Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu, cũng không nhận được sự ủng hộ. Lúc đó, cô bất tri bất giác bị Từ Diệu Khánh đưa đến gặp Dịch Thiên Kỳ. Không tình nguyện gả, bọn họ lấy lý do đã nuôi dưỡng cô bao năm, đến lúc cô phải báo đáp, còn lấy cái chết ra đe dọa cô. Cứ thế, cô đến cục dân chính, cùng hắn đăng ký kết hôn. Sau đó, hôn lễ nhanh chóng được diễn ra. Ngày hôm đó, nhìn thì có vẻ rất hạnh phúc, bởi vì rất nhiều người đến tham dự, nhưng ai cũng biết người đứng đầu của Dịch gia không đến, chính là không chấp nhận cô con dâu này.
Dịch Thiên Kỳ không hề nghe lọt tai lời này, tay hắn vẫn đặt ở eo cô. Hắn nhìn Dịch Thế Khải, nhếch miệng cười như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông:
"Ba có chấp nhận hay không, con không quan tâm. Từ Đan Đan là vợ của Dịch Thiên Kỳ con, chuyện này, tất cả mọi người đã biết rồi, không thay đổi được đâu."
"Mày..."
Dịch Thế Khải tức giận đem tách trà ném về phía Dịch Thiên Kỳ. Hắn lại không lo cho bản thân mà xoay người hứng toàn bộ, tuyệt không để một giọt nước nào bắn vào người cô. Tách trà đó vẫn còn nóng, bị dính vào người chắc chắn sẽ bị bỏng, vậy mà hắn chẳng có biểu hiện gì, vẫn bình tĩnh mà đối đầu với ông:
"Ba, vốn dĩ tối nay con đưa vợ con đến cùng ăn cơm với ba, nhưng nếu ba không chào đón bọn con, vậy bữa cơm này, không cần ăn nữa."
Dịch Thiên Kỳ nắm tay Từ Đan Đan kéo đi. Ngay khi chân vừa bước ra tới cửa thì phía sau truyền đến một giọng phụ nữ, nghe có vẻ rất uy nghiêm:
"Nếu đã đến rồi, cũng nên ăn một bữa rồi hẵng đi."
"Không cần, cảm ơn."
Dịch Thiên Kỳ không quay đầu, cứ vậy mà kéo cô đi ra xe. Hắn cởϊ áσ vest ném ra phía sau, đạp chân ga lái xe rời khỏi đây. Vốn dĩ cũng chẳng muốn về, nhưng hắn vẫn lựa chọn nể mặt ông mà về một bữa. Vậy mà Dịch Thế Khải lại đối xử với hắn như vậy, vậy thì không cần nể mặt nữa. Từ Đan Đan từ đầu tới cuối không dám nói lời nào. Cô đâu ngờ quan hệ ba con của hai người họ lại căng thẳng như vậy. Là vì bản thân sao? Vì cô gả cho Dịch Thiên Kỳ, mới khiến hai người họ trở mặt. Nhưng chuyện này là do hắn đề xuất mà, cô cũng không có quyền lựa chọn. Hắn vậy mà lại dám tự quyết định chuyện này, còn không hỏi ý kiến gia đình.
Hai người về đến nhà, Dịch Thiên Kỳ đi lên phòng tắm rửa, còn Từ Đan Đan đem đồ ăn lúc sáng hâm nóng lại. Lúc Dịch Thiên Kỳ bước xuống, nhìn thấy bóng lưng cô loay hoay trong bếp, không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Có lẽ đây chính là cảm giác gia đình mà người ta nói. Hắn đi đến phía sau lưng cô, cùng lúc đó cô vừa tắt bếp, định cho thức ăn ra dĩa thì bị hắn ôm chầm từ phía sau. Lại một lần nữa cơ thể cô cứng đờ với những hành động thân mật của hắn. Chắc phải tập làm quen dần dần thôi. Dịch Thiên Kỳ đặt cằm lên vai cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai:
"Xin lỗi, vốn dĩ muốn đưa em về gặp gia đình, không ngờ bọn họ lại như vậy, ủy khuất cho em rồi."
