngày đêm tương tư Mẫn Đào mất thôi.

"Làm sao có thể quên chứ. Người như Mẫn Đào, gặp một lần liền khiến người ta nhớ mãi."

Mẫn Đào nghe vậy thì ngửa đầu cười sảng khoái "Vậy sao? Khiến Đan Đan tương tư tôi rồi à? Nếu vậy thì Dịch Thiên Kỳ sẽ hỏi tội tôi đấy, tôi không gánh nổi đâu."

Nói chuyện với Mẫn Đào đúng là thoải mái. Những bực dọc lúc nãy cứ vậy mà bay đi hết. Mẫn Đào đi đến bên cạnh kéo tay hỏi:

"Có tiện cùng tôi nói chuyện chút không?"

Từ Đan Đan nhìn thời gian, vẫn còn sớm, về nhà cũng chỉ một mình, chi bằng ở lại một lúc. Nghĩ vậy cô liền gật đầu đồng ý. Hai người ngồi xuống ghế. Mẫn Đào vuốt phẳng chiếc váy của mình rồi ngẩng đầu hỏi cô:

"Cô và Dịch Thiên Kỳ sao rồi, tình cảm tốt chứ?"

"Rất tốt. Nói đến cái này, phải cảm ơn cô ngày hôm đó đã nói ra hết sự thật, mới khiến chúng tôi có thể yêu thương nhau như hiện tại."

"Vậy thì tốt rồi, xem như Mẫn Đào tôi có thể làm được một việc tốt."

Mẫn Đào nhấp một ít cà phê, vị đắng vươn lại nơi đầu lưỡi này lại khiến cô rất thích. Từ tính cách, sở thích, cho đến cách hành xử của cô đều toát lên một khí chất mà người khác khó có được. Điều này khiến Từ Đan Đan thật sự ngưỡng mộ. Nếu hai người quen biết nhau sớm hơn một chút, có khi cô đã không bị nhà họ Từ ức hϊếp đến như vậy.

"Rất tốt. Nói đến cái này, phải cảm ơn cô ngày hôm đó đã nói ra hết sự thật, mới khiến chúng tôi có thể yêu thương nhau như hiện tại."

"Vậy thì tốt rồi, xem như Mẫn Đào tôi có thể làm được một việc tốt."

Mẫn Đào nhấp một ít cà phê, vị đắng vươn lại nơi đầu lưỡi này lại khiến cô rất thích. Từ tính cách, sở thích, cho đến cách hành xử của cô đều toát lên một khí chất mà người khác khó có được. Điều này khiến Từ Đan Đan thật sự ngưỡng mộ. Nếu hai người quen biết nhau sớm hơn một chút, có khi cô đã không bị nhà họ Từ ức hϊếp đến như vậy.

"Vậy, hai người kia gặp cô, có phải là nói đến chuyện của Dịch Thiên Kỳ không?"

Từ Đan Đan có hơi ngạc nhiên khi Mẫn Đào đề cập đến chuyện này. Nói như vậy, chứng tỏ bọn họ có quen nhau...

"Cô biết họ?"

"Ừ. Diệp Ứng Tinh đã gặp nhiều rồi, mỗi lần mà tôi nói chuyện với Tô Viễn, cô ta liền hùng hổ dọa tôi tránh xa cậu ta. Có điều cô ta cũng chẳng đáng sợ, chỉ là một đứa trẻ bị chiều hư thôi. Còn Diệp Như Nguyệt, từng gặp một lần vào mấy năm trước, cô ta thì lại không đơn giản như em gái mình."

Mẫn Đào dừng một chút rồi nói tiếp "Đan Đan, cô phải đề phòng người này."

"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận."

Mẫn Đào ngồi thẳng người, nắm tay cô nói "Đan Đan, tôi thật sự rất thích cô, xem cô như em gái của mình. Vì vậy, nếu gặp khó khăn cứ nói tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp cô. Nếu Dịch Thiên Kỳ ức hϊếp cô, cứ tìm tôi, tôi thay cô dạy cho cậu ta một bài học."

