Lạc Ly một mình trở về phòng, ngồi thẫn thờ ra. Tiếp theo cô nên làm gì đây, phải làm gì để có thể giúp Hàn Mặc Vũ qua khỏi cơn sóng gió này? Cô thực sự cũng không biết nữa, là bản thân cô vô dụng chẳng có gì cả, một chút tác dụng cũng không có.
Nhưng mà, liệu Hàn Mặc Vũ có ghét bỏ cô hay không? Cô thực sự rất sợ anh sẽ buông tay trước, sợ anh cảm thấy cô phiền phức mà ghét bỏ cô, xa lánh cô. Thời gian qua, hạnh phúc đến quá nhanh khiến cho cô suýt chút nữa quên mất một sự thật rằng, cô và anh hoàn toàn không cùng chung một thế giới. Một người xuất sắc như anh, lẽ ra phải được hưởng những thứ xứng đáng hơn chứ không phải ở đây quanh quẩn với cô.
Càng nghĩ, Lạc Ly càng không ngăn được mà rơi nước mắt. Lúc đó Hàn Mặc Vũ đột ngột bước vào, khiến cho cô giật mình, vội vã lau nước mắt đi. Nhưng một màn này đều đã rơi vào tầm mắt của anh hết rồi, nhìn thấy cô khóc thì anh vô cùng hốt hoảng, lập tức bước đến bên cô, nắm lấy hai tay cô:
- Lạc Lạc, em... đã nghe hết rồi sao?
Hàn Mặc Vũ chưa bao giờ muốn cuốn Lạc Ly vào những rắc rối này, nhưng cuối cùng vẫn là anh không thể bảo vệ được cô. Anh thật vô dụng và bất tài mà, là anh đã làm tổn thương tới người con gái bé bỏng này rồi. Nhìn cô tủi thân bật khóc, trái tim anh đau đớn như bị bóp nghẹn lại.
Lạc Ly chỉ biết lắc đầu, cô đã cố lau nước mắt đi rồi, nhưng giờ phút này không hiểu vì sao nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Cô không phải dạng mít ướt, nhưng mà cô không kiểm soát nổi bản thân mình vào lúc này nữa. Từ lúc bắt đầu xác nhận mối quan hệ và ở bên anh, cô vừa chìm trong hạnh phúc cùng với những thấp thỏm lo âu. Bởi vì cô biết rõ bản thân và anh không cùng một thế giới, những rắc rối thế này sẽ nhanh ập tới thôi.
Hàn Mặc Vũ vội vã ôm chặt lấy Lạc Ly, an ủi. Trong lòng anh thực sự rất tức giận, anh hận kẻ đã gây ra những tin đồn này, nếu mà bắt được, anh sẽ tự tay đánh hắn một trận cho hả dạ. Đáng chết, dám làm tổn thương tới cô, sao hắn có cái gan đó?
Ôm chặt lấy Lạc Ly, ánh mắt của Hàn Mặc Vũ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ở trong giới showbiz này anh chưa động chạm vào ai, nhưng lại có người muốn động vào anh. Tốt nhất là kẻ đó nên nấp thật kĩ, nếu mà để cho anh tận mắt bắt được, anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
- Lạc Lạc ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi.
Hàn Mặc Vũ vỗ về Lạc Ly, kiên nhẫn và dịu dàng, đủ để biết anh nâng niu cô như một báu vật vô giá vậy. Ầm ĩ một hồi, cô mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi, anh liền giúp cô đắp chăn cẩn thận lại. Ngắm nhìn cô yên lặng ngủ say, anh khẽ giơ tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, trong lòng càng thêm quyết tâm sẽ không để yên cho những kẻ lộng hành kia:
- Lạc Lạc, anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu, em đừng sợ.
...
Ở bên kia, Bạch Yên đang vô cùng đắc ý trước những "thành quả" của mình. Cô ta ngồi nhàn nhã uống trà, thảnh thơi vô cùng. Tên nhà báo kia quả thực làm việc rất tốt, cô ta chính là muốn thấy những tin đồn ngày một đi xa hơn, toxic hơn.
