Lạc Ly vì xấu hổ nên cứ loay hoay mãi trong phòng tắm, không dám ra ngoài gặp Hàn Mặc Vũ. Sau chuyện đêm qua, cô nên đối mặt với anh thế nào đây? Chắc do đầu cô ngập nước rồi nên mới dễ dãi như vậy. Đã thế, cô còn cố gắng giải thích cho anh nghe đêm qua chính là lần đầu của cô nữa chứ.
Trời ơi, bây giờ cô phải chuồn thôi, phải tìm cách bỏ chạy thôi. Nhưng Hàn Mặc Vũ còn ở bên ngoài, cô biết chạy trốn kiểu gì đây?
Lạc Ly không rõ bản thân mình ở trong phòng tắm bao nhiêu lâu, nhưng người đứng đợi ở ngoài cửa đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi. Hàn Mặc Vũ gõ cửa, giục Lạc Ly:
- Nhóc con, còn không mau ra ngoài, muốn ngủ luôn trong đó à?
Lạc Ly thầm khóc thét trong lòng, sao số cô lại khổ như vậy chứ?
Lạc Ly âm thầm hít một hơi thật sâu, cô cố gắng tự nhiên nhất có thể, nói vọng ra ngoài:
- Em xong ngay đây ạ!
Thôi kệ đi, chết thì chết. Cùng lắm thì Hàn Mặc Vũ xách cổ cô rồi vứt ra ngoài thôi, có gì mà phải sợ hãi chứ? Ngại sao? Đêm qua cũng chỉ là tình một đêm thôi mà, là một chuyện hết sức bình thường giữa nam và nữ ở tuổi trưởng thành, không có gì phải ngại hết.
Lạc Ly cổ vũ bản thân, cô vô thức nắm chặt lấy góc áo tắm, rụt rè bước ra ngoài. Cũng may còn có áo tắm để che thân, nếu không dù có đánh chết cô cô cũng không ra ngoài đâu.
Hàn Mặc Vũ đã khoanh tay đứng ngay trước cửa, ánh mắt lộ liễu quét qua Lạc Ly từ trên xuống dưới, khoé môi giật giật.
Lạc Ly hoảng hốt, vội vã ôm chặt lấy phần trước ngực, tạo ra tư thế phòng thân:
- Anh...anh nhìn gì?
Trời ơi, dù có nhìn thì cũng phải tém tém lại chứ, đúng là không biết xấu hổ!
Hàn Mặc Vũ cười ra thành tiếng, đột ngột tiến thêm một bước. Lạc Ly hoảng sợ lùi một bước, cuối cùng lưng chạm vào tường, đường chạy cũng không còn.
Hàn Mặc Vũ chống hai tay lên tường bao vây lấy Lạc Ly, khuôn mặt đẹp trai cúi thấp xuống gần sát khuôn mặt nhỏ của Lạc Ly, chỉ cần anh dịch thêm một chút nữa, hai cánh môi lập tức chạm nhau.
Lạc Ly hoảng loạn tột độ, trái tim không kiểm soát được mà đập rất nhanh. Cô rất sợ Hàn Mặc Vũ nghe thấy nhịp đập trái tim cô, sẽ cười nhạo cô.
- Hàn Mặc Vũ, anh...anh đừng nhìn nữa mà...
Lạc Ly dường như là nỉ non bên tai Hàn Mặc Vũ, thà hơn anh nói gì đó đi chứ đừng có im lặng mà nhìn cô chằm chằm như vậy, cô hốt lắm chứ bộ.
Hàn Mặc Vũ lại cười, đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, vừa mới tắm xong còn hơi ẩm ướt. Làn da cô mịn màng như da em bé, chạm vào như thể búng được ra sữa:
- Đêm qua em nhìn thấy "của quý" của anh hết rồi, tấm thân trong trắng gìn giữ suốt 24 năm nay cũng bị em vấy bẩn rồi. Em định không chịu trách nhiệm sao? Lạc Ly, sao em có thể vô trách nhiệm như vậy?
- ...- Lạc Ly.
Trời ơi, đêm qua ai mà biết được anh sau khi tắm xong, cứ thế mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài chứ? Rõ ràng trong phòng tắm có nhiều khăn tắm và áo tắm như thế mà anh lại không thèm "quấn" cái đó vào, bây giờ còn trách ai? Nhưng mà, anh cũng đã ăn sạch cô rồi còn gì, bây giờ còn tỏ vẻ như mình là người bị hại không bằng. Anh nói anh là trai tân, thì... thì cô cũng là lần đầu mà. Tính ra thì ai mới là người thiệt hơn đây?
Đúng là sau 6 năm không gặp, mức độ vô liêm sỉ của anh đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi!
- Đêm qua... là do em hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo, mong anh đừng để bụng. Thế này đi, chúng ta xí xoá nhé, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nói anh là trai tân, ai mà tin được chứ? Với lại em cũng là lần đầu mà, hoà nhau rồi còn gì?
Chắc Hàn Mặc Vũ sắp bị Lạc Ly chọc cho điên lên rồi, nhìn anh giống thể loại không đứng đắn như vậy sao? Tại sao cô lại không tin anh, tại sao không tin đêm qua cũng là lần đầu của anh chứ? Còn cái gì mà xí xoá, ăn no rồi nên bây giờ phủi tay không nhận à?
- Đừng hòng!
Hàn Mặc Vũ tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, anh giữ chặt lấy vai cô, cúi xuống cắn lên môi cô, hung hăng như thể muốn trừng phạt cô.
Lạc Ly kinh hãi trợn trừng mắt, bất động ngay tại chỗ. Nhưng nụ hôn của anh khiến cho môi cô đau nhói, anh rõ ràng là đang "gặm" môi cô một cách thô lỗ, nhưng mà anh tức giận cái gì? Anh dựa vào đâu mà tức giận, người nên tức giận là cô mới đúng!
Lạc Ly trừng mắt, cô cố lấy hết sức để đẩy Hàn Mặc Vũ ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng ngủ đột nhiên có người xông vào:
- Boss ơi, giờ này anh còn chưa dậy sao, chúng ta còn có buổi họp fan kìa...
Trợ lí của Hàn Mặc Vũ tên là Mã Cơ, nhỏ hơn Hàn Mặc Vũ một tuổi, là trợ lí tự do mà anh thuê. Cậu ta vô cùng ngưỡng mộ một người tài như anh, cho nên lúc nào cũng luôn miệng gọi anh một tiếng "Boss". Từ đó, các fan cũng gọi theo luôn, biệt danh "Boss Hàn" cũng ra đời từ đấy.
Mã Cơ vừa xông vào, nhìn thấy một cảnh tượng động trời trước mắt, cậu ta kinh ngạc tới nỗi bịt chặt miệng lại, ánh mắt khó tin vô cùng.
Quái lạ, sao ở nhà boss lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, hơn nữa hai người còn đang hôn nhau?
Hàn Mặc Vũ đột nhiên bị phá đám, anh vô cùng bất mãn, quay lại trừng mắt với Mã Cơ. Lạc Ly cũng xấu hổ đỏ hết cả má, cô không dám thò cái đầu ra nhìn người ngoài, chỉ có thể chui rúc trong lòng anh để trốn tạm.
- À, hai người cứ tiếp tục đi, tôi chưa nhìn thấy gì hết...
Mã Cơ bị ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Hàn Mặc Vũ cảnh cáo, cậu ta lập tức thức thời mà chạy ra ngoài, cửa cũng được đóng lại như cũ.