Boss Nuông Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 34: Báo ứng tới sớm

(34)

Căn phòng ngủ lúc này, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tăng lên…

Trên chiếc giường lớn là thân hình của hai người đang quấn quýt lấy nhau, không hề có một mảnh vải nào che thân. Lạc Ly đang từng chút một bị Hàn Mặc Vũ giày vò, trừng phạt vì đã bỏ trốn trong suốt 1 năm qua. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cực kì thống khổ, cô nhỏ giọng van vài, cầu xin anh, nhưng lại vô dụng.

Hàn Mặc Vũ hiển nhiên là hiểu rõ cơ thể của cô nhất, anh cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, cố tình khiến cho cô khó chịu tới mức muốn nổ tung lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ ướt nhẹp của cô, khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười xấu xa:

- Cầu xin anh cho vào đi!

Lạc Ly xấu hổ vô cùng, cô cố gắng giữ lại chút lí của mình, cố chấp lắc đầu. Nhưng Hàn Mặc Vũ lần này không để cho cô được như ý nữa, thấy cô lắc đầu, anh lại cố tình trêu chọc cô thêm một chút, khiến cho hồn phách của cô như đang bay lạc trên mây.

Cuối cùng, cô cũng đành thoả hiệp, để rồi bị con sói tham lam như anh ăn hết lần này tới lần khác, dường như mãi cũng chẳng no đủ.



Khi Lạc Ly tỉnh lại, phát hiện ra tất cả những gì của hôm qua không phải là mơ, mà là sự thật. Cô lại một lần nữa che giấu tâm tình kích động của mình, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Lén liếc nhìn Hàn Mặc Vũ còn đang nằm bên cạnh, trầm mặc một hồi lâu, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định của bản thân.

Hàn Mặc Vũ, người đàn ông này cô không thể dứt ra được, đây chính là sự thật.

Ngày hôm nay, tưởng chừng như là một ngày bình yên như bao ngày khác, nhưng thật không ngờ có một drama siêu cấp khổng lồ đang dần dần nổi lên, dậy sóng. Lạc Ly từ khi chịu làn sóng tẩy chay của 1 năm trước, cô đã bắt đầu sống thu mình lại, tuyệt nhiên không hề lên mạng, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cho nên chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi cô trên đường từ siêu thị mua đồ ăn sáng trở về, phát hiện có rất nhiều nhóm nữ sinh đang tụ tập lại với nhau, bàn tán gì đó.

Ban đầu Lạc Ly hơi lo lắng một chút, sợ người ta nhận ra mình, cô vô thức đưa tay lên sờ khuôn mặt, cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì khẩu trang vẫn còn nguyên. Nhìn đám học sinh này không giống như đang nhìn cô, cô mới dám bình tĩnh đi qua bọn họ. Tuổi này ấy mà, có ai không cuồng thần tượng của mình chứ, chỉ cần gặp “người chung thần tượng” là có thể cùng nhau bàn luận sôi nổi rồi, kể cả khi ở nơi công cộng.

Đi qua nhóm học sinh, Lạc Ly vẫn rất bình tĩnh đứng chờ xe bus như bao người khác. Lần này, cô cuối cùng cũng nghe rõ đám nữ sinh đang bàn luận về vấn đề gì.

- Thật không ngờ Bạch Yên lại là người như vậy, uổng công chúng ta thần tượng, ra sức bảo vệ cô ta.

- Đúng đó, tớ mặc dù không phải fan của Bạch Yên, nhưng tớ cũng cảm thấy thất vọng dùm fan. Bạch Yên rõ ràng là kẻ thứ ba muốn xen vào hạnh phúc của người khác, thế mà lại tỏ ra mình là người bị hại, hãm hại Hàn ảnh đế cùng người yêu…

- Nhưng mà cũng may quả báo đến sớm, trả lại trong sạch cho cái chị Lạc Ly ấy nhỉ, tội nghiệp Hàn ảnh đế cùng chị ấy, tự dưng bị dính vào mấy thứ không đâu kia.

Nghe toàn bộ cuộc đối thoại của nhóm nữ sinh, cho đến khi xe bus tới, giọng nói của các nữ sinh đã xa dần theo xe bus rồi, Lạc Ly vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cái gì với cái gì cơ?

Cô thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, liền lập tức lấy điện thoại của mình, bắt đầu đi đọc những tin tức gần đây. Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động đăng nhập lại tài khoản mạng xã hội của mình sau suốt 1 năm trời.

“Bạch ảnh hậu chính là hồ ly tinh, một tay dựng nên drama để hãm hại Hàn ảnh đế cùng người yêu!”

Đây là tin tức hiện lên ở đầu tiên nhất, đủ để biết mức độ hot hit của nó ra sao. Lạc Ly chần chừ bấm vào đọc, đại khái là người nhà báo chụp ảnh hãm hại cô và anh đã đứng ra tự thú, tố cáo Bạch Yên cùng với hàng loạt bằng chứng xác thực. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho phía bên Bạch Yên nhất thời không khống chế được cục diện, tin tức cứ tràn lan không ngừng. Cộng đồng fan, antifan cùng với fan cuồng của Hàn Mặc Vũ trước đó đã dậy sóng, ngoài một số ít fan cố chấp não tàn kia thì hầu hết tất cả đã quay lưng lại với Bạch Yên, chửi rủa thậm tệ.

Lạc Ly nhìn một màn này, khoé môi không khỏi giật giật, cuối cùng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt. Cô biết kiểu gì con hàng này cũng liên quan tới chuyện của cô, nhưng cô chưa kịp lên kế hoạch tính sổ cô ta nữa, báo ứng đã ập tới rồi. Mà hình như, đây là kiệt tác của Hàn Mặc Vũ thì phải.

Lạc Ly chưa bao giờ thấy hả hê như lúc này, cô cũng chẳng phải thánh nữ, đương nhiên không hề thương tiếc Bạch Yên này dù chỉ một chút.

Vui quá, Lạc Ly kích động tới nỗi muốn hét lên thật to. Cười trên nỗi đau của người khác thì có sao, cô chẳng thèm quan tâm. Cô chịu đựng đủ rồi, đơn giản là giờ tới lượt cô ta nhận báo ứng thôi.

- Này thì Bạch ảnh hậu, hừ. Lúc đầu fan gán ghép cô ta với Mặc Vũ, mình đã thấy ghét rồi.

Lạc Ly vừa đi vừa lẩm bẩm, cô đã lỡ mất chuyến xe bus nhưng đổi lại thì tâm tình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cô quyết định tự tản bộ trở về nhà, cảm nhận bầu không khí yêu đời sau hơn một năm chạy trốn hèn nhát như con chuột.

Nhưng Lạc Ly nào biết, ai đó khi tỉnh dậy không thấy cô đã hoảng hốt lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, cuối cùng là tự mình lái xe đi tìm kiếm. Khi nhìn thấy cô còn đang vui vẻ tản bộ, Hàn Mặc Vũ vừa tức cũng vừa buồn cười. Anh cũng nhanh chóng bước xuống xe và đến bên cô, kéo cô về phía xe mình.

- A, Mặc Vũ?

Hiển nhiên là Lạc Ly hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Hàn Mặc Vũ, khi cô kịp hoàn hồn lại, bản thân đã ngồi yên vị trên xe rồi.

Hàn Mặc Vũ quay sang nhìn cô, để cho cô tận mắt chứng kiến sự hoảng loạn từ tận sâu trong anh, để cho cô biết anh đã lo sợ sẽ mất cô tới nhường nào.

- Lạc Lạc, đừng đột ngột biến mất như vậy nữa có được không?