Trợ lí Hạ của Bạch Yên không ngừng tâng bốc cô ta, hết lời khen ngợi:
- Chị Bạch, chị đúng là giỏi số một mà, chị vừa nhìn đã biết Hàn Mặc Vũ có bạn gái rồi. Em dám chắc cô bạn gái đó sẽ không chịu nổi áp lực dư luận đâu, sớm muộn gì hai người họ cũng chia tay thôi.
Bạch Yên nghe vậy thì nhếch môi cười, trong lòng vô cùng "mát mẻ". Cô trợ lí Hạ thì có cái miệng ngọt sớt, nói ra câu nào đều làm hài lòng Bạch Yên, cô ta tiếp tục ảo tưởng:
- Chị Bạch, chỉ cần Hàn Mặc Vũ đá bạn gái đi, vậy thì chị sẽ có cơ hội rồi. Bây giờ fan đang đẩy thuyền hai người cơ mà, Hàn Mặc Vũ vì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội hiếm có này đâu.
- Hừ, còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã.
Mặc dù trong lòng đã vui sướиɠ tới phát điên luôn rồi nhưng ngoài mặt thì Bạch Yên vẫn tỏ ra thanh cao làm giá. Cô ta tưởng tượng tới cảnh Hàn Mặc Vũ sẽ chạy tới và đưa ra đề nghị hẹn hò để giải quyết mọi tin đồn, trong lòng lại như nở hoa.
Bây giờ đó chính là cách giải quyết tốt nhất, Hàn Mặc Vũ sẽ không vì một người phụ nữ vô danh mà từ bỏ cả sự nghiệp của mình đâu. Sẽ không ai ngu xuẩn làm như vậy.
- Chị Bạch xinh đẹp tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có ngày Hàn Mặc Vũ chết mê chết mệt chị thôi.
Trợ lí Hạ nịnh nọt được vài câu, Bạch Yên đã vui vẻ tới mức ấy rồi. Cô ta hào phóng lấy từ ví ra một xấp tiền mặt và đưa cho trợ lí của mình, kiêu ngạo nói:
- Làm việc tốt thì sẽ có thưởng, cố gắng lên nhé.
Cô trợ lí nhìn thấy tiền thì vui sướиɠ vô cùng, liền nhận lấy, miệng không ngừng tâng bốc cô ta thêm.
Đột nhiên lúc đó, ở ngoài cửa vang lên tiếng người bấm chuông, trợ lí Hạ nhanh nhẹn đi mở cửa. Người xuất hiện chính là nhà báo hôm qua, Bạch Yên nhìn thấy hắn thì chỉ nhếch môi, khinh thường hỏi:
- Xong việc rồi mà, anh còn tới đây làm gì?
Mọi giao dịch đã xong xuôi từ hôm qua rồi, bao gồm cả phí bịt miệng Bạch Yên cũng đã đưa, vậy mà tên nhà báo này còn dám mặt dày tìm tới. Thật là không biết tự lượng sức mình.
Tên nhà báo gãi gãi đầu nhưng vẫn không thể che lấp được bản chấp tham lam trong hắn, hắn mặt dày tiến tới uy hϊếp:
- Chị Bạch, tôi vì làm việc này mà đã đắc tội với Hàn Mặc Vũ, bây giờ tôi muốn xuất cảnh ngay lập tức. Chi phí này, tất nhiên cũng phải là của chị Bạch lo rồi. Nếu như mà để cho Hàn Mặc Vũ bắt được tôi, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau xuống bùn đó.
Tên này nói xong thì nở nụ cười xảo quyệt, rõ là một tên tham lam miệng rộng. Bạch Yên hừ lạnh một cái, nhưng cô ta là người làm việc cẩn thận không muốn xảy ra sơ suất, cho nên cũng hào phóng vung tiền:
- Cầm tiền rồi biến mất khỏi đây ngay lập tức, nếu mà để bị bắt được, hậu quả anh tự chịu!
Tên nhà báo cầm tờ chi phiếu mệnh giá lớn trên tay, trong lòng vô cùng vui vẻ, có tiền thì dù có làm "chó" hắn cũng làm:
- Được, tôi sẽ đi ngay.