"Không sao. Ờ đúng rồi, anh có sao không? Tách trà đó nóng như vậy, bắn vào người sẽ bị bỏng."
Dịch Thiên Kỳ bày ra bộ mặt thích thú, hỏi ngược lại cô "Em là đang lo cho tôi sao?"
Lúc này còn có tâm trạng để đùa. Từ Đan Đan gỡ tay hắn ra khỏi người mình, trở lại làm nốt việc đang làm. Sau khi dọn xong đồ ăn lên, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm. Dịch Thiên Kỳ rất ga lăng, gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, còn không quên trêu cô:
"Ăn nhiều một chút, em gầy như vậy, đi ra ngoài tôi sợ gió thổi bay em mất, lúc đó tôi lại phải đi kiếm vợ khác."
Rõ ràng là quan tâm, tại sao lời nói ra lại toàn ý bỡn cợt như vậy. Giây trước vẫn còn đang ngọt ngào, giây sau đã trêu chọc. Từ Đan Đan cũng không sợ nữa, không chịu thua nói mấy câu trả đũa hắn:
"Vậy tốt nhất là nên thổi bay tôi, để anh đi tìm người khác xứng với anh hơn."
"Vậy thì đáng tiếc lắm, tôi vẫn là thích em hơn."
"Cảm ơn."
Không gian rơi vào im lặng, hai người chỉ chăm chú vào việc ăn của mình. Sau khi ăn xong, Từ Đan Đan lại đem đồ rửa qua. Sau đó cô theo lời Dịch Thiên Kỳ, pha một ly sữa cho hắn rồi mang lên thư phòng. Cô gõ cửa hai cái, nghe tiếng hắn mới đẩy cửa bước vào. Hắn ngồi làm việc, ngón tay lướt trên bàn phím, dáng vẻ rất nghiêm túc. Cô đặt ly sữa lên bàn cho hắn rồi dặn dò:
"Anh nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya không tốt đâu."
"Tôi biết rồi. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi tôi."
"Được."
Từ Đan Đan quay người rời khỏi phòng, lại bị Dịch Thiên Kỳ gọi lại, hắn nói:
"Sau này cứ vào, không cần phải gõ cửa đâu, đây là nhà em."
"Được."
Từ Đan Đan trở về phòng, vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường. Cô mở điện thoại, định bụng xem tin tức một chút rồi đi ngủ. Nào ngờ cô lại thấy tin tức về việc gia đình cô phá sản lần nữa nằm chễm chệ trên trang đầu. Tệ thật, chuyện đã qua hơn 1 tháng rồi mà nhiệt vẫn chưa giảm xuống. Dù Từ Diệu Khánh có cố thế nào, cũng không thể chặn hết tin tức. Tuy không thích bọn họ, nhưng dù sao cũng là quan hệ máu mủ, cô cũng có chút đau lòng. Cô lướt vội sang tin khác, tránh để bản thân thấy tin này lại thêm đau lòng.
Khi Dịch Thiên Kỳ về phòng, Từ Đan Đan đã ngủ rồi. Chiếc giường đôi khá rộng, thế nhưng cô chỉ nằm co ro một góc nhỏ. Có phải lúc ở nhà, cô chỉ có thể nằm trên một chiếc giường nhỏ, không thể nhúc nhích, nên khi thấy hắn nằm ngủ trên chiếc giường trong thư phòng, mới bảo hắn về phòng ngủ. Cô gái này, sao lại khiến người ta đau lòng như thế chứ. Dịch Thiên Kỳ leo lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cả hai, lại đem Từ Đan Đan lật lại ôm vào lòng. Cô bị động liền mở mắt nhìn, nhưng rất nhanh sau đó lại nhắm mắt, vùi mặt vào lòng hắn ngủ tiếp. Hắn đau lòng nhìn người trong lòng, nhỏ giọng than thở:
"Từ Đan Đan, rốt cuộc em đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy?"