Có được chỗ dựa tốt, Từ Đan Đan đương nhiên rất vui. Cô gật đầu đồng ý với Mẫn Đào. Hai người sau đó nói chuyện rất vui vẻ. Mẫn Đào bình thường không để ai vào mắt, không ngờ một cô gái đơn giản lại khiến cô phải bận tâm đến. Mẫn Đào là con gái của ông trùm khét tiếng ở thành phố này, có Mẫn Đào phía sau trợ giúp, xác định không có ai dám động đến một sợi tóc của Từ Đan Đan.

Sau khi cô trở về nhà, liền ngả lưng xuống sofa nghỉ ngơi. Dạo gần đây ngày nào cũng phải đến trường ngồi từ sáng đến chiều để làm luận án, sắp mệt chết cô rồi. Lúc đi thực tập cũng không mệt đến như vậy. Ngày tháng mệt mỏi này sắp kết thúc rồi, cô tự nhủ với bản thân rằng phải cố lên.

Lúc cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm lấy mặt cô xoa xoa. Từ Đan Đan mở mắt, nhìn thấy người thì ngạc nhiên hỏi:

"Sao hôm nay anh về sớm thế?"

Dịch Thiên Kỳ vòng qua ngồi xuống cạnh cô trả lời:

"Hôm nay ít việc nên anh về sớm. Còn em, sao về trễ thế?"

"Em gặp bạn nên ở lại nói chuyện một chút."

Cô không nói ra chuyện gặp Diệp Như Nguyệt vì không muốn hắn lo lắng, càng không nói đến Mẫn Đào vì hắn từng nói không cho cô tiếp xúc. Giấu hắn như vậy cô cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng có một số chuyện, không nói ra sẽ tốt hơn.

"Em đi tắm đi, sau đó xuống ăn cơm. Hôm nay phải thưởng thức tay nghề của chồng em đó."

"Anh tự nấu sao?"

Dịch Thiên Kỳ tự hào gật đầu. Bởi vì muốn dành bất ngờ cho cô mà hắn đã đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng.

Từ Đan Đan sau khi tắm xong vội chạy xuống lầu, muốn nếm thử tay nghề của hắn. Hắn xới một chén cơm đưa cho cô, sau đó gắp miếng thịt vào chén cô. Cô bỏ vào miệng, nhai được hai cái thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Dịch Thiên Kỳ thấy sắc mặt cô kỳ lạ, vội hỏi:

"Sao vậy, không ngon sao?"

Từ Đan Đan gượng cười nuốt miếng thịt xuống "Rất ngon."

Dịch Thiên Kỳ cảm thấy không đáng tin, vội gắp một miếng cho vào miệng. Ngay lập tức hắn phun ra, rót nước uống xong rồi nói:

"Mặn quá! Em đừng ăn nữa."

"Cũng tạm, vẫn ăn được."

Thấy Từ Đan Đan đang muốn ăn tiếp, hắn vội giành lại chén đũa của cô, ngượng ngùng nói:

"Đừng ăn nữa, anh đưa em ra ngoài ăn. Cái này không ngon, ăn vào không tốt."

"Ừ."

"Vốn định tạo bất ngờ cho em, đáng tiếc lại làm hỏng rồi."

Từ Đan Đan đứng dậy đi đến bên cạnh hắn an ủi "Không sao, anh nấu được như vậy đã là tốt lắm rồi, lần sau rút kinh nghiệm là được."

"Ừ." Hắn gật đầu buồn bã

"Kể anh nghe, lần đầu em nấu ăn, suýt nữa đã làm cháy bếp đấy."

"Thật sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn cô thắc mắc

"Thật, lần đó em bị đánh, rất đau đấy!"

Dịch Thiên Kỳ biết cô đang an ủi hắn, nhưng khi nghe như vậy trong lòng rất xót. Hắn kéo cô ngồi xuống đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy. Người con gái này của hắn, chịu nhiều uất ức rồi, hắn phải bảo vệ cô thật tốt.